tật xấu của em
em có một cái tật xấu cũng không hẳn là xấu nhưng mà vẫn gây tổn hại đến min yoongi, đó là để móng dài. em ghét để móng ngắn lắm, em thấy để móng dài vừa đẹp vừa tiện.
có một lần, em theo yoongi đến studio làm việc, cũng để đợi anh làm xong rồi đi chơi. mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm ấy yoongi không lên cơn.
lúc đó khoảng sáu giờ chiều, trời cũng gần tối. em đang nằm phè phỡn trên sofa bấm điện thoại thì yoongi từ đâu đến ngồi xuống bên em. mắt em vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại, không thèm để ý đến anh.
'hôm nay em xấu thật chứ.'
em giơ điện thoại sang chỗ khác để không chắn tầm nhìn, mắt em nhìn yoongi, trán hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
'bộ anh bị khùng hả ?'
yoongi miệng cười há há bởi khuôn mặt khó hiểu của em. hôm nay em và anh hoán đổi linh hồn à ?
một người thì gây sự, một người thì khó chịu, thật không hiểu nổi mà...
'không, em xấu thật.'
'uhmm...yoongi đi đâu mất rồi ạ ? em muốn yoongi, thưa anh.'
'không, hôm nay chỉ có min suga swag thật swag thôi.'
yoongi vừa nói vừa pha trò, còn em thì không thể cười một chút nào. điên thật rồi...
cả hai ngồi nói qua nói lại thế nào, chốc đã đánh nhau um xùm trên chiếc sofa bé nhỏ. yoongi nằm đè lên em, ra sức cù lét thân nhỏ ở dưới. em cũng đâu có vừa, đấy đẩy anh thế nào mà quẹt móng tay vào má anh, tróc cả da, may vẫn chưa chảy máu.
làn da trắng hồng nổi lên một đường đỏ chót, nhìn như vừa đi đánh lộn về. yoongi ngỡ ngàng ngơ ngác ngồi trên ghế, tay ôm mặt, còn em ngồi đó cười lên cười xuống đau cả bụng.
'em nói mà, em bảo anh đi ra đi mà cứ lì lợm.'
kể từ hôm ấy, bàn làm việc của anh lúc nào cũng có một cái đồ cắt móng tay, đương nhiên là không phải dành cho anh, là dành cho em. cứ mỗi hai tuần, yoongi lại lôi em ra kiểm tra móng tay, dù chưa mọc dài tới đâu vẫn cắt đi. cắt móng cho em như cắt móng cho mèo vậy, không bị cào cũng bị cắn, chỉ có đồ ăn mới dụ được em ngồi yên, đôi khi em vẫn dùng chân đạp nữa. hôm nay là hai tuần tiếp theo, là ngày em bị yoongi mang lên thớt.
'nào em mau ngồi dậy, anh cắt móng.'
'không được, móng dài, móng đẹp của emmmm.'
'nhanh lênnnn.'
em nằm quay mặt vào trong sofa, hai bàn tay dính chặt vào trong người không cho anh kéo ra. yoongi ra sức kéo con mèo nhỏ lì lợm ngồi dậy.
'khôngggg.'
cuối cùng, em đã ngồi dậy, em bắt đầu xù lông hù doạ anh.
'anh đi ra, anh mà đem cái đó qua đây là em cắn anh đó.'
'mau ngồi ngoan, anh làm cơm chiên kimchi cho.'
anh lại đánh vào điểm yếu của em rồi. em có chút nghi hoặc nhìn anh.
'thật không ?'
'thật, ngồi yên.'
em chỉnh đốn lại tư thế, giơ tay ra cho anh cắt. vừa nhìn anh cắt, em vừa lo lắng tột cùng vì sợ anh cắt quá ngắn.
'này anh cắt ít thôi.'
'cắt ít để em cào anh à ?'
'em còn hàm răng này, anh nhổ luôn đi.'
'ngồi im đi.'
ngồi được với nhau một chút đã chí choé, cãi lộn. đúng là, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.
'xong rồi, không sợ bị cào nữa.'
'yeah, yoongi đi làm cơm chiên cho em đi.'
'không.'
anh thong thả rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, đặt đít lên bàn làm việc, mở máy tính, không thèm nghe mấy lời năn nỉ của em nữa.
'yoongieeeee.'
'em đóiiiii.'
'mau làm đồ ănnnn.'
'...'
không một phản hồi.
ting tong...
'mau ra nhận cơm đi, anh trả tiền rồi.'
'đồ ông chú đáng ghét.'
em đi đến cửa, vừa đi vừa dậm chân đùng đùng, mở cửa nhận lấy cơm, còn không quên liếc yoongi một cái.
tên min yoongi vẫn không thèm ngoái đầu nhìn em một cái, tay cầm cuốn sổ với cây bút, ngẫm ngẫm viết viết, không để tâm đên việc cô người yêu của mình đang giận dỗi đến chừng nào.
ami cầm hộp cơm thiếu điều muốn bóp nát, tay cầm muỗng nghiền cơm nát bét.
'ami, lo ăn đi, đừng nghiền cơm nữa.'
yoongi lên tiếng mà không cần nhìn, anh hiểu em quá mà.
'ai làm gì anh, anh đi nói với đống công việc của anh đi.'
anh không nói gì, tiến đến chỗ em, ngồi cạnh bên.
'thôi anh xin lỗi, anh bận quá thôi.'
'anh đi ra đi.'
em giận dỗi quay đi chỗ khác, không thèm nhìn anh một cái.
chụt...
yoongi hôn nhẹ vào môi em một cái để dỗ dành, còn em thì sướng run cả người.
't-thôi được rồi, nể tình anh là người yêu tôi, tôi mới tha đấy.'
'ừ, không giận nữa thì anh đi ngủ.'
yoongi nằm vật xuống ghế, nhắm mắt ngủ yên để lại em với cái nhìn ngơ ngác.
quá đáng thật mà.
271021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro