1
Em của tôi thuở xưa rất hay nhuộm tóc. Nhiều đến nỗi tôi lo lắng rồi em của tôi sẽ bị hư hại đến da đầu, nhưng tóc em lại mượt mà, mềm mại như vậy làm tôi chỉ muốn sờ mãi mà thôi.
Nhưng bây giờ, em ơi...
Đến cả cơ hội chạm vào em tôi cũng không có.
Tôi chỉ có thể nhìn em qua tấm kính bên ngoài. Chỉ có thể nhìn nước mắt em rơi một cách tuyệt vọng nhưng lại không thể an ủi em, ôm em vào lòng.
Tôi ở đây gặp đủ loại người, kẻ bị vu oan, kẻ giết người hàng loạt, hay những kẻ đang bị khinh bỉ dưới tầng lớp xã hội.
Em của tôi ơi, tôi nhớ em quá, nhớ cái giọng nói trầm ấm của em, nhớ mùi hương sữa trên tóc em hay mùi bạc hà dịu nhẹ có từ anh, nhớ cái cách em vùi mình vào lòng tôi mà dụi dụi như chú mèo nhỏ.
Tôi nhớ em! Kim Taehyung.
...
Tôi bị bắt đi vào ngày trời âm u gió bão, tôi còn nhớ rằng, tôi đã nhờ họ đánh ngất em để em không nhìn thấy tôi bị đưa đi.
Tôi biết em của tôi khi tỉnh dậy không có tôi sẽ khóc nấc lên nhưng tôi lại chẳng thể dỗ dành em được, họ đưa tôi đến nhà giam rồi, em à!
Ngày đầu vào nhà giam tôi một mình lạnh lẽo thiếu hơi ấm từ em, tôi thức trắng cả đêm đó suy nghĩ về em đang làm gì, em đã nín khóc hay chưa, hãy vẫn còn sùn sụt lau nước mắt, em đã ăn gì chưa? Hay vì không có tôi đốc thúc lại bỏ bữa nữa rồi nhỉ?
Ngày phán xét, em đến ngồi ngay phía dưới tòa. Đừng khóc em ơi, vì tay tôi đang bị còng, tôi không thể vụt lại để lau nước mắt cho em được.
Phải! Tôi là một tội phạm, tôi đã giết người nhưng....
...hắn ta đáng phải chết
Thậm chí là phải chết trong đau đớn khi hắn dám đẩy em của tôi xuống nước vì một ả điếm. Nếu tôi đến không kịp e rằng...
...e rằng
Tôi chẳng thể gặp lại em. Lúc đó tôi sợ lắm, đôi tay tôi phát run khi thấy gương mặt xinh đẹp của em trắng bệch, còn tên cặn bã kia, hắn đã bỏ đi cùng ả điếm của gã, nhưng tôi nhớ rõ khuôn mặt của đó, nhớ đến từng chi tiết để tôi có thể bắt gã trả giá vì dám tổn thương đến bảo bối trên đầu quả tim hắn.
Lúc tôi chặt tay gã, gã hét rất lớn nhưng tôi lại tàn nhẫn đổ axit vào họng gã.
Ha...
Cảm giác này khiến tôi sung sướng muốn điên lên vậy, nhìn gã từ từ chết mỏi chết mòn khiến lòng tôi thoải mái đến lạ, đó là cái kết khi đã đụng vào người của Min Yoongi này.
...
Tôi bị phán xét tù 30 năm tù giam. Trước khi bị họ đưa đi, tôi đã lại gần hôn lên trán em rồi lau đi những giọt nước mắt ấy.
" Tôi sẽ về sớm thôi, nhớ ở nhà không được bỏ bữa, phải ngủ sớm, tôi thương em "
" Anh.... "
" ngoan "
Tôi bị đưa đi rồi, em nhớ ở nhà phải nghe theo lời tôi dặn nhé.
Tôi sẽ về sớm thôi....
Sớm thôi...
_____
Sau khi Min Yoongi không có ở đây. Em cố gắng làm theo lời hắn, mặc dù tim của em bị thiếu mất một mảnh.
Mảnh ghép mang tên Min Yoongi!
Ngày ngày em đều đến thăm anh, anh bây giờ gầy lắm anh biết không? Và anh ơi em chả yên giấc nổi khi em thời tiết cứ giá lạnh như vầy mãi. Em bắt đầu nhớ, nhớ hương vị bạc hà trên người anh. Nhớ cái cách anh gọi em là bé cưng bằng chất giọng trầm khàn hay cách mà anh nấu ăn cho em nơi bếp nhỏ. Em nhớ mọi thứ thuộc về anh!
Min Yoongi
Em tự dằn vặt mình rất lâu, bởi vì em mà anh phải đi tù, anh ơi em có nên đi nói rằng anh gánh tội thay em không? Lúc đó chẳng phải sẽ tốt hơn đôi chút sao? Nhưng em hiểu anh của em sẽ lo hơn nếu em làm vậy.
Xuyên qua tấm kính nơi nhà giam, em đã đặt tay lên đó và bảo rằng ' em muốn nắm tay anh, Yoongi ' anh và em nắm tay nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi lớp kính. Nó đau lắm anh ơi, mỗi lần như này em chẳng thể nén nỗi nước mắt đâu, sao em đang khóc mà anh lại không ra đây mà ôm em chứ!
Min Yoongi anh là đồ xấu xa.
Nhưng em lại chẳng thể ngừng yêu kẻ xấu xa như anh. Nơi trái tim này em nguyện ý dâng hiến lên kẻ xấu xa là anh.
______
Em xa cách anh tận 30 năm, hôm nay là ngày anh ra tù, em đã đứng đây tận sáng sớm để đón anh. Anh của em, mình sắp gặp nhau rồi đó. Em hy vọng anh cũng nhớ em nhiều như em nhớ anh.
Anh yêu!
" Taehyungie " anh đi ra từ đồn cảnh sát rồi vẫy tay gọi tôi.
" Yoongi... anh " tôi vội vã, vội vàng chạy lại lao vào cái ôm của anh, anh ơi mình được ôm nhau rồi này.
" anh gầy quá "
" em gầy quá "
Cả hai không hẹn mà cùng nhau thốt lên rồi cùng nhau bật cười.
" Về thôi! Hyungie của tôi "
" em yêu anh, chồng yêu " em chủ động hôn lên má anh như thuở còn niên thiếu. Anh bây giờ đã 55 tuổi, còn em cũng đã 53 tuổi rồi, nhưng bên trong em vẫn còn một góc nhỏ trẻ con, nơi ấy chỉ bất giác hiện ra khi ở cùng Yoongi của em mà thôi.
" Tôi yêu em. Taehyungie "
_________________________________________
Yoongi 30 năm trước là 25 tuổi nhé
Còn Taehyung là 23
...
Tôy viết fic mà ế quă nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro