Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Đi chung ô.

Park Jimin cẩn thận ôm bó hoa trong tay, tay kia bấm chuông. Căn nhà ở giữa sân trước mặt vẫn không có ai mở cửa, đứng đợi mãi, em quyết định bỏ về.

Chàng thiếu niên đi về, tay ôm bó hoa, không hề nổi giận khi không ai nhận hoa đã đặt, em chỉ hơi tiếc vì bó hoa em đã đặt cả tâm huyết vào nay chẳng có người nhận.

Bầu trời lại bắt đầu xám xịt, vài giọt mưa đã rơi lấm tấm trên nền đường, Jimin nhanh bước hơn, khi nãy em quên bén việc mang theo ô. Mưa ngày càng lớn, em đành tấp vào lề đường, trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm, đứng dưới mái che cửa hàng người khác làm em có chút không thoải mái, nhưng mưa thế này, nếu cứ đi thì lát nữa em sẽ ướt sủng.

Bỗng nhiên có tiếng bung ô rõ ràng, thấy tay người cầm ô gần em, em liền quay qua nhìn.

Lại là gã đàn ông tuấn tú ấy, một điểm chung là ngày nào thấy gã em cũng nhận ra, đó chính là gã hay mặc trang phục mà màu chủ đạo đa số là màu tối, màu trắng và đen là thường thấy nhất.

"Anh Yoongi?"

Gã nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của em liền nở nụ cười.

"Ừm."

Em hỏi tiếp :

"Sao...anh lại ở đây?"

Tạm bịa ra một lý do vậy.

"Tôi vừa vào cửa hàng xem vài món."

Em gật gù tin ngay.

Thật ra gã đến phố nghệ thuật này chỉ với một lý do đó chính là ngắm chàng thiếu niên bán hoa, thế nhưng khi nãy chỉ thấy gian hàng mà không thấy người bán, hỏi vài người gần đó mới biết em đi giao hoa cho người ta rồi.

Min Yoongi không ở lại xe mà mang theo ô đi theo con đường khi nãy em đi, vừa đi đến trước cửa hàng này thì gặp em đang đứng trú mưa. Nhìn bó hoa trên tay, gã không khỏi tò mò.

"Hoa này..."

Jimin liền nói khi gã có vẻ muốn hỏi :

"Ah, hoa này em đi giao cho khách, nhưng mà hình như không có ai ở nhà hết nên em đành mang về."

Thì ra là vậy, làm gã còn tưởng có ai tặng em hoa. Nhưng sau đó gã lại có chút không vui, về tại sao lại đặt hoa của người gã thương thầm mà không nhận?

Cơn mưa dần bớt hung hãn, gã nói :

"Cùng đi về nơi bán hoa nhé?"

Em chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Họ cùng một ô, đi dưới trời rét mưa lạnh. Nhìn dáng người nhỏ nhỏ đi cạnh gã, Min Yoongi tự hỏi lớp quần áo đó có khiến em ấm không? Gã muốn ôm em.

Em mãi đi, mãi nhìn về trước mà không để ý suốt quãng đường có người chỉ mãi nhìn mình. Gã từ nãy giờ vẫn hơi nghiên tán ô qua Jimin mà mặc kệ phần vai áo của mình dần bị nước mưa thấm ướt.

"Em...có lạnh không?"

"Dạ không, em..."

Em khi quay sang đáp lại gã mới thấy vai áo gã bị ướt, mới để ý tay cầm dù của gã đang nghiên về phía mình. Jimin không sao im lặng nổi, em có chút xấu hổ nhìn gã.

"Ngược lại, anh không thấy lạnh sao?"

Gã lắc đầu.

Trong tiết trời rét lạnh, cứ cho là gã đô tướng, gã khỏe mạnh đi. Nhưng việc nghiên ô che cho em như thế rồi mặc kệ bản thân bị ướt khiến em khó xử. Em bèn đưa tay đẩy tay cầm ô của gã thẳng lên.

"Anh cứ...cứ cầm như bình thường đi, em không sao đâu, vai áo anh...bị ướt rồi."

Min Yoongi ậm ừ, lại vừa bước đi vừa nhìn em bằng ánh mắt trìu mến vô cùng. Em xinh đẹp, hiểu chuyện, em chỉ đang khiến gã thêm yêu em mà thôi.

Về lại gian hàng bán hoa, em nói cảm ơn gã rất nhiều. Họ nói với nhau đôi ba câu rồi cũng chào tạm biệt nhau, hôm nay chỉ đến đấy nhưng cũng đủ làm em ấm áp ngày mưa.

- Mưa chưa tạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro