Orkos
Con sư tử lao về phía anh ta bằng thứ tốc độ mà người bình thường không thể nào theo kịp. Chỉ trong chớp mắt, cái mồm rộng nham nhở máu me là điều duy nhất mà Anaxa nhìn thấy. Anh không kịp chạy trốn, đôi chân anh cứng đờ, anh quá sợ hãi để chạy trốn.
Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Anaxa đã nghĩ: “Chà, như thế này cũng không tệ.”
Sau khi bị trục xuất khỏi Athens và bị đày đến Sparta, chuỗi ngày còn lại chỉ toàn là khổ đau. Niềm tin của anh trở thành trò đùa cợt cho đám lính những buổi chiều nhàn hạ, trí tuệ của anh bị đem ra phỉ báng. Chúng ép Anaxa sống một đời nô lệ, một tên nô lệ đặc biệt. Dù không phải lao động tay chân nhưng chúng bắt anh phải từ bỏ những cuộn giấy mà anh hết mực nâng niu và những kí tự anh xem là lẽ sống.
Sống một cuộc đời mà từ nay về sau chẳng để động vào bút viết, thế thì chẳng bằng chết đi.
Suy nghĩ ấy khiến tâm hồn Anaxa trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi hơi thở nóng như lửa của con sư tử phả vào mặt anh, khi anh có thể mơ hồ cảm nhận đôi hàm sắc lạnh, anh bèn nhắm mắt lại, khóe môi cong lên. Một nụ cười mãn nguyện. Một nụ cười hiếm hoi. Anaxa sẽ đón nhận cái chết ấy với tất cả lòng thành kính. Hãy giết anh đi, hãy giải phóng anh đi, hãy mang anh ra khỏi đời nô dịch, để anh lại được sống như anh hằng khao khát.
Tuy nhiên, có vẻ như nữ thần Lachesis không muốn Anaxa đến thế giới của Hades quá sớm. Ngay khi con sư tử sắp cắn đứt lìa cái đầu của Anaxa, một ngọn giáo dài đâm xuyên qua cơ thể nó. Con vật gầm lên đầy đau đớn, nó lảo đảo lùi về phía sau, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Cái mũi nó phì phò, lồng ngực phập phồng. “Vút!” Lại thêm một ngọn giáo nữa. Hơi thở nó yếu dần. Người đàn ông từ xa lao đến, thanh kiếm trên tay hắn đã bổ đôi con sư tử và mang con sư tử về với đất mẹ Gaia.
“Anaxa!”
Sau khi đánh bại con sư tử, người đàn ông vội vã ôm lấy cơ thể gầy gò của Anaxa. Trước khi lìa đời, con sư tử đã thành công để lại một vết rạch sâu hoắm trên cánh tay và lồng ngực chàng trai. Máu tươi thấm ướt chiếc tunic sờn màu, nhiều đến mức nếu không cầm máu kịp thời thì người này chết chắc.
Anaxa nghe thấy có ai đó gọi tên mình, song anh không quan tâm nữa. Tâm nguyện của anh đã được hoàn thành. Mọi gánh nặng đã được trút bỏ, giờ đây, cơ thể anh nhẹ tựa lông hồng. Đủ rồi, sống thế này là quá đủ rồi.
Người đàn ông dùng vải bọc lấy Anaxa, dẫu đôi mắt nhắm chặt song hơi thở vẫn còn, người đàn ông cảm tạ thần Hermes vì không đến đây đón người quá sớm. Hắn cẩn thận để chàng trai tựa vào lồng ngực vững chắc của mình, sau đó quay người ra lệnh cho quân lính: “Xử lí con sư tử đó đi, ta muốn nhìn thấy bộ lông của nó vào ngày mai.”
“Chuyến săn kết thúc, chúng ta trở về thành Sparta.”
Ráng chiều mang sắc đỏ thật đẹp. Đoàn người trở về trong tiếng hân hoan của người dân Sparta. Sau khi lướt qua xem chiến lợi phẩm hôm nay, các thiếu nữ Sparta ngẩng đầu hướng về phía vị vương tử đẹp như tạc đang cưỡi trên lưng một con ngựa với cái bờm hung đỏ rực rỡ. Chẳng biết từ khi nào vương tử Mydeimos trở thành mẫu người lí tưởng của các nàng, ai cũng mơ mộng rằng một ngày nào đó, mình sẽ được vương tử để mắt đến. Nhưng sau ngày hôm nay, có lẽ giấc mơ ấy phải đành gác sang một bên rồi.
“Ngài ấy…đang ôm ai vậy?”
“Và tại sao trông ngài lại dịu dàng thế kia?”
“Còn có cả sự sốt sắng.”
“Cùng nỗi muộn phiền, âu lo không sao giải thích được.”
Dân chúng tụ tập lại bàn tán về người được vương tử của họ biệt đãi. Có người đoán đó là một cô gái, chỉ có phụ nữ mới sở hữu cánh tay thon thả như vậy thôi. Người lại quả quyết rằng kẻ đó là đàn ông, vì chỉ có đàn ông mới sở hữu đôi chân dài như thế.
Lời qua tiếng lại của dân chúng Sparta không hề lọt vào tai Mydei, bởi ngay lúc này, tâm trí hắn đặt trọn lên người Anaxa. Hơi thở người ấy mỏng đến mức có thể tắt liệm bất cứ lúc nào. Mydei không dám thả lỏng tay. Nếu vừa rồi hắn đến muộn một phút, người này sẽ hoàn toàn rời bỏ hắn, sẽ đi đến nơi mà hắn không sao tìm thấy được.
Mydei không mong muốn điều đó xảy ra.
Con ngựa nhấc từng bước chậm chạp. Bóng người trải dài trên nền đất. Đoạn đường về thành dài tựa thiên thanh.
Phải mất ba ngày ba đêm để mang một Anaxa đang hấp hối quay trở lại nhân gian. Các ngự y phải làm việc dưới ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của vương tử Mydeimos, áp lực không sao kể xiết. Sang đêm thứ tư, Anaxa đã tỉnh lại.
Vị vương tử bước vào phòng với chén thuốc vừa mới nấu, khói trắng bốc lên, mùi thảo dược ngai ngái tỏa khắp bốn phương. Mydei đặt chén thuốc lên bàn, sau đó lấy ghế ngồi bên cạnh Anaxa.
“Thấy đỡ hơn chưa?”
Anaxa quay đầu lại, sắc mặt nhợt nhạt. “Cảm tạ ngài đã cứu sống ta.”
Giọng nói thều thào tựa ngàn giáo đâm vào tim Mydei. “Chỉ như vậy thôi?”
“Ta nhất định sẽ báo đáp.”
Nghe vậy, Mydei bèn khịt mũi: “Ngươi đánh giá bản thân cao quá rồi.” Hắn cầm bát thuốc lên. “Đã đến giờ uống thuốc rồi, ngươi mau lại đây.”
“Ta có thể tự làm được.”
Mydei nhìn Anaxa một lúc và bảo “Không.”
“Ngươi thậm chí còn chẳng thể tự đứng dậy.”
Anaxa muốn phản đối, nhưng chiếc thìa kia chẳng biết từ bao giờ đã kề bên môi anh.
“Ta không muốn nhiều lời.” Vị vương tử ấy nói thế.
Chàng trai bất đắc dĩ nhận lấy “đặc ân” ngàn năm có một này. Thuốc rất đắng nên Anaxa chỉ dám nhấp từng chút, từng chút một. Sẽ có những lúc vị đắng như muốn nhấn chìm Anaxa, khiến cho anh không nhịn được mà mím môi bày ra biểu cảm rất khó tả. Mydei không vội vã, hắn kiên nhẫn giúp Anaxa uống hết một bát thuốc đầy, đồng thời rất tận hưởng những xúc cảm mới mẻ của người ấy.
Khi bát thuốc đã cạn, Mydei dùng chiếc thìa nọ gạt đi vết nước ám trên đôi môi nhạt màu của người kia. Anaxa sững sờ trong giây lát, nhân lúc đó, Mydei bèn nhét một miếng mứt quả vào miệng Anaxa.
“Thế có phải ngoan hơn không.”
Vị ngọt nhanh chóng át đi cái đắng trong miệng, chân mày Anaxa vô thức giãn ra. Sao người này biết anh thích mứt chà là nhỉ.
"Ngon không?”
"Ngon lắm thưa ngài.”
"Tốt.” Mydei nói. “Bây giờ ta có một điều muốn hỏi ngươi, Anaxa.”
Chàng trai khẽ rũ mi. “...Ngài muốn biết điều gì?”
Anaxa đoán rằng vị vương tử sẽ chất vấn anh về chuyện ngày hôm nay, rõ ràng là nô lệ không được đến bãi săn của vương công và quý tộc, nhưng ai bảo lại có một giống cây quý mọc giữa chốn kia làm gì. Tình yêu dành cho tri thức và thực vật đã thôi thúc Anaxa, cũng chính nó suýt chút nữa biến anh thành mồi cho sư tử.
Về cơ bản thì đây vẫn là lỗi của anh, Anaxa không muốn biện minh hay trốn tránh. Anh chính là người như vậy.
“Anaxagoras.”
“Vâng, thưa vương tử Mydeimos.”
“Ngươi đã bao giờ dựa vào người khác chưa?”
Thật bất ngờ thay! Anaxa đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời trách cứ từ hắn, nhưng những gì anh nhận được lại khác xa so với những gì anh nghĩ. Khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt Anaxa là khuôn mặt trầm lặng của vị vương tử Sparta - kẻ được ca tụng như chiến binh của chiến binh, hiện thân của Ares nơi trần thế, người đàn ông nóng rực như ngọn lửa của thần mặt trời.
Thấy chàng trai kia ngẩn ngơ, Mydei không thể nhịn được mà gằn giọng: “Anaxa, trả lời ta.”
“Ngươi muốn cô độc đến bao giờ?”
Anaxa không đáp.
Trăng treo ngoài cửa sổ, ánh sáng bạc ôm lấy đôi vai gầy.
“Cũng không rõ nữa.”
Những ngón tay Anaxa đan lấy nhau. “Ta đã như vậy trong hai mươi năm nay, và có lẽ hai mươi năm tới cũng sẽ như thế.”
Không dính líu đến ai, không làm phiền ai.
Không mắc nợ ai.
Ngày vị học giả kia đến Sparta, anh ta chỉ có một mình. Thậm chí cả một mảnh giấy da dê cũng không có. Người từng là con của Athens rảo từng bước đi cô liêu trên cánh đồng máu nơi đất khách quê người với một trái tim thuần khiết cùng niềm tin vào lí tưởng của bản thân, mặc cho những tiếng cười cợt vang bên tai.
Ngày xưa, từng có một vị học giả đi ngược lẽ trời.
Vô tình kéo vị vương tử từ trên ngai cao xuống trần thế.
Để hắn chìm trong bể tình.
“Vốn dĩ ngươi có thể dựa vào ta.”
Mydei nâng lọn tóc dài của chàng trai đẹp tựa Adonis kề bên môi. "Ngươi không tin tưởng ta sao?”
Đôi mắt sắc bén của loài dã thú xoáy thật sâu vào linh hồn Anaxa, Mydei không cho anh né tránh, không cho anh chạy thoát. Hắn sẽ giữ chặt lấy anh cho đến khi anh cho hắn một câu trả lời vừa ý. Người đàn ông cúi đầu đặt từng cái hôn lên lọn tóc dài, ôi những cái chạm như thiêu đốt, những nụ hôn đốt cháy tâm can.
“Anaxa.”
Vị vương tử chạm vào dải băng trắng quấn quanh ngực chàng trai trẻ mang mái tóc màu olive. Tại nơi đây sẽ có một vết sẹo sâu hoắm vĩnh viễn không thể xóa nhòa - lời nhắc nhở rằng suýt chút nữa, hắn đã không thể bảo vệ được người mình yêu.
Anaxa vốn không thích việc người khác chạm vào cơ thể mình, tuy nhiên anh lại không hề né tránh những cử chỉ thân mật của Mydei. Áy náy chăng? Anh không rõ nữa, tuy đã giải rất nhiều bài toán khó, đã tìm ra rất nhiều câu trả lời cho những nan đề trên thế gian nhưng lần này, Anaxa không sao lí giải được những ngổn ngang trong lòng.
Kể từ lúc đến Sparta, không ngày nào Anaxa không cảm thấy đau đớn.
“Bình thường ngài đã ở đâu?”
“Ngay bên cạnh ngươi, khi ngày dài nhường chỗ cho đêm thâu, khi vạn vật chìm vào thinh lặng. Ta đã cố gắng sắp xếp để ngươi có thể sống một cách đầy đủ và an toàn, để ngươi có thể chạy nhảy ở Sparta mà không cần phải lo lắng, ta hy vọng ngươi sẽ xem Sparta là ngôi nhà thứ hai của ngươi. Dù vậy…”
Lại chẳng thể ngăn được tiếng đời.
Lần đầu tiên Anaxa thấy vị vương tử cao ngạo kia run rẩy. Dù chỉ là những dao động rất nhẹ, nhưng ngay tại đây, vào thời khắc này, hắn đã bày ra trước mắt anh một khuôn mặt mà chưa ai nhìn thấy trước đây.
"Mydeimos.”
"Ừm.”
"Mydeimos.”
"Ta đây.”
“Ta đã bị quê hương mình ruồng bỏ.”
“Sparta sẽ là ngôi nhà mới của em.”
“Bị đồng hương phản bội.”
“Ta sẽ không bao giờ khiến em phải đau khổ.”
“...”
Và những giọt nước mắt bất giác rơi. Mydei cẩn thận gạt đi những hạt lệ nơi khóe mắt người mình thương, đừng như vậy người ơi, trái tim hắn đau lắm, đau lắm rồi.
Người đàn ông cao lớn kia dịu dàng ôm lấy cơ thể mảnh mai kia, bàn tay khẽ đặt lên lưng chàng trai, khẽ khàng vỗ về.
“Hứa với ta đi, vương tử Mydeimos.” Anaxa tì đầu lên bờ vai rộng. “Rằng ngài sẽ không phản bội ta, không ruồng bỏ ta giống như đồng hương của ta. Hứa với ta rằng ngài sẽ không buộc ta phải từ bỏ những điều ta yêu quý nhất.”
Mydei trịnh trọng nói: “Ta hứa.”
“Hứa với ta rằng ngài sẽ không phủ nhận lẽ sống của ta.”
“Anaxagoras, thề với sông Styx rằng em là tất cả những gì ta mong cầu. Ta sẽ không ép em phải làm những gì em không muốn, ta chỉ hy vọng em hãy để ta bảo vệ em.”
Đó là những lời chân thành nhất mà Anaxa từng được nghe, nếu nói anh không rung động thì chắc chắn là nói dối.
“Hóa ra ngài không khô cứng như ta nghĩ.” Anaxa mỉm cười, thuận thế ngã vào lòng người đàn ông. Mùi hương của hắn bọc lấy cơ thể anh. “Vậy ta mặc định là em đã đồng ý.” Mydei vùi đầu vào hõm cổ chàng trai trẻ. "Không được nuốt lời đâu đấy.”
"Rõ ràng ngài mới là người thề với ta.”
Anaxa phì cười trước sự trẻ con của vị vương tử.
Khoảnh khắc điệu hồn tìm thấy hồn đồng điệu, vầng trăng bạc trên kia sẽ rực sáng hơn bao giờ hết. Cảm xúc đưa lối cho đôi môi tìm đến nhau, say mê, quấn quýt. Ôi những cánh tay siết qua vai và những yêu thương đong đầy trên khóe mắt, hãy khiến hồn người và hồn ta thêm thân mật.
Cơ mà, cũng phải chú ý đến những vết thương chưa lành.
Phải thật cẩn thận khi nâng niu một mảnh gương vỡ.
Và sợi chỉ bạc được kéo ra, lấp lánh dưới ánh trăng tà.
Hôm ấy chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Mydei và Anaxa.
…
“Cơ mà ta có hơi thắc mắc một điều. Không biết mấy hôm ta hôn mê ai là người đã vệ sinh cho ta nhỉ? Ta phải đi cảm ơn người đó.”
“Em nghĩ còn ai vào đây được nữa.”
“...”
“Mấy ngày nay em nằm dưỡng thương trên giường của ta đấy.”
“...Xin ngài đừng nói nữa.”
“Bộ quần áo em đang mặc cũng là ta chuẩn bị cho em.”
“...Làm ơn.”
“Còn cả…”
“Ta nghĩ chúng ta nên kết thúc vấn đề này tại đây thôi, thưa vương tử Mydeimos đáng kính. Nên đi ngủ thôi.”
“Được rồi, theo ý em vậy.”
Mydei còn muốn nói về con sư tử hôm nọ. Bộ lông của nó đã trở thành một chiếc áo rất đẹp. Ngày mai nhất định hắn sẽ tặng chiếc áo ấy cho Anaxa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro