Chương 2 - Hoa tặng em.
Em là ai? Em từ đâu đến? Sao em dám to gan khiến gã không sao quên nổi bộ dạng ấy mà ngày nhớ đêm mong?
Trong tiết trời rét lạnh, em như một nhành hoa Hồng chỉ biết đung đưa theo gió rét mưa lạnh, cánh hoa đẹp đẽ bị trĩu nặng xuống vì những giọt mưa. Lần đầu tiên gã ghi nhớ một gương mặt bầu bĩnh chi tiết đến thế. Hôm đó trách gã thật dở, quên cả chuyện hỏi tên người đẹp.
Gã muốn một lần được quay lại nơi lề đường có em.
...
Em chẳng qua là một chàng thiếu niên tầm thường, không có cha mẹ, không có họ hàng gì, em chỉ sống với thân xác còn biết hô hấp, chỉ sống vì trời còn cho sinh mạng em tồn tại. Em yêu hoa, đơn giản vì nó làm em quên sự nhàm chán của cuộc đời, quên đi sự tàn nhẫn nơi trần gian.
Sau mấy ngày làm việc bận rộn, gã lại có thời gian rảnh, gã vốn là một người không thích vận động, cũng chán nản phải tiếp xúc với thế giới đầy sự giả tạo. Nhưng gã muốn gặp lại em.
"Chào em."
Ánh mắt trong veo như thoáng lay động khi thấy lại gương mặt đã từng gặp qua một lần.
"Chào anh, là người ngày mưa đúng không ạ?"
"Người ngày mưa" sao? Nếu cái tên này được làm tên của một bó hoa em gói thì sao? Min Yoongi khẽ cười, nụ cười của gã bất chợt làm em thấy ấm áp.
"Đúng vậy, sau ngày đó em buôn bán vẫn ổn chứ?" Gã hỏi em.
Em gật đầu.
"Vẫn ổn ạ."
"Chắc là vì hoa em gói vừa mắt, người ta hay mua hoa của em để làm quà tặng, có đóa thích hợp để viếng người đã khuất, có đóa lại phù hợp trưng trong nhà."
Em vui vẻ nói thêm. Gã lần này không để bản thân ngu ngốc nữa, hỏi tên của em.
"Vậy người bán hoa có thể cho tôi biết tên không?"
Lẽ nào người ta ít hỏi tên người bán hoa lắm sao? Gã thấy em im lặng nhìn mình một lát, cứ ngỡ gã đã nói sai điều gì đó.
"Tên Park Jimin ạ."
Một cái tên gã cho là đáng yêu tựa như người sở hữu nó. Gã hỏi em sao không gầy dựng một cửa hàng? Em nhoẽn miệng cười, đáp lại gã với ngữ điệu dịu dàng. Có lẽ nhờ những gian hàng nho nhỏ bán nhiều thứ quà lưu niệm hay hoa quả như em đây đã khiến con phố nhỏ này trở thành một khu phố nghệ thuật, những bức tranh vẽ về khu phố này không hiếm để bắt gặp trên mạng.
"Còn anh?" Em hỏi gã.
"Tôi tên Min Yoongi."
Min Yoongi không định đến rồi rời đi tay không, mắt gã thăm dò khắp gian hàng bán hoa, màu nào cũng có, sắc nào cũng đẹp, có bó kết hợp nhiều loại hoa để tạo nên một bức tranh, có bó lại chỉ có một màu, một sắc nhưng lại đẹp một cách thần kì. Con ngươi gã dừng lại ở một bó hoa hồng đỏ rực rỡ.
Gã cầm lấy bó hoa, trả tiền rồi sau đó bỗng làm một hành động khiến em thoáng đờ người.
"Tặng em."
"V-vâng ạ?" Em vẫn chưa tin lời gã nói, còn lấp bấp hỏi lại.
Tay cầm hoa đình trệ giữa không trung, gã vẫn đợi em nhận lấy đóa hoa từ tay mình.
"Hoa tôi mua tặng em, không nợ nần gì nhau, em có thể nhận không?"
Gã nói thêm, gã lo mình đã làm em ngại ngùng nên chưa dám nhận lấy. Yoongi nhìn chàng thiếu niên bán hoa "mỹ miều", ánh mắt gã chưa từng ghi lên cụm từ "mất kiên nhẫn". Bỗng em hỏi một câu.
"Anh sẽ không thấy tiếc khi tặng em chứ?"
Gã không chút chần chừ mà đáp, mặc dù không biết lí do tại sao em lại hỏi thế.
"Hoa cho người xinh đẹp, tôi đây không tiếc."
...
Cuối cùng gã thầm thở phào nhẹ nhỏm, em lễ phép đưa hai tay nhận lấy bó hoa hồng rực rỡ, gã mỉm cười trìu mến.
"Cảm ơn anh nhé."
Chất giọng ngọt ngào ấy khi nói cảm ơn khiến gã như vừa ngửi thấy mùi của kẹo bông gòn, không cần nếm cũng biết nó ngọt ngào và mềm mại. Hôm ấy chỉ đến đấy, em có việc của em, gã cũng có việc của gã.
Min Yoongi chào tạm biệt rồi rời đi, thầm mong sớm ngày được gặp lại em.
...
Hôm đó em về nhà, nét mặt còn tươi tắn hơn thường ngày, em nhìn đóa hoa hồng ban sáng người đó tặng em rồi mỉm cười. Park Jimin lần đầu được một người nào đó tặng hoa, tuy có chút lạ lẫm, bởi vì hoa cũng là do chính em gói, thế nhưng cảm giác được người kia mua rồi tặng cho em nó lại khác lạ lắm.
Em không biết gì về người kia, chỉ biết tên người là "Min Yoongi", chỉ biết người là một người đàn ông rất đẹp. Có thể đó là một người lạ không hơn không kém, nhưng có lẽ đây sẽ là người khách để lại ấn tượng sâu nhất trong lòng em.
Bó hoa được em cắm vào bình, đặt giữa bàn trong phòng khách.
- Mưa chưa tạnh -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
👩🏻💻: Tính đăng full mà giờ hết có ý định đó nên mình đăng mỗi ngày đến khi nào end thì thôi nhaa, tổng cộng có 21 chương thuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro