Chương 9 - Kính xe ô tô.
Hôm nay người đặt hoa hôm qua đến, Jimin nhờ đó mà biết được câu chuyện đằng sau việc không nhận hoa. Đó là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, biết mình đã không nhận hoa đã đặt, cô ấy đến và lịch thiệp xin lỗi chủ gian hàng hoa.
"Đóa hoa chắc đẹp lắm, tôi thật sự xin lỗi cậu, mẹ tôi ra đi đột ngột quá!"
Nhắc đến người mẹ là mắt cô ấy rưng rưng. Em đồng cảm lắm, không còn gì tệ hơn khi mất đi người nhà đâu. Park Jimin nhìn những bó hoa còn chưa gói, em nảy ra một ý.
"Chị có thời gian không?"
"C-có chuyện gì hả em?" Người phụ nữ hỏi ngược lại.
"Em gói gửi mẹ chị một bó hoa ạ."
Sau đó cô ấy ngồi chờ em gói hoa, Jimin cố gắng gói nhanh nhất có thể, nhưng cũng không vì thế mà bó hoa em thiếu đi tính nghệ thuật, đặc trưng của gian hoa này vẫn là vẻ đẹp trong từng bó hoa. Khi vào tay cô, cô không sao kiềm được sự xúc động.
"Ôi chao, người đẹp, tấm lòng cũng đẹp, chị...chị cảm ơn em nhiều lắm!"
Em cười.
"Không có gì đâu ạ!"
"Vậy chị đi nhé, chúc em buôn bán thuận lợi, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nhé!"
Em nói lời cảm ơn sau đó người phụ nữ ấy rời đi. Từ phía xa xa, gã đàn ông luôn lén ngắm em qua tấm kính xe ô tô nở nụ cười rạng rỡ.
...
Tại J.
Tối nay Min Yoongi đến, vừa hay tin gã đến J sau nhiều ngày vắng mặt, Jung Hoseok liền bỏ việc đang làm dang dở xuống tiếp gã. Anh cứ nói với Yoongi, chủ động nói chuyện rôm rả hết, đúng là anh mãi tràn đầy năng lượng như thế.
"Yah! Dạo này nghe Joon nói anh thích ai hả?" Anh vỗ vai gã rồi nói với ngữ điệu dửng dưng.
Gã ngây người chưa được một phút liền có ý định đứng dậy, gã nói :
"Phòng thằng đó ở đâu vậy?"
Jung Hoseok vội ngăn Min Yoongi.
"Ế ế ế, anh đừng có đi tìm nó làm chi, chắc giờ nó đang âu yếm người yêu nó dữ lắm!"
Gã trợn mắt, hỏi lại :
"Người yêu?"
Anh chẹp miệng, ngồi vắt chéo chân nói gã biết :
"Trời ơi, mấy ngày trước nó đến đây, vô tình gặp một vũ công rồi thích người ta luôn, nó nói nó yêu dữ lắm, nó còn kêu em đuổi việc cậu ấy để cậu ấy ngoan ngoãn bên nó cơ!"
Min Yoongi cười khẩy.
"Ha, đem chuyện tao đi rêu rau khắp nơi rồi dửng dưng lết xác đi với người yêu? Bọn này loạn hết rồi!"
Anh bật cười ha hả, chứ không phải là gã đang cay cái vụ gã không có người yêu sao? Nói ra thì anh em đã hai người có người thương rồi, chỉ anh với gã là độc thân vui tính.
"Anh đang thích ai vậy?"
"Một người yêu hoa." Gã nói trước khi uống một ngụm rượu vang đỏ.
Anh ồ lên một tiếng, nói :
"Yêu hoa chứ có yêu anh đâu mà anh thích người ta?"
Gã như bị người em đâm một nhát vào tim, đúng là gã đang thích thầm người ta, đúng là em yêu hoa không yêu gã, nhưng có cần phải nói ra lời cay đắng thế không? Gã không hài lòng, liền lườm liếc anh không chớp mắt.
"Ahahahaha, thôi thôi, em giỡn!"
Hôm nay gã chỉ đến để uống rượu, sau đó thì về. Jung Hoseok cũng thấy lạ lắm, trước kia ai cũng cho rằng "tình dục" là một phần của cuộc đời gã, ấy thế mà dù hôm nay có bao nhiêu người đúng tiêu chuẩn của gã, gã cũng không màng tới.
- Mưa chưa tạnh -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro