tính ít nói của myg
min yoongi từ ngày bé đã ít nói nên thành ra lúc nào gặp khó khăn gì đều không dám mở miệng ra mà nói ai cả. kể cả nhắn tin hay gọi điện cũng không nói.
từ khi em quen yoongi, em lúc nào cũng luôn miệng nhắc nhở anh rằng gặp khó khăn thì phải mở miệng nhờ vả em, em sẽ giúp nhưng yêu nhau đã 3 năm rồi đến một câu nhờ của anh cũng không có.
có một lần, yoongi sốt, không nói năng gì cho ai biết, chỉ nằm trên giường chịu trận một mình. đến lúc em nhắn tin hỏi anh đâu cũng chỉ trả lời cũng ngại mở miệng mà không chịu nói.
đó thấy chưa, nhắn tin như thế mà bố ai biết được anh đang bị gì. đợi đến lúc em đến gõ cửa nhà, vác cái thân xuống mở cửa, mới nói được một câu.
'anh sốt rồi.'
em lúc đó muốn nổi cáu mà bỏ về, em tức lắm, lôi yoongi vào nhà rồi không thèm nói chuyện với anh luôn. một người nằm trên giường than thở, một người loay hoay đi nấu cháo, vắt khăn, mua thuốc cho người kia.
'em...'
'đừng giận.'
anh hại em phải ở lại đêm ấy chăm cho anh cả đêm.
;
có một khi khác nữa, yoongi làm việc trong studio, làm từ sáng đến tối chỉ ăn đúng một cái sandwich với hai ly cafe, thật sự mà nói, em hay gọi anh là trâu cũng không sai, mười giờ đêm, bụng đói reo lên mới dám nhất cái máy lên mà gọi em, mở điện thoại loa ngoài rồi để lên bàn, chân gác lên ghế, mắt vẫn cắm cúi làm việc mới sợ thật chứ.
'yeoboseyo.'
'em đây, anh đã về nhà chưa ?'
'anh đói.'
nghe câu trả lời của yoongi mà em phát cáu, tay cầm chặt điện thoại như chuẩn bị ném nó xuống đất vậy.
'sáng giờ anh đã ăn cái gì rồi mà giờ này đói cơ chứ.'
'sandwich, americano.'
'anh đang ở đâu, tí em mang đồ ăn qua cho.'
'anh ở studio.'
tút tút...
tiếng ngắt điện thoại vang lên, yoongi không mẩy may để ý đến, tay vẫn bấm bấm bàn phím như chẳng có gì sảy ra. còn em lúc này mặc bộ pijama trên người, mặc thêm cái áo hoodie bên ngoài rồi bắt taxi đi mua đồ ăn cho anh. hơn ba mươi phút sau em mới đến nơi, đôi chân nhỏ chạy thật nhanh đến studio vì sợ anh đói, em hiểu anh quá mà, chỉ có khi nào đói thật sự đói mới nhờ được chút ít như thế. tay nhỏ mở cửa ra, bước vào đặt đồ ăn lên bàn, yoongi ngồi trên ghế vẫn không thèm ngoái đầu lại nhìn một cái.
'ông chú đầu tóc luộm thuộm kia, mau lại ăn, em còn phải đi về nữa.'
em đặt mông ngồi xuống sofa, tay mang đồ ăn ra bày lên bàn, bày biện xong thì lấy đũa ăn ngon lành. em đút cơm vào miệng, nhai nhóp nhép, vẫn không quên gọi người đàn ông im lặng kia.
'yah yoongi, anh mau lại ăn.'
'chút nữa.'
ọt ọt...
là tiếng phản đối của bụng anh.
'mau lên, bụng kêu rồi.'
yoongi bỏ hai chân xuống, không thèm đứng dậy, chỉ dùng hai chân nhích ghế sang chỗ em, tay cầm đũa gắp cơm bỏ vào miệng.
em và yoongi vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thật ra chỉ có mình em nói, anh chỉ có ngồi lắng nghe rồi gật gật đầu ý nói đã hiểu. lúc em vẫn còn kể chuyện trên trời dưới đất, yoongi gắp lấy miếng thịt sườn đút vào miệng em, anh vẫn tỏ ra thật bình thản dù hai bên gò má đã đỏ chót vì ngại ngùng, yoongi cắm cúi ăn vẫn không nói một lời nào. từ đầu bữa đến giờ, anh chỉ ăn cơm, kimchi với chút canh đậu tương, chỉ toàn chừa thịt sườn lại cho em. dù em có bỏ thịt vào bát anh nhiều cỡ nào, anh vẫn gắp lấy rồi đút ngược vào miệng em.
ăn uống no nê, yoongi quay lại làm việc, em thì dọn dẹp bàn rồi đi về, trước khi về không quên hôn anh một cái.
'em về trước đây, cũng trễ rồi đó, nhanh rồi về nghỉ ngơi.'
yoongi chỉ để yên, vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính trước mặt. khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, anh đã nói một câu.
'lần sau em làm cơm đi, anh không thích ăn cơm ngoài đâu, chỉ thích cơm em làm thôi.'
201021
yungi yungi yungi ( ✌︎'ω')✌︎
fixed : aug 9th 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro