Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Mưa tuyết.

Ngồi nhìn mưa tuyết, gã lặng lẽ nhớ về câu nói ngày trước của em.

"Làm thế nào khi hình như em...không thích một tình yêu?"

Làm thế nào?

Min Yoongi chưa từng thích ai, chưa từng đem lòng thương ai cả. Thế nên, gã không có kinh nghiệm nào, nhưng gã không vì lí do đó; gã sẽ làm những gì có thể để em hạnh phúc, kể cả những điều nhỏ nhặt.

Bên bệ cửa sổ, gã thầm nghĩ, em ở nhà có mặc áo ấm không, em đang làm gì, em có khỏe hay không? Cuộc sống của em thế nào, và em...có thể một lần tin vào "truyện cổ tích" không?

Suốt bao nhiêu năm qua, nếu nói là cô đơn thì không đúng, gã có anh em của gã, nhưng suốt ngần ấy năm gã chỉ dấn thân vào công việc, gã cũng không định dành tình cảm cho ai. Nhưng em ơi, cái ngày gã thấy em, gã đã chấp nhận trao cả trái tim này cho em.

...

Thời khắc chuyển giao Đông sang Xuân, em lại bày hoa ra bán, những bó hoa khi này nhìn rất tươi sáng, có lẽ vì sắp là mùa Xuân.

"Mọi người hôm nay lên xe về quê nhiều quá."

Gã đứng cạnh gian hàng hoa, tay để trong túi áo khoác, còn em thì đang gói hoa. Park Jimin nhoẽn miệng cười, hỏi gã.

"Vậy anh có về không?"

Về quê sao? Đó là một điều gì đó quá đỗi khó khăn với gã rồi, gã có quê, nhưng không còn nhà. Ba mẹ gã đều mất rồi, người anh duy nhất của gã...cũng không còn.

"Không." Gã đáp.

"Thế em có về không?"

Park Jimin lắc đầu, em ngước lên nhìn gã, lúc đó, gã thấy một nụ cười dần cứng đơ, và một đôi mắt đang cố kìm nén đau buồn.

"Em có quê, nhưng không còn gia đình anh ạ."

Gã chợt muốn buồn, hoàn cảnh của người chủ và người khách khá giống nhau nhỉ? Thế nhưng gã chẳng thương xót cho số phận của mình, mà lại muốn xoa dịu nổi đau của em.

Min Yoongi lại hỏi :

"Mỗi năm, em đón năm mới một mình sao?"

Em gật đầu.

"Vâng."

Gần ngày Giao Thừa, người ta đến mua hoa của em rất nhiều, đặt hoa em tấp nập. Cận ngày Giao Thừa, gã lại đến đặt ba bó hoa, sau khi hoa đã trong tay, gã hỏi em.

"Em có phiền không nếu chúng ta cùng đón năm mới?"

Jimin ngây người ngay khi gã dứt câu, mời em đón năm mới với gã sao? Một điều em chưa từng nghĩ tới. Biết câu này khó mà trả lời ngay, gã lại tiếp lời.

"Thay vì một mình, em có thể ăn bữa cơm cuối năm với tôi?"

...

Ở một nơi nọ, dưới tán cây đào đang dần trổ hoa, ba phần bia mộ đã được dọn dẹp lại hết, nhan khói bốc nghi ngút. Min Yoongi khẽ đặt trước mỗi tấm bia là một bó hoa.

"Hoa đào năm nay có vẻ nở nhiều lắm, ba người chắc sẽ rất thích."

Trong gia đình, ai cũng yêu hoa, đặc biệt là hoa đào, chỉ có mình gã là không hứng thú với bất kì thứ gì.

Lại quay người rời khỏi nơi ấy.

- Mưa chưa tạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro