Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. "Cho tôi xin mạn phép" (Namjin)

Tại J, hôm nay chỉ có mình hắn đến đây, khác với mọi hôm thì thường có Min Yoongi và Kim Taehyung đi cùng hắn.

Không khí nơi đây không có ngày không còn sự loạn lạc đâu, muốn dùng rượu trực tiếp hay muốn chiêm ngưỡng những tiết mục khiêu gợi thì cứ ở ngay tầng trệt này. Muốn xem những lá bài phấp phới, những màn cá cược thì cứ lên tầng thứ hai. Muốn karaoke; muốn rượu chè với bạn bè hay giao dịch trái phép thì cứ lên tầng ba. Và cuối cùng, muốn tận hưởng những đêm "thác loạn" thì cứ lên tầng bốn.

J không phải là nơi muốn vào là vào, phải là những người có máu mặt trong xã hội, hoặc là những kẻ rất giàu có, và phải được phát cho thẻ ra vào nơi này.

Một người đi tới, anh ta tuấn tú, anh ta cao ráo, anh ta giàu có, anh ta có tất cả và đặc biệt anh ta là chủ nhân của "lâu đài tội lỗi" này - Jung Hoseok.

"Hey Joon, anh Yoongi và Taehyung không đến à?"

Hắn cười nhẹ, đáp :

"Taehyung về nhà với ghệ nó rồi, còn người kia giờ chắc đang nhung nhớ về một người nào đó."

"Ồ?! Một chuyện hiếm nghe từ anh ấy đó?!"

Jung Hoseok không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Ừ, nghe xong tao cũng bất ngờ như mày."

Cả hai vỗ vai, vỗ lưng nhau rồi tạm thời tách nhau, ai cũng có việc của người đó. Kim Namjoon đến chỗ quầy rượu gọi một ly Whisky sau đó hướng mắt nhìn phía sân khấu.

Một vũ công đã lọt vào mắt hắn.

Người đó mặt một cái áo sơ mi trắng form rộng, thắt cà vạt đen và mặc chiếc quần đen dài kín đáo. Hắn biết những thứ đó đã che hết cơ thể người, đó cũng là phong cách của nơi này; kín đáo nhưng cũng thật hở hang.

Chàng như một con Thiên nga đen, nhảy múa một cách uyển chuyển trên sân khấu, vô tâm mặc kệ những người phía dưới có đang say mê sắc đẹp của chàng. Có lẽ những nhân viên ở đây luôn sẵn sàng để nói "đồng ý" khi được khách mời lên giường, nhưng chàng lại khác. Tuy không có nói từ chối, nhưng chàng thăm dò hắn khá lâu, mà hắn lại kiên nhẫn để người đó hỏi còn mình thì thật thà trả lời, nói lời ngon tiếng ngọt với người vũ công trên sân khấu.

"Cho ta mạn phép hỏi "công chúa" đây tên gì?"

Giọng nói ngày càng trở nên trầm nhưng lại ấm, càng lúc càng khàn đi vì dục vọng.

"Hoàng tử cứ gọi ta là Kim Seokjin."

Đúng là sang trọng, giọng nói chàng như một thứ gì đó ngọt ngào đến tận sương tủy, hắn thề rằng sẽ không bao giờ quên giọng nói quá đỗi ngọt ngào này.

Tấm nệm bị lún xuống do hắn đang nằm đè lên chàng kia. Kim Seokjin dịu dàng, uyển chuyển vuốt ve khuân mặt điển trai của hắn. Nhìn hắn rất dễ gần vì gương mặt và nụ cười rất dễ gây thiện cảm, nhìn hắn cũng rất ngay thẳng và chính trực, thế nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

"Vậy...Hoàng tử tên gì?"

Chất giọng ngọt ngào lại cất lên khiến hắn ngứa ngáy cả thân thể, hắn cười ấm.

" "Công chúa" cứ gọi ta là Kim Namjoon!"

Kim Namjoon cố gắng giữ thân mình, nhất định chỉ nên tiến triển từ từ để khiến chàng ghi sâu hình bóng hắn vào đầu, để đưa được người đẹp vào căn phòng này, hắn đã tốn rất nhiều thời gian quý báo của mình.

Đêm nay, quả thực khó quên.

Hắn ôm thân thể mảnh khảnh của chàng gọn gàng trong lòng, thều thào vào tai Kim Seokjin.

"Tôi yêu em."

"Cơ thể...hay thứ gì khác?"

Người đẹp à, hắn chỉ có thể dành cho người đẹp những lời thật thà mà thôi.

"Tôi yêu tất cả mọi thứ của em."

Đột nhiên hắn nhớ đến câu nói của Min Yoongi khi sáng. Lúc đó gã nói ra một câu, câu nói như được tất cả cái gọi là "tình cảm" của gã ôm trọn.

"Tôi đây...lần đầu được chiêm ngưỡng một hình hài hoàn hảo đến thế."

"Phải, một hình hài hoàn hảo, tôi muốn ôm em đến hết cuộc đời này, xin hãy cho kẻ bần hàn này được ôm lấy tấm thân của em cho đến khi trái tim này ngưng đập."

Kim Namjoon thều thào vào tai Kim Seokjin, đêm thác loạn đã qua, sáng nay thì hắn nói cho chàng nghe những lời này, là để chàng nhớ sao? Vành tai chàng đỏ ửng, vòng tay đang ôm chàng siết chặt hơn, như thể không muốn chàng bỏ đi.

"Em có thích đến đâu không?"

"Có lẽ là...Paris."

Hắn cười "Paris hoa lệ sẽ càng tuyệt đẹp khi có em và tôi nắm tay nhau đi dạo đó."

Hắn nghe rõ tiếng chàng bật cười, Kim Seokjin nghe những lời mật ngọt của hắn rồi ngại đến co cả người.

Kim Namjoon nguyện bảo vệ Kim Seokjin, hắn sẽ ôm chàng trong vòng tay này rồi bảo vệ chàng, đụng đến chàng là đúng đến hắn. Tuyệt đối chàng chỉ là của hắn, để hắn yêu thương chàng, chỉ để một mình hắn âu yếm chàng mà thôi.

- Mưa chưa tạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro