Chương 79
•
Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều, thời tiết giá rét đến tê tái.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn màu cam lờ mờ qua khe cửa sổ. Trái ngược với bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài kia, căn phòng này lại vô cùng ấm áp, nóng bỏng.
Từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng kêu mê người.
Nóng! Quả thật rất nóng!
So Hee lấm tấm mồ hôi, mái tóc cũng ướt đẫm, rũ xuống chiếc ga giường. Thân thể từng chút từng chút một run rẩy như có dòng điện chạy qua, đưa con người ta tới cực lạc.
Min Yoongi một chút không nương tay, như một con mãnh thú chiếm hữu cô toàn bộ, ăn sạch sẽ không chừa một mảnh xương nào.
So Hee vắt tay lên trán, hai mắt mơ hồ nhắm lại, hơi thở nóng bỏng dồn dập mặc cho Min Yoongi dẫn dắt. Từng tấc da thịt của cô bị anh hôn lên đem đến cảm giác nhồn nhột vô cùng kích thích.
Sau một hồi vận động liên hoàn, So Hee rốt cuộc cũng kiệt sức, cầu xin Min Yoongi tha mạng. Cứ tiếp tục nữa chắc lát nữa không thể đứng dậy luôn quá.
Cô nằm áp lên ngực Min Yoongi , cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, mồ hôi ướt đẫm mái tóc. Hai thân thể áp sát vào nhau, da thịt nóng bỏng không còn cảm giác buốt lạnh.
Min Yoongi ôm lấy eo cô, thỏa mãn hôn lên mái tóc cô.
"Em muốn ăn lẩu." So Hee thì thầm. Hiện giờ thì cô chẳng còn sức đâu mà nói bình thường được nữa.
"Được." Min Yoongi gật đầu, ngón tay thon dài vén những sợi tóc đang dính trên mặt cô ra đằng sau.
So Hee chống tay ngồi dậy, đẩy đẩy Min Yoongi: "Anh mau đi tắm đi. Em muốn ăn lẩu."
Min Yoongi nhún vai, ngồi dậy, lấy chiếc khăn quấn dưới hạ thân rồi đi vào nhà tắm. Tiếng nước tí tách trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút, che mờ kính.
Một lúc sau, Min Yoongi đi ra với một chiếc khăn tắm, mấy giọt nước vẫn còn đọng trên những cơ bắp rắn chắc của anh, mái tóc đen dài rủ xuống che đi cặp lông mày, tựa hồ có mấy giọt nước đang chảy. Trên người anh còn phảng phất mùi hương của So Hee. Mùi sữa tắm này khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm giác như cô với anh đang hòa làm một.
Căn phòng trống trơn, không một bóng người. Chẳng lẽ phu nhân của anh lại chạy xuống dưới nhà rồi?
Min Yoongi cứ vậy đem bộ dạng này đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy một căn phòng sáng điện, anh đoán chắc là cô đang ở đó nên mở cửa đi vào.
Quả nhiên So Hee đang ở trong phòng tắm. Nước chảy tí tách, từng đường cong đẹp đẽ của cô ẩn hiện qua lớp kính mờ.
"Ực!" Min Yoongi nuốt nước bọt một tiếng. Một sự cám dỗ... khó có thể nào mà cưỡng lại được.
"Cạch"
Cửa phòng tắm mở ra, So Hee thoáng chốc giật mình, trượt chân té ngã về phía sau. Min Yoongi phản ứng nhanh kịp thời chạy tới đỡ lấy eo cô. So Hee cũng theo phản xạ có điều kiện bám lấy vai anh nhưng lại bị trượt, móng tay sượt qua để lại trên ngực anh một vết cào dài.
So Hee nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhìn vết cào mà mình gây ra, lo lắng hỏi: "Xin lỗi! Anh có đau không?"
"Kh... không đau..." Min Yoongi cất giọng khàn khàn.
So Hee thấy hơi lạ, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của Min Yoongi đang dán chặt vào khe rãnh sau lớp áo choàng tắm của cô.
Mặt So Hee thoáng chốc đỏ lên, cau có nhìn anh.
"Mắt anh nhìn đi đâu vậy tên biến thái!"
So Hee đẩy mạnh Min Yoongi ra, bước ra khỏi phòng tắm.
Min Yoongi như một bức tượng đứng bất động, một lúc sau mới có phản ứng, anh đưa tay lên miệng, che đi nụ cười nhạt trên môi.
Bây giờ anh mới để ý, đây là phòng thiết kế của cô. Cấu trúc không giống với phòng thiết kế mà anh chuẩn bị cho cô ở biệt thự. Ở đây dường như là nơi làm việc chính của cô.
"Này! Anh lấy cái này mặc đi, em không có mấy bộ pijama mà anh mặc ở nhà đâu nên mặc tạm đi." So Hee ném cho Min Yoongi một bộ đồ. Là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng một chiếc quần tây.
"Anh tưởng em chuyên thiết kế trang phục nữ." Min Yoongi bắt lấy bộ đồ.
"Thỉnh thoảng có rảnh nên ngồi làm mấy bộ đồ tây." So Hee lại chuyên tâm vào đống đồ, cuối cùng chọn cho mình một chiếc váy tay dài màu đen, dài quá gối. Nhìn tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng ấm áp bởi vì chiếc váy này làm từ chất liệu đặc biệt, vô cùng mắc tiền. Không biết để thiết kế được chiếc váy này thì bao nhiêu chiếc thẻ của cô đã hy sinh.
Xong xuôi, So Hee quay lại nhìn Min Yoongi . Anh mỉm cười nhìn cô rồi nháy mắt một cái. Mẹ ơi! Sao mà đẹp trai dữ. Áo sơ mi vừa vặn, cởi hai cúc càng tôn lên thân hình cường tráng của anh, chiếc quần tây kia càng làm cho đôi chân của anh thêm dài. Một sự quyến rũ khiến cô gái nào nhìn vào cũng phải mê mẩn. Giá kể mà anh không mang cái bộ mặt lạnh lùng ra ngoài thì chắc chắn xung quanh có rất nhiều ong bướm.
Anh bước càng ngày càng lại gần So Hee . Dường như cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ngay từ xa. Mỗi bước một gần, Min Yoongi tóm lấy eo của So Hee, phủ đôi môi lên bờ môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn chuyển dần từ nhẹ nhàng thành nóng bỏng, ngày càng sâu.
Cả người cô bỗng nhẹ tênh, nụ hôn của anh vẫn chưa dứt. So Hee đưa tay vòng lên cổ Min Yoongi , cả người được anh bế đi.
Anh bế cô đi xuống phòng bếp, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế, dường như vẫn còn lưu luyến đôi môi của cô.
Cuộc sống của những người yêu nhau... Haizzz! Quả thật là vô cùng ngọt ngào...
Min Yoongi bắt đầu phụ giúp So Hee nấu lẩu. Mọi nguyên liệu đều được chuẩn bị kỹ càng, anh không mua thiếu một thứ gì cả.
Chẳng mấy chốc cả căn nhà đã ngập tràn hương thơm của nồi lẩu. Nồi lẩu sôi sùng sục, đặt lên ở giữa bàn ăn, xung quanh là đủ thứ rau củ, thịt thà trông vô cùng bắt mắt.
Min Yoongi lại ôm lấy So Hee từ phía sau, gục đầu xuống bờ vai mảnh khảnh của cô, hít hà lấy hương thơm của bà xã.
"Nếm thử đi, coi có giống ở tiệm lẩu không." So Hee dùng cái muỗng canh múc một chút nước lẩu lên rồi đưa cho Min Yoongi nếm thử.
"Ừm. Rất ngon. Hình như thiếu chút cay."
"Cay vậy đủ rồi. Cay nữa em sợ anh bị đau dạ dày."
"Ok, bà xã."
Ngồi trước nồi lẩu thơm phức, So Hee không thể cưỡng lại được nữa, lập tức cầm đũa lên, bỏ thịt vào nồi.
"Ưm! Ngon quá đi mất!" So Hee ôm má cảm thán, vừa ăn vừa cảm thấy hạnh phúc.
Min Yoongi vui vẻ nhìn cô rồi cười. Quả nhiên một nồi lẩu cũng có thể mua chuộc được vợ của anh. Sau này phải cẩn thận chút kẻo bà xã anh bị người ta dụ dỗ.
Giáng sinh như thế này mặc dù không giống với trong tưởng tượng của So Hee cho lắm nhưng mà như thế này đã mãn nguyện rồi. Được ngồi cùng Min Yoongi ăn lẩu quả thật vô cùng ấm áp.
Hiện tại cô không cần gì nhiều hơn là những khoảng thời gian vui vẻ được ở bên người mình yêu. Cho dù là ở nhà ăn mì tôm hay trong nhà hàng cao cấp, chỉ cần được ở bên anh là đã hạnh phúc lắm rồi.
Mười một giờ đêm, cuối cùng thì trên bàn không còn bất cứ một thứ gì. Min Yoongi thật khâm phục cái dạ dày của cô mà.
Dọn dẹp xong xuôi, So Hee ra phòng khách ngồi. Min Yoongi nói anh để quên một vài thứ trên xe nên đã ra ngoài đi lấy. Cô buồn chán mở điện thoại lên.
Đập vào mắt cô là hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ của Min Yoongi . Trời ạ! Sao cô lại có thể là con người vô lương tâm tới như vậy chứ. Nghĩ lại thì cũng đáng. Ai bảo anh đi không nói một lời nào với cô chứ.
Bỗng mọi thứ trước mắt cô trở nên tối đen, So Hee giật mình. Mất điện sao?
So Hee vừa đứng dậy, đang định đi tìm cầu dao thì liền bị một lực ấn mạnh xuống. Hai mắt cô bị một bàn tay mát lạnh che kín lại. Hơi thở này... chỉ có thể là Min Yoongi .
"Cái gì vậy?" So Hee cười hỏi. Tự dưng lại thần thần bí bí như vậy.
"Marry Christmas." Min Yoongi ghé sát tai cô, giọng nói êm dịu vô cùng.
Người So Hee khẽ run lên... Một cảm giác khó tả.
Ngay sau đó, bàn tay đang che trước mắt cô được bỏ ra, một chiếc bánh kem nhỏ cùng ánh nến hiền hòa hiện ra ngay trước mắt cô. Bên cạnh chiếc bánh còn có một hộp quà màu đỏ.
"Cái này... Anh..." So Hee lấy tay che miệng, cảm xúc bất ngờ khó tả, quay đầu lại nhìn Min Yoongi .
"Suỵt!" Anh mỉm cười, đặt ngón tay trỏ lên môi cô.
So Hee khẽ mím môi lại. Chiếc cằm nhỏ của cô lại được anh nâng lên. Khuôn mặt dịu dàng của Min Yoongi ẩn hiện trong ánh nến yếu ớt. Đôi mắt sâu hun hút như hố đen vũ trụ, đôi môi mỏng càng ngày càng tiến lại gần cô.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ánh nến của chiếc bánh. Cô ước thời gian ngừng trôi để cô có thể tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
"Cảm ơn anh..."
"Min Yoongi... Em yêu anh!"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro