Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seesaw

lowercase

sáng sớm.

hoseok bị đánh thức bởi báo thức, em ngái ngủ mở mắt ra, tay quờ quạng tắt đi chiếc đồng hồ hình con mèo màu bạc hà, lồm cồm ngồi dậy nhìn xem đã mấy giờ, thấy vẫn còn sớm giờ đi làm 45' liền lật đật gạt chăn gối ra, bước xuống giường, cẩn thận xếp lại chiếc mền đôi lại vuông vức đặt vào góc giường, cạnh bên vẫn còn một chiếc gối dư mềm hơn cái của em một chút, chuyên dành cho người khó ngủ.

em bước vào nhà vệ sinh, mở bồn cầu xả nước ra cho cả đêm ngủ say, sau đó xịt nước cho sạch, dội bồn, rồi rửa tay bằng sữa rửa tay mùi táo, tát nước lên mặt cho tỉnh ngủ và lau đi nghèn còn dính ở mắt. sau đó em cầm kem đánh răng vị bạc hà ưa thích nặn ra đầu bàn chải, đưa vào trong miệng chà lên từng kẽ răng. xong xuôi hoseok để bàn chải lại chiếc lọ màu xanh lá, nơi cũng có một chiếc bàn chải màu đen đã bị dùng qua.

vệ sinh xong cũng mất 5', em đi ủi quần áo để chuẩn bị đi làm, trong lúc đang ủi áo sơmi, em nhìn lại mới thấy ủi nhầm áo, cái này nhỏ hơn em hai size, dành cho người có cân nặng từ 40 đến 58kg, mà em nặng đến 62 lận, mặc không vừa. thế là hoseok phải đi đổi áo, vừa thay đồ vào lại thấy quần lót hơi rộng nhưng cũng lười thay, cứ thế mà vào thẳng bếp.

trong tủ lạnh còn có mấy lon cà phê mà chẳng rõ còn hạn sử dụng hay không, một túi cà chua bi, vài hộp durex, bánh mì, trứng, phô mai miếng, một ít xà lách và sữa tươi. hoseok đứng ngẫm nghĩ, quyết định lôi bánh mì lát nâu, trứng, xà lách và phô mai ra, bắt đầu bắt chảo lên bếp để chiên trứng. để tránh dây vào quần áo, em đi đến mốc quần áo để lấy tạp dề, phân vân nên lấy màu đen hay màu xanh, sau đó quyết định lấy màu đen cho dễ giặt.

đổ dầu, đập trứng, chiên trứng, hoảng sợ khi dầu bị văng lên, nhưng chẳng còn ai đứng cạnh em, cằn nhằn em đểnh đoảng rồi làm thay em, tỉ mỉ chỉ em cách làm như mọi khi mà chỉ có mình em đứng đó, rúm ró như một con mèo nhỏ rưng rưng nhìn quả trứng chuẩn bị chuyển đen. em vội tắt bếp, run run tiến đến gần gắp mảnh trứng đặt lên lát bánh mì, sau đó mới đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống bàn, xếp thêm một lớp phô mai và xà lách sạch lên, lại một miếng bánh mì rồi bỏ vào lò vi sóng chờ cho nóng.

lúc tiếng "ting" phát lên, đồng hồ cũng tích tắc nhấc sang con số 7h45 khiến em hoảng hồn bạt vía, vội lấy bánh mì từ lò vi sóng nhét vội vào miệng rồi chụp lấy cái túi đi làm màu đen vọt lẹ ra khỏi nhà, khóa cửa xong liền chạy đi mất, thế mà không quên nói với lại một câu.

- em đi đây!

nhưng lại chẳng biết là đang nói với ai.

trưa.

giờ ăn trưa đến rồi, đồng nghiệp lũ lượt đi ra ngoài dùng bữa, còn hoseok đang chăm chú hoàn thành mấy bảng báo cáo cùng nội dung cần triển khai cho tổ sắp tới, em là trưởng tổ mà, nên phải làm thôi.

-hoseok ah, em không đi ăn à?

seokjin trước khi rời khỏi văn phòng nay đã vắng bóng, chỉ còn dáng vẻ cặm cụi của em miệt mài bên máy tính, không an tâm mà hỏi lại.

-em xong sẽ đi ra liền, anh với taehyung cứ đi trước.

-được, anh chờ em ở nhà ăn, không gặp không về.

hoseok nghe thế mà không nhịn được bật cười, em gật đầu, xua tay seokjin bảo mau đi đi, thì anh ta mới giận dỗi quay ngoắt đít, đi theo taehyung đang chờ ở ngoài.

lúc hoseok hoàn thành đống giấy tờ nặng nề đấy, cổ và vai đã mỏi nhừ ra, em liền ngã người ra chiếc ghế xoay, duỗi tay và chân đang căng cứng lại tê rần. em thở dài, liếc nhìn đồng hồ than trời ạ vì đã sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, đành lấy điện thoại nhắn một tin đánh tiếng seokjin em không xuống dưới được. phòng làm việc của em vắng tanh không một bóng người, hẳn là chưa ai về cả, vậy nên khi em nghe thấy tiếng gót giày gõ xuống nền đất vang lên ngày càng rõ mồn một và dường như nó đang hướng về phía em.

không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

- seok a, em không đi ăn trưa sao?

âm thanh trầm thấp, phảng phất đầy hương vị đàn ông trưởng thành vang lên sau lưng em, sau đó là luồng khí ấm nóng phả lên gáy em nhồn nhột. nếu là trước đây em sẽ tươi cười quay lại, ôm lấy cổ anh ta, hôn lên trán anh ta một nụ hôn đầy yêu thương, thì thầm anh chưa ăn sao. nhưng hiện tại không như trước đây.

người em thương yêu năm đó không phải là người này, không phải gã đàn ông đang ôm lấy em này.

người em nguyện ở cạnh cả đời năm đó tên min yoongi, còn gã này, là ai, em không biết.

- giám đốc min.

em không buồn phản kháng, không buồn tức giận, cũng không buồn nhìn đến đôi mắt tràn ngập ôn nhu của người kia, chỉ lạnh nhạt buông ra một câu tuyệt tình như vậy, trực tiếp phủi sạch mối quan hệ của cả hai.

- xin ngài giữ khoảng cách, đừng để phu nhân hiểu lầm.

- em nói gì thế?

- lời tôi nói còn chưa rõ sao? tôi bảo là xin ngài đừng để min phu nhân hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.

- ả không phải là-

- thế cô ấy là ai? ít ra không phải là tôi.

- đừng giận anh, anh sẽ sớm ly hôn với cô ta.

hoseok không nhịn được bật cười một tiếng, sau đó càng lớn, cả không gian im ắng nghe rõ tiếng cười khùng khục của em, như trào phúng, như cười nhạo, như mỉa mai.

- min yoongi, anh có thực sự dám ly hôn, để rồi cái vị trí giám đốc min này cũng bay mất?

- min yoongi, anh có thật sự là vì tôi mà bỏ rơi cô ta, một người đàn bà đang mang sinh linh bé nhỏ?

- min yoongi, vốn dĩ là anh không thể.

- và những năm tháng đó, tôi cũng không thể. vì anh đã nói lời tuyệt tình, vì anh bảo tôi cút đi, vì anh chẳng còn phân biệt đâu là cô ta và tôi, làm thứ dơ bẩn trên chiếc giường của chúng ta. yoongi a, anh có nhớ chứ? còn tôi thì có, và rất rõ.

-jung! hoseok!

gã áp sát em lên ghế, đôi mắt nhỏ xếch nheo lại đầy tức giận, tiếng gầm gừ không kiểm soát tràn ra khuôn miệng, đầy sát khí và uy hiếp.

- yoongi, tôi tin là anh có yêu tôi. nhưng tôi không ngờ anh bán tôi rẻ rúng quá.

em đảo mắt, để không nhìn vào đôi mắt sâu hun hút kìa đã bao lần chiếm trọn tim em.

em sợ, em nhìn rồi, lại không dứt được, lại tha thứ, lại khóc, lại xin lỗi gã.

yoongi cau mày, bóp cằm em ép em nhìn vào gã, nghiến răng nói ra một câu.

-tôi đã nói những thứ em thấy không phải là sự thật.

-vậy anh nói đi, tôi nên tin mắt tôi hay tin anh? yoongi à, chấm dứt đi thôi, chúng ta dây dưa quá lâu rồi. còn tôi thì chơi chán rồi.

dứt lời liền cảm nhận một bàn tay to lớn, từng đốt tay dài khẽ ấn lên hạ bộ của em, như trêu như đùa với vật ngủ yên nằm dưới quần lót.

em hoảng hồn, vội kéo tay gã ra, sắp hết giờ ăn trưa rồi, mọi ngươi sẽ về đây không còn bao lâu nữa, và em không muốn lột quần áo tại đây đâu!

-buông ra yoongi! namjoon sẽ thấy mất!

namjoon là bạn thân em, bình thường cậu ấy sẽ về văn phòng sớm hơn chừng năm mười phút để pha cà phê, tính ra thì có lẽ cậu ta cũng sắp về đến nơi rồi.

em chỉ nghĩ đơn thuần là vậy nhưng vào tai yoongi lại nghe ra đầy tình ý, gã không nhịn được ghen tuông mà bóp chặt nơi kia khiến em kêu lên đau đớn, khàn khàn gằn giọng lên tiếng.

- tôi mới đi một tháng mà em có nhân tình mới rồi? hay nhỉ?

hoseok liền bật lại

-còn đỡ hơn ai kia ba ngày đã có hôn thê rồi.

yoongi còn tính nói thêm gì đó thì nhác thấy thang máy dừng ở ngoài cửa, liền gầm gừ đứng thẳng dậy, buông một câu tối nay tôi sẽ đến rồi toan bỏ đi.

trước khi gã quay gót đi mất, yoongi nhìn thấy một nụ cười buồn trên khuôn mặt tiều tụy của em, và em nói.

còn anh, anh có chán khi ở trên chiếc bập bênh này mãi không?

gã rời đi, để lại em với đôi mắt ướt nhòa.

chiều tà.

em vội về nhà, đến nơi liền dứt khoát bỏ vào trong, chưa kịp tháo giầy đã quay lại khóa kín cửa, tắt chuông.

xong mới thở phào hai tiếng, bước vào phòng khách, tháo sơ vin, cà vạt và thắt lưng ra ném lung tung trên sofa, rồi trườn người lên đó như chú sóc nhỏ, buồn chán lần mò tìm điều khiển ti vi, bật lên rồi chuyển đến kênh "em yêu thích", là một kênh phát các playlist nhạc cổ điển, dù nghe buồn ngủ đến chết đi được nhưng em cũng không tắt đi.

vừa đứng dậy để vào bếp làm đồ ăn thì nghe tiếng gõ cửa vọng vào khiến hoseok bị khựng lại, em liếc ra cánh cửa chỗ tủ giày nhìn hồi lâu.

sau đó quyết định làm lơ, mở chạn tủ tìm mì gói việt nam hôm bữa jimin mới cho.

đang ăn lại nghe thấy tiếng jung hoseok thật lớn vọng từ ngoài vào, em đương nhiên biết là ai, điềm nhiên húp nước mì rồi bỏ bát vào bồn rửa, quyết định đi tắm.

tắm xong sẽ đắp mặt nạ, hôm nay em dùng mặt nạ bằng than cacbon, cảm giác hơi là lạ, lại đi đánh răng rồi trở ra phòng ngủ, nghe một chút nhạc yêu thích.

trước khi chìm vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp, em vỗ nhẹ lên cái gối bên cạnh một cái.

- ngủ ngon, yoongi.

ngoài phòng khách, cửa bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro