01.
ryu sarang có một bí mật mà không ai hay biết..
em đang thầm thương unnie của mình - tomioka mai.
làm sao có thể nói ra điều đó được nhỉ? khi chính em cũng chỉ vừa mới nhận ra thứ tình cảm ấy. từ bao giờ mà mai-unnie đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em? từ bao giờ mà việc cùng nhau đến trường rồi cùng nhau về nhà đã như thành một thói quen? từ bao giờ mà ánh mắt của em luôn chỉ hướng về phía unnie? em cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng em nhút nhát lắm nên sao mà thú nhận tình cảm với unnie được. em không muốn mối quan hệ của hai người trở nên gượng gạo đâu.
cứ thế em như một chú cún nhỏ tự thu mình trong góc liếm láp nỗi buồn.
-
sarangie và unnie cách nhau 2 tuổi, có nghĩa là sarangie lớp 10 thì unnie lớp 12. cún vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp unnie.
năm 2009, lớp mầm
cốc cốc cốc.
"có ai ở đây không ạ?"
"ôi, là mẹ của bé mai phải không ạ? bé ngoan lại đây với cô nào, bé mấy tuổi rồi nhỉ?"
"5 tuổi ạ!" - cáo nhỏ mai đáp.
"ồ, ngoan quá! bé con vào lớp chơi với các bạn đi nhé, để cô nói chuyện với mẹ chút, được không?"
"dạ!"
-
cún con ngẩn ngơ chơi ở một góc, ánh mắt bỗng chú ý đến bóng dáng một người đang đứng ở góc lớp. ai vậy nhỉ?
"chị ơi, chị là ai vậy ạ?"
"chị tên là mai, là người nhật"
"oaaa, vậy là chị nói tiếng nhật được ạ???"
"h-hả, ừm"
bé sarang lần đầu tiên thấy người ngoại quốc, liền vui mừng líu lo mãi bên cạnh chị.
"unnie ơi, nhật bản đẹp không ạ?"
"ở nhật mọi người có chơi trò 'hoa mugung đã nở rồi' không unnie??"
"vậy còn trò tách kẹo đường thì sao ạ??"
...
"hả? câu đó nghĩa là gì thế? tiếng hàn của chị không được tốt lắm."
"a, unnie đừng lo ạ! vậy thì sarang-chan sẽ làm giáo viên tiếng hàn cho unnie nhé!"
mai 5 tuổi vì sự đáng yêu của sarang 2 tuổi, cứ thế mà nở nụ cười cả buổi.
năm 2015, nhà mai
"unnie à, lên cấp 2 có vui không ạ?"
"có, vui lắm. nhưng mà cũng nhiều bài tập lắm"
"thích nhỉ? em cũng muốn được học cùng unnie cơ!"
"sarangie ráng chờ nhé! đợi 2 năm nữa rồi mình sẽ cùng nhau đến trường."
"dạaaa, unnie cũng chờ sarang nhé!"
năm 2022, trường cấp 3 daeyeon, busan
cả trường daeyeon hầu như không ai là không biết nữ thần tomioka mai lớp 12b2, lúc nào cũng có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau là ryu sarang lớp 10b1. ai nhìn vào không biết còn tưởng 2 người đang yêu nhau không đấy, dính nhau thế cơ mà. hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
"unnie hả chị tới chưa ?!"
"sarangie chờ chị chút nhé"
"xong rồi đây. tụi mình đi thôi"
hả?
trước mắt mai là hình ảnh cún con của mình chơi đùa cùng một chú cún khác. em nở nụ cười tươi lắm, để lộ hết cả má lúm xinh yêu ửng hồng trong nắng. nom em cún trông yêu ơi là yêu làm tim unnie hẫng mất một nhịp. rồi em nhìn thấy unnie, ánh mắt sáng lên cả ngàn vì sao chạy về phía chị. nếu bây giờ mai bảo không rung động thì chắc chắn là nói dối, cún đáng yêu thế này làm sao mà không rung động cho được.
đến nỗi unnie đứng hình mất mấy giây lận cơ mà.
"unnie! unnie! chị sao thế?!"
"à k-không có gì, đi thôi sarang"
hai bóng hình, một lớn một nhỏ cứ thế sải bước cùng nhau đến trường.
-
sarangie vẫn thường nghĩ, mai unnie chẳng bao giờ hiểu được hết mình đẹp cỡ nào. đâu phải tự nhiên mà unnie được gọi là nữ thần của trường? mỗi khi unnie bước vào trưởng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào unnie nhưng người vô tư nào đâu có nhận ra? từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt unnie được nắng chiếu tới, toả sáng lung linh lu mờ hết tất thảy mọi thứ xung quanh. đôi mắt chị cũng đẹp lắm, nhiều lúc cún còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt unnie cơ mà. cún sợ cứ nhìn mãi em sẽ bị đắm chìm vào biển tình mất. mắt unnie đẹp đến nỗi em cũng chỉ muốn giữ ánh mắt ấy cho riêng mình em mà thôi, chứ nếu unnie nhìn ai khác bằng đôi mắt tình ơi là tình thế chắc cún không chịu nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro