Chương 18 - (H) Lần đầu.
Ba tuần sau.
Min Yoongi đến nhà em vào một buổi tối, thế nhưng khi vừa đi được nửa đường đến nhà em, gã đã thấy Park Jimin hớt hải chạy đến với cái lồng thú cưng. Gã hỏi em sao lại vội vàng quá, hóa ra là mèo phát bệnh rồi.
Họ cùng đến bệnh viện thú cưng, đó là một căn bệnh tuy không quá nghiêm trọng nhưng nó làm thú cưng kiệt sức rất nhiều. Sau khi khám cho Min xong, họ cùng về nhà của em.
Jimin ngồi trước căn nhà nhỏ em mua cho mèo Min, nhìn mèo nằm ngủ nhưng nhịp thở lại nhanh hơn bình thường, điều đó khiến em rất buồn, Yoongi biết em đang rất lo cho con mèo ấy. Vì mèo đang bệnh nên chỗ ngủ của nó phải được dời ra ngoài, không thể ngủ chung phòng với chủ nhân, nhà nhỏ của mèo ngay đối diện với cửa vào phòng ngủ.
Gã khẽ đặt tay lên vai em, an ủi :
"Không sao đâu, bác sĩ nói Min sẽ mau khỏe thôi, em đừng quá lo."
"Vâng ạ..."
Gã vòng tay ôm lấy eo em, kéo lại sát với mình rồi nghiên đầu hôn môi em. Nụ hôn với em luôn ngọt ngào một cách tự nhiên, khác hẳn với môi của những người trong quán bar J, toàn mùi son. Cũng không thể so sánh em với bất kì ai, bởi em là bông hoa duy nhất của cuộc đời gã, là đẹp nhất của gã.
Jimin vòng tay ra sau ôm cổ của gã, thều thào : "Min Yoongi..."
"Hửm...?"
"Em yêu anh."
Min Yoongi khẽ mỉm cười, trán và chóp mũi của cả hai giờ đang chạm vào nhau, gã đáp lại lời ngọt ngào ấy.
"Tôi cũng yêu em, rất nhiều."
"Tiếp tục nhé?"
Em chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng khẽ khàng gật đầu.
Gã không để bất kì ai phá hỏng đêm nay nữa, điện thoại bật chế độ máy bay rồi. Em ngã lên giường, gã cởi cái áo cổ lọ màu đen của mình ra, Jimin như một lần được sáng mắt trước cơ thể ấy.
Trong phòng giờ chỉ còn ánh sáng mờ ảo của cái đèn ngủ, và cơ thể gã trắng đến gần như là phát sáng, em thầm tò mò rằng sao cơ thể gã lại có thể trắng đến vậy. Min Yoongi lấy cái ví của mình, từ trong đó lấy ra vài gói condom.
Gã nằm đè lên người nhỏ, nhìn từ trên xuống thì gã đã che mất em rồi. Người lớn nghiên đầu, một tay nâng mặt người nhỏ, thì thầm :
"Bông hoa nhỏ, tôi sẽ thật nhẹ nhàng, vậy nên em hãy cứ thả lỏng nhé."
Từng đợt hơi thở phả vào mặt em càng lúc càng trở nên gấp gáp và nặng nề hơn, gã liếm vành tai em khiến người nằm dưới nổi da gà, chu du đủ rồi gã còn cắn lên vành tai ấy khiến em giật mình mà nhắm tịt hai mắt. Tay phải gã nắm lấy bàn tay nhỏ của người yêu, tay trái luồn vào bên trong áo em rồi xoa nhẹ bầu ngực trắng nõn, mân mê núm ti hồng hào.
Thỉnh thoảng em rên lên một tiếng, cơ thể khẽ động đậy theo từng động tác của gã. Và để thuận tiện cho việc tiếp theo Min Yoongi sắp làm với người yêu, gã cởi cái áo len cổ lọ màu vàng em mặc nãy giờ ra, quần áo em đều chung số phận cả.
Dù bản thân vốn không phải một người dễ kìm nén, nhất là chuyện này, nhưng gã vẫn cố gắng giữ thân, từng động tác vẫn nhẹ nhàng với em, vì lo nếu mạnh tay sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng em.
Em co người khi những ngón tay của gã chạm vào nơi tư mật. Em không biết đâu, em đẹp lắm, cả gương mặt lẫn cơ thể em, cả miệng nhỏ và "chỗ đấy" của em gã đều thầm nhận xét nó rất đẹp và sạch sẽ, đây...còn là lần đầu của em nữa.
Miệng nhỏ đỏ au đón lấy những ngón tay của gã, rồi tiếp đón một cách nồng nhiệt, từng tiếng rên của em là từng lúc gã càng trở nên kích thích, dục vọng càng tiến lên ngưỡng cao hơn, "cậu em" của người nằm trên đã cương cứng, em nhận ra nó còn to hơn khi nãy. Tự hỏi sao gã có thể giấu con "quái vật" đó trong quần.
"Nếu thấy đau thì em cứ ôm lấy tôi nhé?" Gã nói.
"V-vâng..."
- Mưa chưa tạnh -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro