ngày không có nắng
Câu chuyện số 1: Nắng chói chang.
Một ngày hè tháng Bảy. Cái nắng chói chang đang từng giây, từng phút hoành hành làng quê nghèo khó. Sàn gạch đỏ nung trước nhà giờ đây như được "nung" thêm một lần nữa. Vài chú vịt kêu lên tiếng "cạp cạp" nặng nề khi vừa xa dòng mát lạnh nơi ao làng để về nơi trú ngụ. Phải về chứ, không thì nhịn ăn! Ôi, nắng quá. Oi ả quá.
"Anh ơi, bao giờ thì mới được nghe tiếng mưa hở anh?"
Em ngây ngô hỏi, tóc mái bết dính vầng trán nhỏ xinh.
"Không lâu đâu em, chắc là vài tuần nữa thôi hà." Khởi mỉm cười, ánh nhìn hướng về quả cầu rực lửa treo trên cây dừa trước cổng nhà. À mà cũng chẳng là cái cổng nữa, tre nứa gì te tua hết rồi còn đâu!
"Trời, vậy mà hổng lâu nữa hả? Theo anh sao là lâu?" Em khó khăn điều khiển giọng giữa nhịp thở và nhịp nói. Đôi con mắt đã khép hờ muốn chui tọt vào giấc ngủ.
Em ơi, anh cũng nóng lắm. Mà không phải vì trời đâu. Bởi em đang rất khó chịu, em than là mình nóng, và đang trưng khuôn mặt bơ phờ đó ra cho anh thấy. Hay, anh lên trên đó kéo mây về tạo mưa cho em nhỉ?
"Thôi, ráng chịu đi em, chịu chút chút nữa thôi, rồi sẽ có mưa, rồi sẽ có mưa cho em!"
"Quá giờ trưa rồi, ngủ đi em. Để anh quạt mát cho." Khởi tiếp tục, ngăn không cho Hạ nói thêm câu nào nữa liền xua xua tay bảo em lên chiếc chõng tre đặt nơi góc nhà hanh hanh nóng bức. Hanh hanh nóng bức nhưng lòng người mát lạnh, bởi vì ai đó được ai kia quan tâm, ai kia cũng được ai đó cho phép quan tâm nốt.
Từng nhịp quạt qua lại phành phạch lướt qua làn da em, thổi bay đi cái nắng nóng thiêu người ban nãy. Đôi môi mỏng của Hạ căng lên bởi nụ cười tươi lúc này.
Tình ta chói chang như ánh nắng trưa hè.
Câu chuyện số 2: Nắng ơi, nắng ở nơi đâu sao không thấy?
Chiều nắng.
Khởi cùng chiếc xe 50 đời cũ chạy boong boong trên đường về làng. Đường từ trạm xá về đến nhà quả thực không hề dễ dàng gì. Ổ gà, ổ voi, tất cả mọi loại ổ đều tụ họp lại con đường ấy như anh em ruột thịt chẳng thể tách rời. Ấy thế mà mấy cái ông lớn ông to cứ sửa đường sửa xá ở đâu đâu trên sóng truyền hình mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cái xã nghèo khổ này. Đấy là cái ti vi xê-rờ-tê có từ lúc Khởi còn bé tí nói đấy nhé, chớ Khởi chẳng dám nói xạo đâu!
Ừ mà nói đến cái tivi, của cải nhà Khởi cũng chẳng nhiều nhặn gì, cái ti vi đó là do người ta quẳng mất, ba anh đem về vặn thêm vài ba con ốc vít, rồi đập vài cái "nhè nhẹ", thế là nó lại rõ nét y như cái sờ-mát ti vi thời bây giờ.
Ấy chết! Mãi suy nghĩ bâng quơ mà Khởi lại suýt lao vào cái ổ voi to chà bá đây này! Đường đi đã khó, trời lại còn nắng to, khổ thế cơ chứ lị!
May mắn làm sao, lúc Khởi vừa qua khỏi cổng làng thì cũng là lúc đường rợp bóng tre xanh. Tre um tùm, che kín cả một vùng trời xanh ngắt tô điểm màu nắng. Một vài cây sà xuống thấp, quệt qua mái đầu đen đã phai màu vì nắng gió của Khởi. Anh tủm tỉm cười, hăng hái tăng ga phóng đi như bay. Ôi biết làm sao đây, Khởi yêu mất rồi! Trót yêu cái làng quê nghèo này mất rồi!
Khởi vui lắm, cho đến khi về nhà.
"Ủa Khởi! Cái Hạ đâu?"
Nhậm từ trong nhà chạy ra phụ Khởi mang đồ vào.
"Anh hỏi gì kì, cái Hạ nó đâu có đi với em." Khởi ngồi trên ghế gỗ nghỉ mát, tay cầm ly húp một ngụm chè.
"Không phải mày đi câu cá hả?" Nhậm sững lại, ngờ ngợ nhìn Khởi.
"Em chở cô Ba nhà kế bên ra trạm xá khám thai từ đầu giờ chiều mà, sẵn tiện mua bánh kẹo cho xấp nhỏ học trò thầy Thu luôn này." Đưa tay chỉ vào đống bao bịch lỉnh kỉnh trên bàn, Khởi nhìn Nhậm với vẻ khó hiểu.
Chợt, trong phút chốc, đôi tai của Khởi không còn nghe gì nữa, đôi mắt như mờ đi, bộ não anh chẳng chịu nằm yên trong vỏ sọ mà cứ xoay mòng mòng đến điên loạn. Khởi bật người dậy, tức tốc chạy nhanh đến chiếc xe máy, phóng ga đi như một cơn gió lốc. Bởi, Khởi cảm giác có chuyện chẳng lành.
Ơ thế bây giờ Hạ nó ở bờ ao một mình à? Lúc cái Hạ hỏi mày đâu, anh bảo mày ra ao làng đi câu mất rồi.
Câu chuyện số ba: Ngày không có nắng.
Ừ thì là chuyện chẳng lành. Khởi vừa gạt chân chống xe, đã có thêm một tốp người chạy về phía bờ ao. Khởi cũng theo dòng người đó hòa vào đám đông bu kín cả một góc ao. Anh lách người chen lên, cố ngóc đầu thật cao để nhìn cho rõ. Và rồi, khi thấy dáng hình thân thuộc nằm trên vạt đất lạnh lẽo, Khởi chùng chân, giọt buồn cũng theo đó mà chảy dài trên gương mặt. Giọt buồn này, Khởi dành riêng cho Hạ, chỉ mỗi mình Hạ mà thôi.
"Anh Khởi, em xin lỗi. Em đã cố nhưng không kịp." Thằng Lớn con thầy Thu rón rén đặt tay lên vai anh, liền cảm nhận được từng đợt run bần bật của Khởi. Nó biết, anh Khởi đang cố nén lại một trận cảm xúc đang trào dâng trong lòng, nhưng phải làm sao đây, vì chính nó cũng quá nhỏ bé để có thể khuyên nhủ anh một điều gì. Khởi nhẹ nhàng cầm bàn tay thằng Lớn, đôi môi bật ra tiếng.
"Anh phải cảm ơn em, chị đã không phải nằm cô đơn dưới lòng ao vấn đục là nhờ em mà... Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm."
Rồi Khởi đặt bàn tay còn lại lên má Hạ, vuốt ve khuôn mặt trắng bợt không chút huyết sắc của em, lướt qua bờ môi mới còn tươi tắn lúc ban trưa mà giờ đây đã thâm tím vì cái lạnh tê tái cõi người. Hạ ơi, tình chúng ta rồi sẽ về đâu hỡi em?
Ngày đưa tang, nhà Khởi mang một sắc trắng ảm đạm. Gian nhà chính đã đủ chật nay còn thêm chật hơn. Nhưng nào đâu có ấm cúng như người ta thường bảo, nơi đây đìu hiu và u quạnh đến mệt nhoài.
Khởi buộc chiếc khăn màu đục trên đầu, thân vận vạt áo cùng màu, rồi ra thắp nén nhang nghĩa tình. Nhắm mắt, Khởi nghe thấy tiếng hát của em từ xa. Tiếng hát ấy cứ vang vọng mãi, như tìm một chốn để đi về. Hạ, là em có phải không? Hỡi em tôi ơi, linh hồn em có được thanh thản mà ra đi không em?
Khởi vén tà áo trắng, tiến đến cổng trước sân nhà đón khách. Rõ là tay đang run cầm cập, nhưng anh vẫn gồng mình, giữ cho thân vững vàng, tiếp từng vị khách một cách chu đáo nhất có thể.
"Chia buồn cùng cháu."
"Hầy, đôi uyên ương mới cưới đã được bao ngày.."
"Em rất lấy làm tiếc, mong chị an yên."
"..."
Những lời đường mật xảo trá ấy, anh biết tất. Chẳng có gì là Khởi không biết cả, chỉ là anh cố làm ngơ, kể cả những lời quở trách.
"Thằng Khởi cũng khờ, cưới con vợ mù về để làm gì không biết!"
"Ai lại để một đứa mù tự ra bờ ao nhỉ? Có khi nào là thằng chồng âm mưu.."
"Con này chết cũng đáng, cả làng ngoài gia đình thằng Khởi có ai chịu chấp nhận nó đâu. Rước nó về, làng lại thêm mịt mù như con mắt chết của nó!"
Câu chuyện số 4: Tìm nắng về cho riêng mình.
Cuối thu đầu đông. Sắc trời chuyển màu lạnh tanh. Vài chú chim nhỏ chao lượn cố tìm chỗ trú sau khi bị lạc đàn trong khi tiến về phía Nam rực nắng. Khởi ngồi đó, ngay trước sân nhà, nhìn những chú chim ấy đang chống chọi với những cơn gió độc lồng lộng thổi trên mái nhà ngói đỏ bám đầy rêu xanh mà lòng dấy lên một nỗi buồn man mác. Những chú chim kia, đáng chết tiệt rằng chúng trông thật giống anh: bơ vơ và lạc lõng giữa dòng đời đã có quá nhiều sự đau lòng. Chợt, Khởi nhìn xuống đất rồi lại cầm que gỗ vạch ra mấy đường nguệch ngoạc.
Mặt trời.
Mây.
Mưa.
Và "Hạ".
Tên người con gái năm ấy, Khởi đã khắc sâu trong tim đến nỗi tưởng như dù cho có kiếp sau, anh cũng sẽ vô thức nhắc lại cái tên đầy thân thương mà xa xôi đó. Cái ngày cay đắng nghiệt ngã ấy, Khởi cũng khắc sâu trong tim đến mức chẳng thể nào quên được.
Là duyên phận, hay cái nợ mà anh phải gánh đây em?
Anh thích nắng, không phải vì anh thích nắng.
Chào anh, em tên là Hạ, gia đình mới chuyển đến vùng này.
Giọng nói dịu nhẹ cùng với nụ cười rực rỡ hơn cả ánh ban mai ngày ấy, đã lay chuyển tâm trí của một kẻ ghét nắng cũng chẳng yêu mưa thành một thằng ngốc yêu mưa lẫn cả nắng chỉ vì người thằng ngốc thương cũng thích nắng yêu mưa.
End.
written by mien
170726
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro