Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án.


Truyện rằng, ở hạ lưu sông Nhĩ Hà, có một ngôi làng nhỏ tên là Chợ Sùng, trước thời Lê Thái Tổ vốn rất sầm uất giàu có, nhưng vì đắc tội với trời đất, làm chuyện không hay, trái ngược với luân thường đạo lý nên bị trừng phạt, trở nên nghèo khốn, bệnh dịch, mất mùa, hạn hán liên miên, người dân đói khổ, vì không có cái ăn, gia đình dòng họ dắt díu nhau rời làng đi tha hương cầu thực. Dần dà, từ một ngôi làng đông đúc, làng Sùng trở nên hoang vắng, đến cuối cùng chỉ còn trên dưới hai chục người ở lại, trong đó có gia đình ông cựu Mẫn, một nhà hào phú trong làng.

Dân gian lưu truyền, trước thời Lê Lợi dẹp tan quân Minh, lên ngôi trị vì đất nước, tổ tiên của ông cựu Mẫn vốn là một hào trưởng, vô cùng giàu có, am hiểu chữ nghĩa, lại có tài thao lược, rất giỏi điều binh khiển tướng. Cụ tập hợp trai tráng trong ngoài làng thành một đội quân nhỏ, tham gia kháng chiến chống bè lũ quân xâm lược và lập công trạng. Kháng chiến thắng lợi, cụ trở về quê cùng chức tước, công danh phú quý, càng thêm giàu có, uy danh lẫy lừng. Đến khi tuổi cao sức yếu, cụ lâm bệnh nặng. Đó ắt cũng là chuyện thường tình, nhưng đến lúc quy tiên, cụ lại mất đúng giờ gở: giờ Dần, ngày Hợi, thọ sáu mươi tư tuổi. Kể ra cũng thật là xui xẻo, vì mất ngày đó, giờ đó sẽ không tránh khỏi vận trùng tang, lại còn là trùng nặng nhất, trùng Tam xa. Có nghĩa là, trong khoảng thời gian rất ngắn, sẽ có ít nhất bảy người bị Thần Trùng tới bắt đi. 

Nhận được tin dữ, cả họ tá hoả, cuống cuồng tìm cách giải hạn. Và rồi không biết con trai cụ kiếm đâu ra một gã thầy pháp gầy gò, mặt choắt, mắt lồi, trông vô cùng lưu manh, tà đạo. Gã bảo rằng, nếu muốn giải hạn trùng tang, thì phải mang hương hồn cụ đến chùa Hàm Long ở Bắc Ninh để nhốt lại, may ra cả nhà sẽ tránh được hoạ. Tuy nhiên, gã cũng cảnh báo, người đưa hương hồn không được là con cháu hay người trong họ, vì nếu cụ thấy người quen chắc chắn sẽ theo về. Thêm nữa, đến khi hạ thổ tuyệt đối không được lập bàn thờ cụ, vì chỉ cần đốt hương và đọc tên cụ, vong linh sẽ dễ dàng thoát ra ngoài, giải hạn thất bại. Sau khi chôn cất xong xuôi, mới có thể thờ cúng như bình thường. 

Như vớ được phao cứu sinh, tất cả mọi người trong họ lập tức thi hành đúng như những gã thầy cúng kia nói. Vào ngày giờ đã định, cả họ sắm sửa lễ vật, lên đường đến Bắc Ninh để làm lễ nhốt vong, duy chỉ có bà cụ vợ của người mất là họ để ở nhà với một con ở, vì bà tuổi cũng đã cao, lẩm cẩm, sức yếu không đi được, với lại bà khóc nhiều quá đến nỗi bất tỉnh. Bà hôn mê mấy ngày liền, đến sau khi đã hoàn tất lễ nhốt vong tự nhiên ngồi bât dậy, khóc lóc kêu gào ầm ĩ. Trong lúc không được tỉnh táo, bà liền sai ngay con ở lập một bàn thờ nhỏ, chuẩn bị cho bà một nén hương để bà thờ người chồng đã mất. Con ở đã được dặn, biết là nếu làm thế sẽ gây ra hậu quả rất lớn nên nó cứ ngần ngừ mãi, nhưng vì bà cụ cứ van xin, quỳ lạy nó, thậm chí còn cầm dao định tự sát, nó sợ quá nên đành phải chiều lòng cụ. 

Vừa đúng lúc bà cụ thắp nén nhang thơm, miệng lầm rầm gọi tên người chồng quá cố, chiếc hũ sành nhỏ nhốt vong cụ ông ở chùa Hàm Long đột nhiên nổ tung. Các sư thầy vô cùng sợ hãi, mảnh sàng văng tung toé khắp nơi, làm một sãi và hai chú tiểu bị thương. Một làn khói mỏng đen kịt từ từ bay lên trời, nương theo gió xuôi về phía sông Nhĩ Hà. Liền sau đó, bà cụ đương đứng trước ban thờ đột nhiên ngã ngửa xuống đất, giãy dụa, gào thét dữ dội, đạp đổ cả bàn thờ. Mắt cụ trắng dã, trợn ngược, đảo vòng vòng. Cụ dùng hai tay móc họng, máu mê, nước dãi cùng một thứ dịch nhờn đen xì bốc mùi hôi thối từ miệng cụ không hiểu sao cứ tràn ồ ạt ra ngoài. Những con dòi to trắng hếu, múp míp đang đục mắt cụ chui ra, bò đầy cả ra mặt, bắt đầu gặm nhấm da thịt trong khi cụ hãy còn đang thở. Ôi! Hãi hùng quá đi mất! Con ở hét lạc cả giọng, nó chạy thục mạng ra khỏi nhà, chạy đến mất trí, cuối cùng ngã xuống sông Nhĩ Hà, chết đuối.

Lúc cả họ về tới nơi cũng là lúc bà cụ trút hơi thở cuỗi cùng. Da mặt cụ bị lột sạch sẽ, những con dòi vẫn tiếp tục đục khoét ăn não cụ. 

Nhốt vong người mất thực ra chính là một việc vô nhân đạo, nếu hương hồn bị nhốt là cha mẹ hay ruột thịt của mình thì sẽ bị quy vào tội bất hiếu, một tội ác tày trời theo đạo Phật. Việc làm của họ Mẫn chẳng khác gì đang báng bổ Phật giáo, xúc phạm trời đất, xúc phạm tới đức tin của loài người. Họ chắc chắn sẽ phải nhận báo ứng. Vong đã thoát ra ngoài rồi, hiện tại không biết đang ở đâu, nên không thể nhốt lại được nữa.

Quả vậy, chỉ một tuần sau đó, đã có năm người trong họ bị kéo chết theo, nguyên nhân cái chết đều là do con hạch ăn đứt cổ họng, rất dã man tàn bạo, không ai trăn trối được câu nào. Từ ấy đến đời sau, đời sau nữa, đều phải chịu cái nghiệp báo do tổ tiên mình để lại. Duy chỉ có cái chết của bà cụ, là không có ai có thể giải thích nổi.

#Min


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro