2
- Bố nói cái gì???
Tôi ngạc nhiên bật dậy mặc cho toàn thân đau nhức
- ây bĩnh tĩnh, ta nói là cậu yoongi đưa con vào bệnh viện. Chà cậu ta nhìn sáng sủa đẹp trai, bố chấm cậu ta rồi đấy
Bố nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống
-Con không nghe nhầm chứ?
Tôi đa nghi hỏi lại, bố bất lực cười. Khuôn mặt tôi hiện rõ sự kinh ngạc, cậu ta đưa tôi vào viện? Cảm thấy lương tâm cắn rứt hay là thương hại ? Đầu tôi ngập tràn suy nghĩ ,bố cất tiếng xé ngang suy nghĩ của tôi
- Con à, mẹ của con đã bỏ ta và con mà ra đi khi con chưa đầy 4 tháng tuổi vì căn bệnh ung thư quái ác, thời gian đó ta đã tuyệt vọng tìm đến rượu bia và thuốc lá , có lúc ta đã cố gắng tự tử nhưng khi tiếng khóc của con cất lên , ta cảm thấy tội lỗi và đau khổ tột cùng, ta cảm thấy xấu hổ với con nên ta đã dũng cảm đối mặt với cú sốc mất vợ và sống tiếp vì con.Con là thiên thần nhỏ giúp ta trải qua nỗi đau ấy ....
Nói đến đó, bố nghẹn ngào lấy tay quệt nước mắt
- Ta biết con rất dũng cảm mà đúng không? Hi vọng con sẽ không rơi nước mắt vì đau khổ , ta sẽ sẵn lòng dạy cho người làm con khóc một bài học.
Bố nói rồi ra ngoài trả tiền viện phí
Tôi cảm thấy hổ thẹn với bố , tôi
biết là tôi dũng cảm , nhưng sự dũng cảm ấy cũng không thể giúp tôi thoát khỏi nạn bạo lực học đường , tôi không thể nào dũng cảm nổi trước đám người đó, họ đánh đập , sỉ nhục tôi , coi tôi như con rối của họ , đứng đầu đám đó là Yoongi , người mà có lẽ bố tôi coi là ân nhân khi đã đưa tôi vào bệnh viện giúp ông . Nhưng ông đâu có biết người làm tôi thành ra thế này là cậu ta! Tôi hận cậu ta , tôi hận chính bản thân mình, tôi hận vì tôi không dám đứng lên vạch mặt chúng nó ra trước toàn trường, tôi càng hận không thể nói cho bố biết.Tôi biết bói đã rất vất vả rồi nên không muốn làm gánh nặng cho bố nữa. Mỗi khi tắm tôi không dám nhìn vào gương, tôi sợ sẽ thấy những vết sẹo bọn chúng gây nên , càng cảm thấy dơ bẩn bàn tay chúng chúng chạm vào mình. Tôi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến những lúc bọn nó quấy rối tôi , tôi căm hận, tôi bất lực phản kháng . Tôi khóc, tôi gào lên nhưng bọn chúng càng khoái chí . Quá đáng hơn nữa người cướp đi lần đầu của tôi mà cậu ta, tên cặn bã Min Yoongi . Tôi không biết mục đích của bọn nó nhắm đến tôi là gì, tôi nghĩ đơn giản là vì chúng nó chỉ muốn xúc phạm nỗi đau mất mẹ của tôi. Điều tôi cảm thấy thất vọng và nhục nhã nhất chính là đem lòng yêu tên min yoongi đó, càng yêu càng hận . Cái nụ cười của hắn là thứ mà tôi đã chết mê chết mệt từ lần đầu gặp , lúc đó tôi ngỡ một nam sinh có vẻ hiền lành và nhân hậu như cậu ta thì đúng là gu của tôi rồi. Nhưng tôi đã sai từ lần đó để rồi chỉ biết chuốc hoạ vào thân đến bây giờ . Nếu có cơ hội , tôi muốn làm lại cuộc đời một lần nữa , để trả thù đám cặn bã đó và nhất là người tôi thầm yêu min Yoongi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro