Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nó ngồi bên cạnh gã nơi đầu làng đông đúc, người người qua lại ai nấy cười chê, họ biết rõ nó vốn hiền lành nên ai trong làng cũng có cảm mến nó, nhưng đó là khi thân một mình nó bước đi trên đường phẳng, còn những lúc nó cùng gã kề vai, thì họ lại xa lánh, xem cả hai như người vô hình. Nó biết vì sao họ lại làm thế, chí ít là do họ kì thị thằng khờ mà ra, nó rất ghét điều đó, gã đúng là khờ thật nhưng tâm lại rất thiện, quả thật là Mẫn Doãn Khởi bị khờ, nhưng lễ phép còn hơn mấy thằng trai tráng được nuôi dạy đàng hoàng. Con Út này không hiểu rốt cuộc là họ kì thị gã ở điểm nào về nhân cách, bởi gã biết họ ghét gã, thế nào mà ai ngang qua gã cũng gục đầu chào lia lịa


"Con chào cô, chào chú...dạ chào..ah sao anh...anh đánh Khởi..!?"



"Nè cái anh kia! Sao lại đánh người ta hả..!? Anh Khởi có lòng nên mới chào anh lễ phép, vậy mà..."


"Hai đứa tụi bây đang ngồi trước nhà tao, tránh ra cho tao vào nhà. Lũ điên"


Nó nhanh chóng đỡ gã dậy rồi nép sang bên cho người ấy bước vào. Doãn Khởi cười nhẹ khi thấy nó bị hớ, gã nắm tay nó kéo đến nơi lúc nãy bị đánh tơi tả làm con Út hơi thắc mắc, con người cao ráo lúc này lại lom khom tìm kiếm một thứ gì đó, thế nhưng cứ tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Hết cả buổi chiều nó ngồi trông gã, cố gặng hỏi thì gã cứ bảo là bí mật thế cơ mà chờ mãi cũng không biết được cái bí mật đó rốt cuộc là cái gì. Cuối cùng thì cũng mệt lã, thằng nhỏ nó ngồi xuống với gương mặt thất vọng thấy rõ, hình như là đang buồn lắm. Rồi cái tự dưng gã đứng dậy, đi qua đi lại chạy nhanh vào bụi cây gần đó, lôi được ra hai trái dừa lúc sáng mà nó định đem đi giao cho người ta, nhưng mà hình như mấy thằng nhóc kia chặt uống hết rồi, trái dừa trên tay trống rỗng, nhẹ tênh



"Ơ...hức....hết rồi.."



"Anh Khởi! Sao vậy..!?"



"Mấy em kia...ăn...ăn hết của em Út rồi, xí dìa nhà..thế nào em Út cũng bị má la cho mà coi"


"Thôi mà, không có sao đâu, má không có la em đâu mà"


"Hức...hức là tại Khởi hết, anh Khởi hư, hư lắm nên mới làm em Út bị liên lụy, hức...anh Khởi...anh Khởi khờ quá, hức..tại anh Khởi hết"



Gã vừa nói vừa liên tục đánh vào đầu mình làm tim con Út như muốn lộn ngược lên cả, nó chạy tới ngăn cản, dỗ dành gã rồi trấn an. Con người này sao mà khờ dữ, giờ gã có tự đánh mình đến nỗi chết đi thì những thứ nước ngon ngọt kia cũng đâu thể nào trở lại, nhưng mà đối với thằng nhỏ thì như vậy là lỗi lầm lớn lắm, nó sẽ bị đánh đến mềm xương mất, gã thương nó lắm mà. Hôm trước cũng có một đợt vì nó lo cho gã nên bỏ nhà chạy đi tìm hết cả sáng, do Doãn Khởi ham chơi chạy qua làng bên coi bắn bi rồi bị người ta dụ, cũng mon men mò vô chơi bởi lời ngọt ngào, cuối cùng thua sạch mà lại chẳng có tiền trả thế là bị mấy thằng ranh kia đánh hội đồng. May là con Út tới kịp để trả tiền bi cho gã, nhưng khi trở về thì lại bị bà má của nó lôi ra trước cửa đánh mềm xương, nhà đã không có tiền đã đành, nay nó còn mang ra trả tiền bi cho một thằng khờ thì hỏi coi ai mà không bực



"Em không bị đánh đâu, anh Khởi đừng có làm vậy nữa...anh cứ vậy hoài, sao mốt...em dám đi lấy chồng đây"



"Gì..!? Em Út đi lấy chồng..!?"



"Lỡ đâu thôi, nhưng mà..anh đừng có tự đánh mình nữa nghe chưa..!? Coi kìa..đánh đau tới nỗi đỏ luôn rồi"


"Anh Khởi sợ em Út bị đánh, hay là lát nữa...anh Khởi vô cho bà ba đánh anh Khởi chết luôn nha"



"Ê nói bậy, đừng có nói vậy biết chưa..!?"



"Ờ...anh....anh biết òi"



Gã cười nhẹ rồi từ từ cảm nhận đôi bàn tay mềm mại đang xoa đầu mình. Nó luôn dịu dàng như thế nên dù cho ở ngoài kia họ có đánh gã đau thế nào thì Doãn Khởi vẫn sẽ không cảm thấy đau, gã không biết phải diễn tả như thế nào hết cả bởi vì không hiểu rõ mọi thứ là gì, nhưng chắc chắn một điều rằng nó cũng hiểu gã, gã biết nó thấu rõ tâm can thằng khờ như gã, chỉ là nó không nói ra. Có thể là do nó ngại không dám nói, hoặc là do nó không muốn nói. Từ phía xa kia, hình bóng người phụ nữ hung hãn đi đến với chiếc roi dài làm nó sợ hãi, người mẹ của nó đi đến, nét mặt hậm hực như muốn đánh chết nó làm con Út kia đầy run sợ. Bà đi đến nắm lấy mái tóc dài của nó trước sự ngăn cản của Doãn Khởi, nhưng là do gã quá yếu đuối, cố thế nào cũng không cứu được nó



"Đừng mà...đừng có đánh em Út đau đó"



"Tránh ra! Mày đi dìa đi, con Út là con gái tao, tao dạy nó được. Cấm mày lén phén qua nhà tao đó"



"Hức...đừng có đánh em Út của anh Khởi mà"



"Anh dìa đi...em...em không sao đâu mà"



"Em Út đau kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro