Chương 17 - Tiếc.
"Em đã từng yêu đương với ai chưa?"
Gã khẽ thều thào vào tai em.
Jimin thành thật :
"Anh là người đầu tiên của cuộc đời em."
Min Yoongi mỉm cười khi nghe em nói thế, gã không nói, nhưng gã sẽ thật khiến em hạnh phúc. Gã muốn là tình đầu của em, và cũng là tình cuối của em, gã muốn là tình yêu vĩnh cửu với em. Có lẽ điều đó bây giờ hoàn toàn hư cấu, nhưng gã sẽ chứng minh điều đó bằng thời gian.
"Tôi sẽ thật xứng đáng với danh hiệu đó."
Eo em rất thon, vòng tay gã ôm rất dư, càng lúc gã càng ôm chặt vòng eo ấy, người em nhỏ nhắn, thật gọn gàng trong vòng tay của gã.
"Hôm nay anh không phải đi làm hửm?" Park Jimin.
Gã đáp :
"Ừm, sau sự kiện thì tôi cho cả công ty nghỉ ba ngày."
"So với lúc trước, giờ anh vẫn còn trông mệt mỏi lắm."
Gã phì cười. Đúng là gã rất mệt, thời gian qua mọi người làm việc không ngừng nghỉ, một ngày gã chỉ ngủ được khoảng sáu tiếng hoặc ít hơn.
"Ừm...rất mệt."
Min Yoongi tựa đầu lên vai em, nỉ non :
"Thế...em có thể làm gì đó để tôi bớt mệt không?"
Đột nhiên em nổi da gà, thẹn thùng hỏi lại :
"L-Làm gì ạ?"
"Kìa, hai người kia đang làm gì đó?"
Gã hất ánh mắt về phía màng hình tivi, bộ phim lúc này đang chiếu cảnh hai chiến binh hôn nhau trước khi cuộc chiếc cuối cùng bắt đầu, em đỏ mặt.
"Anh...muốn hôn á?"
Yoongi bĩu môi, nhẹ gật gật. Trước kia muốn hôn sẽ liền có người đến hôn, chẳng cần phải đợi chờ như thế.
"Ph-phải làm thế nào ạ...?"
Gã ngẩn đầu nhìn em, phì cười trước câu hỏi ngây ngô ấy, Jimin ngượng ngùng, gương mặt bầu bĩnh như búng ra sữa. Gã từ từ nghiên đầu, khoảnh khắc môi chạm môi ấy em ngây người.
"Để tôi dạy em."
Em ngoan ngoãn thuận theo, đôi môi xinh xắn ấy mở ra để lưỡi gã từ từ tiến vào, giây phút ấy như có một luồng điện chạy khắp người, Yoongi vừa âu yếm khoang miệng em vừa nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua chín. Tiếng lép nhép như hòa chung vào hơi thở của cả hai.
Min Yoongi thì "lão luyện" rồi, nhưng còn Park Jimin, đây là nụ hôn đầu tiên của em, hơi thở ấm nóng của em phả gấp gúc vào mặt gã, phải kể đến : vừa hôn gã còn vừa dần dà nơi eo thon của người yêu khiến em thỉnh thoảng hơi động đậy vì nhột.
Gã nhẹ nhàng là thế, nhưng gã không dừng lại ở đó. Đôi tay cứ tiếp tục chu du trên cơ thể người nhỏ, mặt lại vùi vào hõm cổ, lần này còn hickey, em khẽ rên lên, tay bấu chặt áo của gã.
Brừmmm...ừm...
Thân thể đang vặn vẹo thì em chợt giật mình, điện thoại của Yoongi không dứt chuông, cuối cùng gã vẫn phải chồm tới cầm điện thoại lên mà nghe.
"Anh ơi---"
"Tao thấy hôm nay mày hơi vui tính rồi..."
"..."
"Nếu mày còn làm tao lỡ thêm giây nào nữa thì mày sẽ bị đâm thành cái rổ!"
Lần đầu Jimin chứng kiến gã với gương mặt tối sầm cùng giọng nói gần như là lạnh buốt.
"V-vâng, em nói ngay!"
...
"Anh về cẩn thận nhé!"
Gã gật đầu, Min Yoongi cứ thế mà về khi trời đã bắt đầu sụp tối, và gã với em vẫn chưa xảy ra cái gì "quá chớn". Tất cả là tại Kim Taehyung, y bỗng dưng gọi đến làm bầu không khí dần cao trào ấy tan biến.
Hỏi gã tiếc không, thì câu trả lời đương nhiên là...
Tiếc!
- Mưa chưa tạnh -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro