Chương 6 - Nhớ.
Trời hôm nay lại mưa rả rích, chiếc xe đen vừa từ thành phố kế bên quay về, gã chưa cho Taehyung lái xe đưa gã về nhà sau khi đi giao dịch, mà là đến một con đường của thành phố nghệ thuật ấy.
Tại đấy, nơi vị trí gã gặp em lần đầu, nơi tặng em đóa hoa hồng đỏ rực, Min Yoongi chẳng thấy Park Jimin đâu. Gã ngồi ở ghế sau của xe mà thầm nghĩ, có lẽ hôm nay em bán hết sớm nên về rồi, hôm ấy gã về nhà kèm chút tiếc nuối.
Min Yoongi biết cứ mỗi ngày lại ghé đến chỗ em thì không phải là cách hay, thế nên gã chọn lái xe đến đỗ gần nơi em đứng bán hoa mà ngắm nhìn em từ xa. Ngày nào em cũng ăn mặc như mấy cậu thiếu niên theo style trẻ trung hiện giờ, có bữa em mặc bộ yếm rộng so với em một chút, khi ấy nhìn em rất đáng yêu. Người ta đến gian hàng của em đều đi về với bó hoa thực đẹp trên tay, mỗi lần tiếp khách em đều cười rất tươi, có lẽ đó là điều em yêu thương.
Vậy thì em là ai? Em đến từ đâu? Tính cách em thế nào? Em yêu gì và ghét gì? Gia đình em ra sao? Gã một chút cũng chẳng hiểu gì về em.
Thế nhưng;
Gã lại tự tin cho rằng mình yêu em, nếu nói em nghe thì chắc em sẽ cười mất. Gã có thể nắm được thông tin của em chỉ trong một thời gian rất ngắn, thế nhưng gã lại không làm điều như vậy. Min Yoongi muốn tự thân tìm hiểu em, tìm hiểu người bản thân đang thầm thương trộm nhớ.
Ngày sau, gã vẫn không thấy gian hàng ấy dù cho có đến sớm đi chăng nữa, và ngày sau nữa cũng không thấy. Cũng chỉ là một người xa lạ, thế nhưng gã lại dấy lên một nổi lo lắng khó tả. Mấy hôm nay trời rét căm căm, mưa thì cứ dai dẳng không biết khi nào mới hết.
Có lẽ;
Mưa chưa tạnh, gã vẫn chưa thể gặp được em.
Đúng vậy;
Gã không thể bắt em đứng bán hoa trong cái thời tiết rét lạnh thế này.
Đôi khi, gã buột miệng gọi tên em...
Park Jimin.
- Mưa chưa tạnh -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro