Chương 10 - Lâu ngày không gặp.
Hai ngày sau gã lại đến gian hàng ấy.
Min Yoongi đặt ba bó hoa, đều là dành cho người đã khuất.
Hai ngày sau đó, em nhận được một thứ.
Em đi giao hoa chỗ gần nơi mình bán hoa, khi quay lại thì thấy trên bàn gỗ có một bó hoa Oải Hương nhỏ và giấy gói là giấy báo màu nâu, ở giữa có cột dây thừng trang trí thủ công, kẹp trong đóa hoa ấy là một tấm giấy nhỏ.
"Chào em, bó hoa này là tôi nhờ người mang đến tặng em, hôm nay tôi đi công tác rồi. Thời tiết giờ chẳng mấy khi đẹp, em hãy giữ gìn sức khỏe nhé.
Min Yoongi."
Đó là những gì ghi trong tấm giấy nhỏ. Đọc xong, em nhìn bó hoa, trong lòng chợt trở nên rối loạn, không biết có nên cười vì hạnh phúc hay không.
Chỉ là những dòng chữ ngắn ngủi, thế nhưng đó là những gì gã muốn gửi đến cho người gã thương; chỉ là những dòng chữ đơn sơ, chẳng thể hiện được gã yêu em thế nào, chỉ có gã biết gã yêu em đến nhường nào. Đây là lần đầu tiên gã làm thế.
Trời trở lạnh hơn, những trận mưa bình thường giờ đã chuyển thành mưa tuyết, tháng một tuyết phủ kín mọi con đường. Vào những tháng này, em không bán hoa nữa mà sẽ tạm nghỉ, thay vào đó sẽ cho bản thân nghỉ ngơi và thư giản.
Tháng một ấy, gã đi công tác lâu hơn dự kiến, khi quay về cũng gần hết tháng một, và cũng chẳng gặp được em. Thời gian qua đã có một Min Yoongi không thể ngắm em qua kính xe ô tô, thời gian qua có một gã tuấn tú không tài nào gạt bỏ được hình bóng em ra khỏi tâm trí.
Sang tháng hai vẫn chưa thấy em, được thôi, gã sẽ đợi.
...
Park Jimin đi dạo trên con đường còn phủ tuyết, quần áo em mặc dày kín, thế mà vẫn còn cảm nhận được cái lạnh của mùa Đông. Em lướt ngang một cái thùng giấy, khi không trên con đường có một cái thùng giấy làm mất mỹ quan quá, em cũng tò mò lén nhìn xem nó là gì.
Trong cái thùng giấy lấp ló một bộ lông xám xịt còn động đậy, em càng thêm tò mò. Jimin cúi xuống mở cái thùng, hóa ra, trong đó có một con mèo đang vì lạnh mà run cầm cập.
Em chỉ biết than ôi, dưới tiết trời rét lạnh đến vậy, ai lại nhẫn tâm vứt bỏ một con mèo còn nhỏ xíu thế này. Nhưng có lẽ người đó cũng muốn có người nhận nuôi mèo nên mới để bên đường dễ thấy thế này đây.
Từ từ không để mèo sợ hãi, Jimin lấy chiếc khăn choàng cổ của mình xuống, quấn lấy con mèo rồi ôm lên.
"Không ai nuôi em thì anh nuôi em nhé?"
Em ân cần vuốt ve mèo con, nó biết người này dịu dàng, ấm áp với nó, nó không sợ nữa. Đột nhiên cậu cảm nhận được một sự ấm áp nơi cổ của mình, cái khăn choàng êm êm quấn một vòng, rồi lại hai vòng.
"A-Anh Yoongi?!"
Gã thấy em ngạc nhiên. Gã lúc nãy cũng ngạc nhiên, số gã xem ra cũng may mắn, gặp được em đang đi dạo trên đường thế này. Ngay lúc này đây, gã muốn ôm em thật chặt.
"Chào em, trời lạnh lắm, mau đi thôi."
"V-vâng."
Min Yoongi cầm cái ô vừa đặt xuống để choàng khăn cho em, cứ thế che cho cả hai và con mèo. Trời rét căm căm, em và gã tấp vào một quán cà phê nhỏ trong con hẻm. Quán nhỏ nhưng lại rất ấm áp, gã gọi một ly cà phê nóng, em gọi một ly sữa nóng.
"Anh về khi nào ạ?" Jimin chủ động hỏi gã.
"Tôi về khoảng hai tuần trước." Định sẽ đến chỗ bán hoa gặp em, nhưng em đã tạm nghỉ rồi.
"Vâng..., khoảng tháng một, tháng hai em không bán hoa."
"Ừm..."
Min Yoongi nhìn gương mặt ấy, không một chút gì thay đổi, vẫn xinh đẹp nhất trong lòng gã, vẫn là người gã ngày nhớ đêm mong.
Nhìn cách mà em âu yếm mèo con, nhìn cách mà em cưng nựng nó, gã đã không sao kìm lòng nổi. Đúng là một người hoàn hảo, gã chưa bao giờ có ý định ngưng thích em, giờ đây tình cảm của gã cũng không thể gói gọn trong từ "thích", thương em, yêu em, gã còn muốn nhiều hơn thế.
"Em đã từng thích ai chưa?"
Em cười, lắc đầu.
"Chưa ạ."
"Nếu có một người yêu em, em sẽ làm sao?"
Em ngẩn mặt lên nhìn vào mắt gã, em đáp :
"Em mong người đó hãy mau ngừng thích em."
Gã đờ người trước câu trả lời của em. So với thời tiết bây giờ, em còn lạnh hơn nữa kia, dù có uống bao nhiêu cà phê nóng cũng không tài nào sưởi ấm được gã.
Mèo con mà Park Jimin vừa nhặt bên đường là mèo đực. Em ngắm một lúc, lại tươi cười hỏi gã.
"Anh thấy mèo này đẹp không?"
Gã gật đầu.
"Đẹp."
"Em sẽ nuôi nó, và em sẽ đặt cho nó cái tên, anh nghĩ sao về cái tên "Min"?"
Gã trả lời :
"Một cái tên gọn gàng nhưng lại rất đáng yêu."
"Vâng!"
Nụ cười rạng rỡ trên môi em y như ánh nắng nhẹ mùa đông này vậy. Em đẹp lắm, em rất đẹp.
- Mưa chưa tạnh -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro