Chương 19 - Oải Hương - hoa Hồng đỏ - Mao Lương.
Sáng nay Jimin không có bán hoa vì chỗ lấy hoa có chút vấn đề, thế nên em không cần đặt chuông rồi phải cựa mình dậy trong khi bản thân muốn ngủ thêm. Em ngủ một giấc đến chín giờ sáng thì tự nhiên thức dậy.
Vừa mới động đậy một chút đã thấy người ê ẩm, nhắc nhở em về đêm hôm qua. Gã khi này còn ngủ, vẫn ôm em trong vòng tay của mình. Park Jimin nhìn gương mặt đang yên bình ngủ ấy mà kí ức đêm hôm qua ồ ạt ùa về.
Vậy ra, khi ở trên giường, vẻ chững chạc của gã ta đã bay đi đâu mất tiêu rồi, gương mặt gã đỏ lên vì khoái cảm, giọng nói gã khàn đặc vì dục vọng, và...phần dưới của gã không ngừng đưa đẩy khiến em rên khóc gợi tình. Lúc không thể chịu nổi "của quý" của gã, em ngồi lên ôm lấy cổ người yêu, ngồi trên đùi còn gã thì cứ thúc khiến em điên người.
Xong "trận mây mưa" trên giường ấy, Min Yoongi ẵm Park Jimin vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ cho em, mặc đồ vào cho bông hoa nhỏ rồi quay lại giường ôm bông hoa của mình ngủ đến sáng.
...
"Em thức khi nào thế?"
"Trước anh khá lâu rồi."
Tay gã lại ôm chặt em.
"Yoongi..."
"Ơi?"
"Em muốn ăn kimbap thịt bò~"
Min Yoongi mỉm cười.
"Được, tôi sẽ làm cho em."
Lát sau.
"Ô yehh! Có vẻ Min của anh đã khỏe hơn rồi!"
"Meow~"
Jimin hô lên một tiếng đầy vui mừng, nhìn em ngồi cưng nựng chú mèo cưng của mình, gã không khỏi mắc cười, nghĩ bụng : Sao...mà đáng yêu quá.
Yoongi vừa làm kimbap cho Jimin, vừa nghe bông hoa của mình tủm tỉm cười giỡn với mèo Min.
"Anh!"
Park Jimin đột ngột ôm eo gã từ phía sau làm gã có chút bất ngờ.
"Sao thế?"
Cằm em tựa lên vai gã, em hỏi :
"Anh có thích hoa gì không?"
"Tôi thích hoa Jimin." Min Yoongi đáp.
Em bật cười khúc khích.
.
.
.
.
.
Một tháng sau đó. Em đã mở một tiệm hoa nho nhỏ ở phố nghệ thuật.
Trên mạng giờ rầm rộ về một đóa hoa do một khách du lịch người Pháp mua ở gian bán hoa của Park Jimin, đóa hoa không được đặt trước mà là em gói sẵn, chỉ có một đóa duy nhất, và người khách đó mua ngay khi em gói xong và đặt lên bàn để trưng bày.
"Bạn không biết đâu, đó là bó hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy, tôi dám khẳng định cả cuộc đời này tôi chẳng thể gặp được bó nào như thế nữa, bạn biết hoa Mao Lương, Oải Hương chứ? Đó là hai loài hoa chính của bó hoa mà tôi mua, có lẽ nó thích hợp để tặng người yêu, người đó chắc chắn sẽ rất thích, nhưng tôi không có người yêu, tôi sẽ ngắm nó đến khi nào nó rũ xuống!"
Đó là lời chia sẻ của vị khách người Pháp ấy, đóa hoa sau khi được vị khách ấy chụp rồi đăng lên mạng đã thu hút được đông đảo người xem, người ta ngưỡng mộ vì anh ấy mua được đóa hoa, người hiểu biết thì nghĩ người gói bó hoa ấy có lẽ đã gửi gắm thứ tình yêu vào đó. Sau khi bó hoa ấy được lan truyền, khách đến tiệm hoa của em rất nhiều, người trong nước, ngoài nước đều có.
Bó hoa có tên là "Người ngày mưa".
* * *
Một năm sau.
Mùa Thu tại Thụy Sĩ.
Những tán cây đang dần chuyển sang sắc vàng rực rỡ. Min Yoongi nắm tay người yêu đi dạo trên con đường ven hồ, trên ngón áp út của họ có đeo nhẫn, là cặp nhẫn mà gã đã đặt làm hai tháng trước.
Dưới tán cây mang một sắc vàng rực rỡ, gã nằm gối đầu trên đùi em, Jimin ngắm nhìn cảnh quan quá đỗi đẹp và lãng mạn trước mắt, còn Yoongi thì ngắm nhìn bông hoa quá đỗi xinh đẹp của gã. Mùi hoa Oải Hương từ em vẫn thoang thoảng bên mũi gã.
Mèo Min đang chạy nhảy, vui đùa với những chiếc lá rụng trên thảm cỏ xanh tự nhiên của vùng đất trong lành, bình yên.
"Min Yoongi."
"Bông hoa nhỏ muốn nói gì đây?"
Em cúi mặt nhìn gã.
"Em yêu anh như loài hoa Oải Hương."
Gã mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve gương mặt ấy.
"Tôi yêu em như loài hoa Hồng đỏ."
Tôi gặp em vào một ngày mưa rồi đem lòng thương yêu em. Ngủ cũng mơ thấy em, đôi khi nhớ em quá thì buột miệng gọi họ tên em. Nếu có ai đó hỏi tôi, điều gì là may mắn nhất đối với tôi, tôi sẽ trả lời ngay rằng : gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời tôi.
Tôi yêu em, trao em một trái tim và một tình yêu rực rỡ tựa sắc hồng đỏ rực của hoa Hồng. Dù có già đi, dù thời gian có làm chúng ta thay đổi về ngoại hình, thì tôi cũng chỉ yêu một mình em, hồi ức bên em vẫn còn đó, tình yêu dành cho em vẫn mãi bền vững và càng sâu đậm, như loài hoa Oải Hương vậy - dù có héo tàn, hồi ức vẫn vương vấn mãi đấy.
"Cuộc sống xám xịt của tôi dần được em bổ sung thêm sắc màu. Cuộc sống có nhà, có công việc, có mèo, có niềm vui, có tình yêu, và đặc biệt có bông hoa nhỏ - Park Jimin!"
"Em biết rồi, cái gọi là "tình yêu" mà ba mẹ em hay nhắc tới chính là đây, em dần yêu cuộc sống này, trân quý cuộc sống hơn trước kia, đó là bởi vì có anh, người đàn ông của em - Min Yoongi!"
- Mưa chưa tạnh _ End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro