Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Biết nhớ rồi?

Thời gian vẫn cứ thế mà trôi, ngày qua ngày cứ thế mà trở thành quá khứ, để người trải qua ghi nó vào "cuốn sổ ký ức".

Park Jimin không thấy gã đến chỗ bán hoa nữa. Một ngày, ba ngày, năm ngày, một tuần, vẫn chưa thấy gã ghé đến. Cái thời gian đó vốn là bình thường, thế nhưng từ lúc nào mà đối với em nó không còn bình thường nữa?

Hai tuần...

Ba tuần...

Trong căn nhà ấm cúng, có mèo Min nằm bên, em ngồi cắt tỉa hoa nhưng lòng không ngừng nghĩ đến người đàn ông ân cần đó. Cứ cầm hoa Hồng đỏ lên là nghĩ đến gã, gã hay tặng em hoa Hồng đỏ.

Em tự hỏi, gã có khỏe không, dạo này gã thế nào?

Em tự hỏi, có phải gian bán hoa nào đó đã thay thế chỗ bán hoa này rồi hay không?

Em tự hỏi gã đi đâu rồi.

Và em tự hỏi, đây có phải là "nhớ" hay không.

Dạo này ở thành phố đang lục tục chuẩn bị một sự kiện gì đó, đoán chừng nó liên quan đến công nghệ, bởi trong thành phố đừng dàn dựng rất nhiều thiết bị, và có một màng hình trình chiếu rất lớn. Em đoán, con phố nghệ thuật này có lẽ sẽ lại ghi danh vào lịch sử một lần nữa.

Sự kiện nhanh chóng được phát động, rất nhiều tờ rơi được phát cho người đi đường, trên mạng cũng rầm rộ hình ảnh về sự kiện. Em có nhận được một tờ rơi, trên đó em biết được tên của sự kiện lần này.

"Diễu hành công nghệ"

Ngày diễn ra buổi diễu hành, em cũng ăn mặc đẹp rồi đến xem chung với mọi người, người ta đứng bên đường tấp nập, có lẽ ai cũng mong đợi buổi diễu hành hôm nay. Được biết sự kiện này là do một doanh nhân có tiếng trong thành phố thầu, người đàn ông đó nổi tiếng là hào phóng, những lần sự kiện ở phố nghệ thuật được ghi danh, hầu hết là đều có tên ông ấy.

Đúng là "diễu hành công nghệ". Ban đầu, màng hình trình chiếu khổng lồ kia chiếu lên như trailer của một bộ phim, sau đó là các thiết bị được sắp xếp sẵn được bật sáng. Hình ảnh 3D hiện lên, chúng là người, chúng là động vật, tất cả đều có kích thước khá lớn so với bình thường và di chuyển mượt mà trên con phố.

Người già, trẻ nhỏ, người lớn đều ồ ạt reo lên, ai ai cũng há hốc mồm trước sự hiện đại này, hình ảnh nó nhìn như thật vậy. Nhà báo cũng có mặt rất nhiều, họ liên tục chụp lại hình ảnh từ sự kiện.

"Đẹp không em?"

Giọng nói có trầm nhưng lại ấm cất lên, em biết nó rất quen nên liền quay qua nhìn, hóa ra là người đã "biến mất" mấy tuần nay. Lúc này em còn ngạc nhiên hơn cả khi sự kiện bắt đầu. Gã có thể xuất hiện ở bất kì đâu có em, vậy tại sao gã không đến tìm em mấy ngày qua.

"Anh, mấy ngày nay anh đi đâu vậy?"

Min Yoongi mỉm cười, đưa tay vòng qua vai của Jimin rồi đặt luôn trên vai em.

"Xem đi, lát nữa tôi nói."

"...Vâng."

Cả hai cứ thế cùng nhau xem sự kiện vẫn đang diễn ra, một số nhà báo quan tâm đến Min Yoongi cũng chụp luôn gã, dính luôn cả Park Jimin.

- Mưa chưa tạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro