Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Lời thổ lộ đêm diễu hành.

Buổi diễu hành diễn ra ba mươi phút, như một bộ phim ngắn nói về lịch sử phát triển của thành phố này vậy, mọi người sau đó nén lại một chút nữa để nghe bài phát biểu của những người doanh nhân, nhà tài trợ kia, có cả Kim Namjoon thay mặt Min Yoongi đứng phát biểu.

"Diễu hành đẹp không?"

Jimin gật đầu.

"Đẹp lắm ạ!"

Min Yoongi nói tiếp :

"Thời gian qua tôi không đến chỗ bán hoa là vì công ty có dự án lớn, dường như không có giờ nghỉ, và dự án đó chính là sự kiện này đây."

"Doanh nhân kia, ông ấy là một trong những người thầu sự kiện lần này, số tiền bỏ vào thùng từ thiện đằng kia là để những người hôm nay xem sự kiện bỏ vào."

"Số tiền họ bỏ ra là để công ty tôi làm sự kiện này."

"Th-thế, tất, tất cả là do công ty của anh làm hết ạ?!" Jimin vì không ngờ được mà lấp bấp.

Gã gật đầu.

"Phải."

Sau gần hai phút im lặng, gã bỗng gọi tên em.

"Jimin."

"Dạ?"

Lại là ánh mắt dịu dàng đó, giọng nói ấm áp đó và cả gương mặt quá đỗi đẹp ấy khiến em khăng khăng không muốn rời mắt.

"Tôi yêu em."

Tôi yêu em, yêu em là thật lòng.

Tôi yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Gã không bắt em tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên như Hoàng tử và Lọ Lem. Nhưng lời gã vừa nói xin em hãy tin chúng, nó chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng nó chính là tình cảm gã dành cho em suốt thời gian qua.

Em ơi, thời gian gã không thể ngắm nhìn em khiến gã gần như phát điên. Gã nhớ em rất nhiều; em không biết, chẳng ai biết, chỉ có bản thân gã biết gã thương em rất nhiều.

Min Yoongi biết mình nói câu này đột ngột quá, em vì đó mà ngây người trước gã.

Vậy những điều Park Jimin nghi ngờ, đều là thật sao?

"Anh...nói thật sao?"

"Tôi yêu em, nhìn mặt tôi giống người hay nói giỡn lắm hả?"

"..." Thì không giống thật...

Em bỗng né tránh ánh mắt của gã.

"Anh... từ bỏ đi."

"Tại sao chứ?"

Vì em không yêu gã?

Đâu đúng em nhỉ?

Đã lâu lắm rồi, sau bố mẹ em, thì gã là người tiếp theo làm em cảm nhận lại được sự ân cần, sự ấm áp và dịu dàng, cái gọi là "hạnh phúc", cái gọi là "thương nhớ", gã cho cuộc đời em được bổ sung thêm một cảm giác nữa, đó chính là "yêu".

Park Jimin chợt quay lại nhìn gã, nhìn vào đôi mắt chứa đầy hi vọng ấy.

"Anh ơi, ngoài kia còn có người tốt hơn em, thật sự em không đáng đâu!"

"Em à, đối với tôi, ngoài em thì không còn ai xứng đáng cả." Min Yoongi.

Đôi mắt trong veo ấy nhìn gã, gã tự hỏi tại sao em không chấp nhận gã?

Em nói thêm :

"Tình yêu đối với em rất xa xỉ, em...không muốn trèo cao."

"Nếu em không muốn trèo cao, thì tôi bằng lòng tự mình trèo xuống với em."

"..."

Yoongi thổ lộ :

"Tôi yêu em, thương em nhiều lắm, em là người đầu tiên cho tôi biết định nghĩa của từ "yêu" là gì đó em à, chẳng lẽ...em một chút cũng không cảm thấy gì sao?" Đến ngủ cũng mơ thấy em, ngày nào cũng nghĩ về em, gạt bỏ sự thác loạn hằng đêm vì nhớ nhung em.

"Không phải đâu..."

Cơ mặt gã giãn ra hết cỡ, cả đồng tử cũng giãn ra vì thấy đôi mắt trong veo đó như đang ngấn lệ. Em nhìn gã, gương mặt xinh đẹp ấy ửng đỏ.

"Em..., em cũng nhớ anh lắm, sau ngần ấy năm, anh là người đã mang lại những cảm giác đã lâu không xuất hiện cho em..."

Bàn tay gân guốc của gã nhẹ nhàng chạm lên má hồng của em, gã khẽ hỏi.

"Là như vậy sao? Thế...xin em hãy cho phép tôi ở bên em, tôi sẽ làm em hạnh phúc hơn cả bây giờ, được không em?"

Park Jimin nhìn gã. Cả lời tỏ tình còn dịu dàng như thế, thì làm sau em không động lòng cho được. Em khẽ gật đầu.

"Hửm?!"

Min Yoongi như muốn em phải khẳng định.

"Em đồng ý!"

"Ôi trời ơi!" Gã bất ngờ kêu lên khiến em cũng giật mình.

Rồi Yoongi xốc em lên sau đó ẵm em rỗi quay vòng vòng, gã mừng lắm, cười tươi lộ cả hàm răng trắng đều. Jimin bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu này, mọi người xung quanh thấy đôi này như thế cũng vui theo chứ cũng không biết họ vừa làm gì mà vui đến thế.

- Mưa chưa tạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro