Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Trời lạnh, ôm người yêu.

Gã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ sâu và ngon lành đến thế.

08:02

Chuông điện thoại reo lần một.

08:04

Lần hai.

08:06

Lần ba.

08:08.

Lần bốn.

08:10.

Lần năm, gã nhấc máy.

Giọng nói u ám cất lên khiến Kim Taehyung ở đầu dây bên kia lạnh gáy, óc cục nổi lên đầy trên da.

"Kim Taehyung, mày..chán..sống rồi đúng không hả?"

"E-em đâu có!"

"Điện..làm..cái..gì?"

Kim Taehyung nuốt khan một cái mới nói :

"H-hình ảnh anh hôm qua bế Jimin rồi quay vòng vòng, được mấy nhà báo chụp lại, giờ, giờ nó tràn lan trên mạng ấy ạ!"

Min Yoongi không hề ngạc nhiên, hắn còn âm u lên tiếng tiếp.

"Bế người yêu tao, bọn nó có chụp cũng làm được cái đéo gì chứ?"

"...Ng-người yêu ạ?!" L-lẽ nào...

Tút tút...

Chưa kịp nói thêm, gã đã cúp máy trước rồi. Kim Taehyung cũng không dám gọi lại, phá giấc ngủ của gã đã là một điều khiến y toát mồ hôi rồi, giờ gọi lại dám chừng gã sẽ đánh y nhập viện mất.

Nhưng tin tức "Người yêu của gã" thì y liền báo cho hai người anh kia biết. Ai nghe xong cũng thốt lên kinh ngạc.

...

Hôm nay Park Jimin không có bán hoa, thế nên em cũng ngủ một giấc rất sâu và dài, mặt trời dù đã lên cao nhưng em vẫn chưa chịu dậy.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, khoảng một lúc sau thì em bắt máy, chất giọng ngáy ngủ.

"Alo..."

"Trời đã sáng rồi, bông hoa nhỏ của tôi còn chưa thức sao?"

"Anh?!" Em gần như tỉnh ngủ.

"Tôi đang ở trước cổng nhà em."

Jimin giật mình, em liền xuống khỏi giường, kéo hai tấm rèm cửa sổ ra, dưới kia là gã đang đứng đợi trước cổng cầm điện thoại nghe máy.

"Ối!"

Em vội vàng cúp máy. Lát sau gã thấy một cậu thiếu niên mang đôi dép bông hình gà màu vàng, đồ ngủ có họa tiết là những chú gà con cũng màu vàng, Yoongi không kìm được mà bật cười trước sự dễ thương ấy, đầu tóc em còn bù xù, mắt hơi híp lại vì ánh sáng ngoài trời, em lục tục mở cửa rào cho gã vào.

Khi đã vào nhà, Jimin run người vì lạnh.

"Anh sáng sớm đã đến làm em ngạc nhiên lắm đó!"

Min Yoongi cười, kéo hai vạt áo khoác dáng dài đang mặc ôm lấy em, cơ thể liền được ấm trong lòng gã, em khẽ mỉm cười.

"Trời lạnh quá, tôi sang ôm người yêu cho đỡ."

Jimin bĩu môi xùy một tiếng.

Em đi VSCN, sẵn tắm luôn, còn gã thì ở dưới nhà, biết em vẫn chưa ăn sáng nên gã xắn tay áo sơ mi lên rồi vào bếp.

Mùi đồ ăn phảng phất khắp căn nhà, em như bị dẫn dụ bởi mùi thức ăn thơm phức. Trong gian phòng bếp, em thấy Yoongi đang nấu ăn.

"Anh nấu ăn ạ?!"

Ngữ điệu em rõ là ngạc nhiên, gã quay lại cười với em.

"Ừ, sao vậy?"

"Em..., em tưởng anh không biết..."

Phải rồi, những người cao sang như gã thì người phục vụ có thiếu gì kia chứ?

Lát sau, bữa sáng đã dọn ra đầy đủ, có cả canh kim chi mà ngày nào em cũng cần có trong bữa ăn của mình. Jimin ngồi vào bàn, ăn xong vài thìa cơm đầu, gã hỏi em nó có ngon không, em gật đầu lia lịa. Em nghĩ bụng : một người đàn ông giỏi giang.

Min Yoongi sau đó còn cho mèo ăn.

Như lời gã nói, tiết trời này lạnh và gã sang đây để ôm người yêu của mình. Jimin chọn một bộ phim hành động viễn tưởng, bày bánh trái, nước uống ra bàn phòng khách, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào lòng gã, mèo Min cũng nhảy lên nằm kế bên Yoongi.

Ấm lắm, trong lòng gã ấm vô cùng, càng lúc em càng rút vào người gã, nhìn như mèo vậy. Đó là điều Yoongi hằng mong muốn, cơ thể này vốn siêng tập gym là để đủ ôm ấp người gã thương, đủ khiến người yêu gã êm ấm trong lòng.

Thỉnh thoảng em cười vì những nhân vật trong phim, gã cũng phì cười theo. Người em thoang thoảng một mùi hoa Lavender, cả tóc em cũng thơm mùi ấy. Gã nghiên sát vào tóc em rồi hít một hơi sâu, ôi...một điều gã từng chỉ dám mơ.

Gã vùi mặt vào hõm cổ em, cảm nhận được cái nhột, em hơi động đậy. Mùi hương này gã chưa từng được ngửi thấy, và gã cũng chưa từng mê mẩn ngửi mùi hương trên cơ thể ai đến thế.

- Mưa chưa tạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro