Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 •

-Phần này là lúc Hayoung quen biết chú Yoongi-

Em với chú là hàng xóm của nhau, cả hai đều thuộc kiểu 'không quan tâm tới thế giới' nên chỉ biết nhau ở đối diện nhà mình (đây là nhà cũ của gia đình em)

Mãi tới khi nhà ngoại em có chuyện, em thì không về theo được vì đang trong tuần thi, ba mẹ lo em đang lớp 7, chưa chăm sóc bản thân được nên gửi sang nhà ông bà Min nhờ chăm cho

"Chú Min, phiền chú chăm bé Hayoung giúp cháu, tuần sau nhà cháu mới lên đây được nên sợ..."

"Cứ yên tâm, chú quý Hayoung như nào cũng biết mà, không phải Yoongi nó già rồi thì đã làm mai cho tụi nó" Ông Min thở dài

"Ôi giờ tuổi tác quan trọng gì đâu, chỉ là thích nhau hay không thôi! Hayoung, nhớ ngoan không được làm phiền hay quậy phá nghe chưa!?" Ba em cười cười, dặn dò rồi đi

"Vâng" Em gật gật, không lạ gì với ông bà Min nên vẫn thoải mái

"Con về rồi"

Chú ở ngoài vào, em lễ phép cúi đầu chào. Mặt chú lạnh tanh, còn ít gặp nên em thấy hơi sợ, tay kéo vạt áo bà Min không buông

...
"Bà Min..." Em dụi mắt từ trên phòng xuống mà chẳng thấy ai

"Họ đi có việc, cần gì?"

"Dạ...Dạ không" Em giật mình khi nghe tiếng chú, lắp bắp nói rồi lại đi lên

"Này, đứng lại đấy! Tôi có ăn thịt đâu mà khép nép thế? Với ba mẹ tôi thì cười nói suốt, với tôi né tránh là sao? Ghét tôi à!?"

"Dạ không phải... Cháu xin lỗi..."

"Mới 20 tuổi thôi, gọi anh xưng em đi"

"Nhưng...nhưng cháu gọi ba mẹ chú là ông bà mà..."

"Kệ, nghe theo không?" Chú nghiêm mặt làm em sợ lắm, hơi thở có phần gấp gáp vì kìm nén không được khóc

"Có ạ"

"Thế nào?"

"Anh Yoongi"

"Ừ, ngoan lắm, đói chưa?"

Em lắc đầu, có đói cũng không dám thành thật đâu. Tay bấu chặt lan can, em khẽ nhìn chú đang đi tới chỗ mình mà hơi hoảng

"Xuống kia ngồi đợi tôi nấu gì cho, tối họ mới về"

"Vâng"

Em hơi chán, mang bài vở xuống mà làm vừa giết thời gian, vừa có thể ôn thi

"Làm gì cứ cắn môi thế? Rớm máu rồi kìa"

Chú ngồi cạnh làm em giật mình, ôi từ khi ở đây thì em nhát gan hơn hẳn, đụng cái là nảy người
Nghe nói vậy thì em sờ lên môi, đúng là rớm máu thật rồi

"Trả lời!"

"A dạ...do...do bài khó, cháu nghĩ...không ra nên..."

"Anh!"

"Em xin lỗi, bị quen miệng"

"Thế thì xưng em thôi cũng được, đưa đây xem nào"

Chú giựt lấy tờ đề rồi viết viết gì đó, lúc sau đưa em. Hoá ra là cách giải! Chú vẫn còn nhớ kiến thức lớp 7 được sao?

"Nhìn cái gì? Đọc có hiểu không?"

"Chỗ...chỗ này, cháu chưa...à em chưa học"

"Thế thì làm theo cách này"

Chú ngồi giảng, chỉ vài phút sau em đã hiểu ra, ồ lên một tiếng dài rồi cười tươi rói mà trình bày

"Biết cười với tôi rồi à?"

"Dạ? À...Em..."

Em mà nói em cười vì hiểu và làm được bài khó thì có bị đánh không? Thôi thì cứ im vậy

"Nghỉ tay ra ăn đã"

"Vâng"

"Sao còn chưa qua?"

"Chú...tê chân, em tê chân quá đi không nổi"

Em khẽ nói, bất lực mà không làm gì được

"Khóc cái gì!? Ai đã đánh mắng đâu"

Chú tới đỡ em ra bàn ăn, tay lau nước mắt đang trực trào kia

"Không phải, em khó chịu..."

"Nắn lát là hết thôi" Chú gắp đồ ăn cho em

"Chú..." Em nhăn mặt, tay bịt miệng che đi tiếng ho

"Lại làm sao!?"

Có lẽ bị phiền nhiều nên cọc, chú hơi lớn tiếng, em sợ mà nước mắt dòng dòng, uống hết cốc nước trên bàn rồi lên phòng

"Thôi chết quên! Cho nhiều ớt quá rồi"

Tiếng chú vọng lên, em tủi thân mà khóc sướt mướt, xong mệt quá ngủ luôn tới đêm dậy vì đói

"Đói à?" Chú đang ngồi ở sofa, em không giật mình nhưng lại rưng rưng ngay

"Lại đây. Xin lỗi, trưa nay quên mất nên cho hơi nhiều ớt"

"Vâng"

"Sợ lắm sao?"

Em gật đầu

"Xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng đâu" Chú vuốt tóc em, nhẹ giọng hơn

"Vâng"

"Biết đêm em đói nên làm lại rồi, ăn thử xem"

Chẳng biết ngon thật hay đói quá mà thấy đồ chú nấu khá hợp khẩu vị

"Em không ăn được mỡ..."

"Đưa đây để bỏ"

"Em không thích hải sản với rau sống"

"Ừ, tôi không gắp cho nữa"

Em kén lắm, thấy chú nhường nên lấn tới để thoả mãn cái tính khó ăn

"Cái gì cũng không thích không ăn được, mai mốt ai nuôi nổi?"

"Có phải chú đâu mà lo"

Em còn dỗi vụ lúc trưa, xị mặt mà ngang ngạnh cãi lại

"Sao biết không phải tôi?"

"Ai cũng có thể trừ chú"

"Tại sao? Bộ ghét tôi lắm à!?" Chú hơi gằn giọng

"Chú lại tính mắng em kìa!" Em mếu máo ăn vạ

"Có đâu"

"Hức..." Lần này khóc thật luôn

"Thôi thôi, tôi xin lỗi, mệt quá cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro