2
- Con về rồi ạ! Trưa nay ăn gì mẹ?
- Xin lỗi vì đã làm phiền!
Thái Anh hí hửng bước vào nhà, theo sau là "ông chú" hàng xóm. Bà Tôn cau mày ngó ra:
- Con với cái! Chỉ có ăn thôi! Úi...
Doãn Kì lễ phép cúi người 45 độ:
- Cháu chào cô ạ! Cháu là Mẫn Doãn Kì, mới chuyển đến phòng 1804 bên cạnh hôm qua ạ! Hôm qua cháu có sang chào hỏi rồi nhưng không gặp cô chú, chỉ gặp em Thái Anh. Không biết em ấy có nói với cô chú chưa ạ?
Bà Tôn đon đả như tiếp con rể tương lai:
- Ôi ra là Doãn Kì à? Vào đây cháu! Hôm qua lúc cháu sang cô và chú bận đi chút việc. Ngại quá! Sang chào hỏi thôi, quà bánh gì chứ! Thế con bé Thái Anh nhà cô có làm phiền gì cháu không?
- Dạ không...
- Chú Doãn Kì tốt bụng lắm mẹ ạ! Sáng nay chú ấy đưa con đi học, còn mua đồ ăn sáng cho con nữa! Thế nên mẹ phải mời cơm chú ấy để đáp lễ đấy nhé! _ Doãn Kì còn chưa nói xong, Thái Anh đã lanh chanh chen mồm vào, còn bồi thêm nụ cười toe toét.
- Cái con bé này! Làm phiền người ta thế? _ Bà Tôn không hài lòng cốc đầu cô con gái _ Mà sao con lại gọi là chú? Doãn Kì, cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ thưa cô, cháu...
- Chú ấy đang học năm cuối Đại học Kinh Tế ạ! _ Nói xong còn quay lại cười rõ tươi như giục Doãn Kì xác nhận câu trả lời của mình:
- Dạ đúng rồi ạ!
Bà Tôn lườm cô con gái: " Chỉ được cái lanh chanh là giỏi!" Rồi thấy cậu hàng xóm đứng đây cũng khá lâu bèn vội vàng mời:
- Thôi cũng muộn rồi, cháu vào đây ăn với cô chú bữa cơm cho vui! Đừng ngại gì cả, cứ vào đây!
- Dạ thôi cháu...
- Ôi xời ngại ngần gì ( Sau này làm con rể nhà cô mà) Thôi, vậy bữa cơm này là để cảm ơn cháu đã đưa con bé Thái Anh nhà cô đi học và mua đồ ăn sáng cho nó hôm nay. Nào, không lẽ cháu định từ chối tấm lòng này của cô sao!?
Thấy cô ấy nhiệt tình quá, cộng thêm đôi mắt cún con của Thái Anh đang hướng vào mình, Doãn Kì đành gật đầu:
- Dạ vâng thế thì cháu xin phép ạ!
- Có thế chứ! Đồng ý từ đầu có phải nhanh không.
Làm cô mời mãi! _ Rồi vừa kéo tay Doãn Kì vừa ngó vào phòng _ Ông ơi, ông dậy chưa? Có khách đến này! _ Doãn Kì chợt thắc mắc không biết bố Thái Anh trông thế nào ( để còn tìm cách lấy lòng bố vợ :>)
- Gì thế? Ồn ào nãy giờ! _ Một người đàn ông nghiêm trang với cặp kính đi ra từ phòng ngủ. Thấy Doãn Kì, ông sững người _ Cậu này là...
- Dạ cháu... _ Đây là lần thứ n trong ngày Doãn Kì bị cướp lời:
- À đây là Mẫn Doãn Kì, cháu nó mới chuyển đến phòng 1804 hôm qua. Doãn Kì đang học năm cuối Đại học Kinh Tế đấy! Ông thấy thế nào? Có mai mối cho con Thái Anh nhà mình được không? _ Câu cuối dĩ nhiên chỉ là ám hiệu giữa bậc phụ mẫu. Ông Tôn nhìn sơ qua Doãn Kì một lượt, rồi gật đầu:
- Ừm, cũng được...
Doãn Kì: " Cũng được? Là được thế nào?"
- Thôi thì trưa nay nhà cô chỉ có thế này, cháu ăn cùng cho vui! _ Bà Tôn mở lồng bàn lên. Doãn Kì nhìn một mâm đủ cho 6 người ăn mà nghi hoặc: " Chỉ có thế này?"
- Yah! Ăn thôi! Con đói lắm rồi a~ _ Thái Anh từ nãy đến giờ không nói câu nào nhanh chóng yên vị trên chỗ của mình, hồn nhiên nhìn Doãn Kì _ Chú cũng ngồi xuống đi chứ!
- Cái con bé này! Doãn Kì chỉ cách con có 6 tuổi thôi! Sao lại gọi là chú chứ? _ Bà Tôn cau mày phê bình cách xưng hô của con gái. Nhưng đáp lại bà chỉ là cái bĩu môi:
- 6 tuổi là xa rồi mẹ!
Ông Tôn nhìn cảnh mẹ con cãi nhau sau đó, yên lặng không nói gì, bình thản quay đi:
- Mọi người ăn đi. Bố đi làm đây!
- Con chào bố! / Chào anh yêu! Đi cẩn thận!
- Cháu chào chú ạ!
Manip edit by -daauie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro