Chương 62
•
Bệnh viện...
Kim Namjoon vừa mới đi ăn trưa về thì thấy So Hee đứng trước phòng ICU của An In. Bộ quần áo vẫn như hôm qua, đầu tóc gọn gàng... nhưng mà khuôn mặt hơi khó coi.
"Em không nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi." Kim Namjoon vui vẻ nói.
So Hee quay đầu lại, nhìn thẳng Kim Namjoon. Ánh mắt mang đầy sát khí như thể muốn lột da.
"Có... có chuyện gì sao?" Kim Namjoon cười hỏi. Trông thật dữ tợn. Không biết Min Yoongi chịu đựng cô vợ này kiểu gì nhỉ.
"KIM-NAMJOON." So Hee nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một, ánh mắt như thú dữ đang lên cơn điên.
So Hee ngày càng tiến lại gần Kim Namjoon. Anh bất giác nổi da gà, lùi về phía sau.
"Có chuyện gì từ từ nói. Em như này thật khiến tôi sợ đấy." Kim Namjoon nở nụ cười hòa hoãn.
"Anh dám bảo Min Yoongi đưa tôi vào khách sạn. Tôi lột da anh." So Hee trừng mắt, giọng nói hung tợn đến đáng sợ. Hai bàn tay đã thành quyền, chuẩn bị tung nắm đấm vào Kim Namjoon.
"Từ từ... Có gì từ từ nói, đừng..." Kim Namjoon xua xua tay, muốn hòa hoãn nhưng không thể.
So Hee vừa giơ nắm đấm lên thì điện thoại Kim Namjoon đổ chuông.
"Từ từ, chờ tôi một chút." Kim Namjoon giơ tay ngưng chiến. Lấy điện thoại ra.
Sắc thái khuôn mặt Kim Namjoon bỗng trở nên nghiêm túc.
"Alo."
"Thiếu gia, đã bắt được kẻ điều khiển chiếc xe tông vào Song tiểu thư."
"Tốt. Tôi sẽ đến ngay." Kim Namjoon gật đầu.
So Hee đứng gần nên cũng nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Kim Namjoon. Hai nắm đấm hạ xuống, buông lỏng, hàng lông mày cũng dãn ra.
"Đã bắt được?" So Hee hỏi lại cho chắc.
Kim Namjoon khẽ gật đầu.
"Em ở lại đây, tôi đi xem xét tình hình." Kim Namjoon vội vàng rời đi.
"Chờ chút, tôi đi cùng anh." So Hee vội chạy theo.
Hai người lên xe, đi tới một tòa cao ốc lớn.
Kim Namjoon dẫn So Hee đi vào trong tòa nhà, đi qua một lối hành lang dài, xuống một căn phòng nhỏ ở dưới tầng hầm của tòa nhà.
Căn phòng thiết kế sang trọng, có cả một quầy chứa toàn rượu, đều là những loại rượu hiếm và lâu đời.
"Thiếu gia." Bốn người đàn ông mặc đồ đen đi ra cúi người chào Kim Namjoon. Sau đó thì nhìn về phía So Hee.
"Min thiếu phu nhân." Họ cúi người chào So Hee.
So Hee ngạc nhiên. Vậy mà mấy người họ lại biết cô sao?
"Bọn họ là người của Kim gia. Mỗi người họ đều một lần hộ tống em." Kim Namjoon lên tiếng giải thích, tránh để So Hee phải ngạc nhiên lâu tới vậy.
À! Thì ra họ chính là những tài xế chuyên phụ trách đưa đón Min Yoongi và So Hee tới Kim gia.
"Người đâu?" Kim Namjoon hỏi.
Bốn người đàn ông lập tức nhường đường, mở cánh cửa ở đằng sau họ ra. Kim Namjoon đi vào, theo sau là So Hee.
Một người đàn ông trông khá bầm dập bị trói chặt vào một cái ghế, hắn ta hình như đã bị ngất, không một chút động đậy.
Một vệ sĩ tới vỗ vỗ má người đàn ông kia làm hắn ta tỉnh lại.
Kim Namjoon ngồi xuống chiếc sofa, vắt chéo chân, kiên nhẫn chờ đợi hắn ta tỉnh lại.
Khi người đàn ông kia tỉnh lại, Kim Namjoon mới cất giọng lạnh lùng tra hỏi.
"Ai sai ông tông vào chiếc xe kia?"
"Tôi... tôi không biết gì cả. Xin hãy thả tôi ra." Hắn ta lắc đầu, bộ mặt đáng thương.
"Một là nói, hai là... chết. Ông chọn đi." Kim Namjoon tăng thêm vài phần đe dọa mặc dù trên môi vẫn nở nụ cười nhạt.
"Tôi nói rồi, tôi không biết gì cả." Hắn ta vẫn chưa chịu thừa nhận, vùng vẫy, lắc đầu liên tục.
Kim Namjoon khẽ nhíu đôi lông mày.
So Hee ngồi chăm chú nhìn người đàn ông kia, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Nhìn ông ta có vẻ không phải người xấu. Khuôn mặt hiền lành, trông khá chất phác.
"Ông có vợ con không?" So Hee nghiêm túc hỏi, khẽ khoanh tay lại.
"Không... Không được động đến họ." Người đàn ông kia kích động mà gào lớn.
Thì ra là vậy. Ông ta dường như rất yêu thương vợ con của mình.
So Hee nhìn Kim Namjoon, hất cằm. Kim Namjoon lập tức hiểu ý. Thật không ngờ So Hee lại thông minh tới vậy.
"Hắn ta trả ông bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi nếu ông nói ra. Nếu ông không nói... thì đừng trách tôi làm gì tới gia đình ông." Kim Namjoon chậm rãi nói, ánh mắt thêm vài phần sắc lạnh.
"Đừng, đừng làm gì họ. Vợ tôi vẫn đang nằm bệnh, con gái tôi vẫn phải đi học đại học. Xin cậu, thiếu gia, cậu đừng làm gì họ." Người đàn ông kia, lắc đầu liên tục, nước mắt đã giàn giụa.
"Vậy ông nói đi. Ai là người sai khiến ông? Tôi sẽ trả một khoản tiền đủ để gia đình ông sống cả đời." Kim Namjoon nói tiếp, hơi nhếch mép, có vài phần đắc ý.
"Là... một người đàn ông. Hắn ta trả tôi một khoản tiền rất lớn và yêu cầu tôi dùng xe đâm vào chiếc BMW màu trắng biển số xxx. Tôi đã từ chối nhưng hắn ta đe dọa sẽ giết vợ con tôi."
"Người đàn ông đó là ai? Ông có nhìn thấy mặt không?" Kim Namjoon tiếp tục hỏi.
"Hắn ta nói hắn ta tên là... Min Yoongi."
Kim Namjoon lập tức sững sờ. Anh có nghe lầm không vậy?
"Ông nói lại lần nữa."
"Hắn ta tên là Min Yoongi." Người đàn ông thành khẩn trả lời.
Kim Namjoon thật khó để tin được những gì mình vừa nghe được. Không thể nào! Làm gì có chuyện bạn tốt của anh lại đi làm những chuyện này.
"Ha!" So Hee nhếch mép cười, khuôn mặt tối sầm lại, hai bàn tay nắm chặt lại.
Min Yoongi. Lại là Min Yoongi. Cô đã hiểu rồi. Mọi chuyện đều nhắm về cô cả. Cho người bắt cóc không thành, bây giờ lại cho người tông xe cô. Quả nhiên đều là lừa đảo. Đáng hận.
Kim Namjoon lập tức đứng dậy, nói nhỏ với một người đàn ông. Sau đó, người đàn ông kia lập tức đi ra ngoài.
Thấy nét mặt So Hee, Kim Namjoon mới kéo cô ra ngoài phòng lớn, ấn cô xuống ghế, ngồi xuống giải thích. Mọi sự băng lãnh đã biến mất. Thay vào đó là bộ mặt của thường ngày.
"So Hee, chắc chắn có gì đó không đúng. Yoongi không phải loại người như vậy."
"Không phải loại người như vậy? Vậy anh ta rốt cuộc là loại người nào? Cho người bắt cóc tôi đã đành, bây giờ lại nhằm vào An In. Anh nói xem rốt cuộc anh ta là loại người nào?" So Hee phẫn nộ mà gào lên. Tại sao cô lại để An In đi xe vào hôm đó cơ chứ. Giá như hôm đó người lái xe kia là cô thì An In cũng không bị liên lụy.
"Em nói cái gì? Bắt cóc em? Yoongi?" Kim Namjoon nhíu mày. Anh lại nghe được cái gì nữa vậy?
Đôi mắt So Hee đã đỏ ngầu, cô ngước nhìn Kim Namjoon, cười nhạt: "Đúng. Anh ta cho người bắt cóc tôi, tôi suýt chút nữa thì bị tên bắt cóc cưỡng bức."
"Liệu em có hiểu nhầm gì không? Yoongi yêu em tới vậy làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được." Kim Namjoon nhanh chóng tìm lời lẽ biện minh cho Min Yoongi.
"Yêu? Thật nực cười! Anh nói anh ta yêu tôi? Yêu tôi mà lại ngủ với người phụ nữ khác, hết lần này tới lần khác lừa dối tôi. Anh gọi cái đó là yêu sao?" Một giọt nước mắt lăn trên má So Hee. Cô không thể kìm nén nổi cơn tức giận này được nữa. Tại sao lại cứ phải khơi gợi lại những thứ đau khổ mà cô đang cố vứt bỏ chứ?
"Em đang nói gì vậy? Yoongi tuyệt đối không bao giờ lừa dối em. Cậu ấy thậm chí còn không thể chạm vào phụ nữ, em nói xem cậu ta ngủ với người phụ nữ khác kiểu gì?" Kim Namjoon lại tiếp tục giải thích. Mối quan hệ của hai vợ chồng này sau lại căng thẳng tới vậy chứ. Yoongi à, liệu cậu có lằm điều gì thất đức để vợ cậu hiểu lầm không vậy? Kim Namjoon khẽ than thầm.
"Rầm."
Cánh cửa bị bật tung ra, hàn khí tràn vào trong căn phòng. Min Yoongi đứng ngoài cửa, ánh mắt lạnh băng nhìn Kim Namjoon, sau đó thì nhìn So Hee. Ánh mắt anh lại dần thay đổi, không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.
So Hee... cô ấy... khóc...
"Cậu đã làm gì cô ấy?" Min Yoongi trừng mắt nhìn Kim Namjoon.
"Tôi vốn vô tội. Người làm cô ấy khóc không phải tôi mà chính là cậu." Kim Namjoon nhún vai bất lực. Để hai người họ tự giải quyết việc của mình cho lành.
"Min Yoongi. Hôm nay tôi sẽ giết chết anh ngay tại đây." So Hee giơ khẩu súng lên, ánh mắt cương quyết, lạnh lẽo đến lạ thường. Họng súng chĩa thẳng vào Min Yoongi.
Kim Namjoon lấy tay đập mặt một cái. Trời ạ! Sao anh lại để súng ở trong này vậy cơ chứ. Đã vậy còn để ngay đằng sau chiếc ghế mà So Hee đang ngồi.
"Bình tĩnh. Bỏ súng xuống đi, rất nguy hiểm đó." Kim Namjoon đứng dậy khuyên giải.
So Hee không nói gì, một tay cầm súng, vẫn cứ chĩa thẳng vào Min Yoongi, đôi mắt âm u, lạnh lẽo.
Min Yoongi đứng im bất động, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Cảm giác thật xa lạ.
"Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Min Yoongi nhíu mày hỏi cô.
So Hee vẫn im lặng. Một hồi lâu sau, cô khẽ nhếch mép, giọng nói lạnh như băng.
"Min Yoongi, anh giả tạo đủ chưa? Chẳng phải anh muốn đùa chết tôi sao? Chi bằng lần này giết chết tôi luôn đi. Lại đây." Khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ của So Hee khiến Kim Namjoon ở bên cạnh thấy rợn người.
"Em làm sao vậy? Em đang nói cái gì vậy? Anh nghe không hiểu." Min Yoongi lại tiến lại gần So Hee.
"Cạch cạch."
Súng đã được lên nòng. Thao tác của So Hee vô cùng trơn tru, khiến Min Yoongi không phản ứng kịp, bất giác đứng im.
"Anh đừng trách tôi vô tình. Tôi đã muốn ly hôn, quên đi tất cả những gì mà anh đối với tôi... Nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho tôi. Anh muốn tôi chết vì yêu anh sao? Đừng hòng. Lần này anh hại An In bị thương nặng, tôi nhất định không tha cho anh." So Hee chuẩn bị tư thế sẵn sàng, có thể nổ súng bất cứ lúc nào.
Min Yoongi vẫn không hiểu nổi lời cô đang nói gì. Rốt cuộc thì cô đang bị làm sao vậy? Làm sao mà chỉ sau cái hôm sinh nhật của anh mà cô lại thay đổi thái độ tới như vậy?
"So Hee, em bình tĩnh lại đi. Có gì chúng ta từ từ giải quyết, mau bỏ súng xuống." Kim Namjoon không thể chịu nổi tình cảnh khó xử này nữa, tiếp tục lên tiếng khuyên giải So Hee.
"Pằng"
Tiếng súng vang cả căn phòng như cứa vào da thịt. Mặt So Hee vẫn không biến sắc, lạnh đến tột độ, vô tình...
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro