2
| Chap 2 |
Người đó sau khi đưa bao thư cho cô xong thì rời đi. Chuẩn bị mở nó ra thì điện thoại cô đổ chuông. Cô lẩm bẩm trong đầu " Số lạ ? Ai vậy nhỉ "
- Cho hỏi cô là Lee Yeon Bin phải không?
- Là tôi. Cho hỏi ai thế ạ?
- Tôi là mẹ của Taehyung. Cô Yeon Bin, Taehyung nhà tôi là người sắp có vợ, tôi khuyên cô cầm lấy số tiền này rồi tránh xa con trai tôi ra.
- ...
- Chào cô.
Tút.. Tút... Tút....
"Chuyện... Chuyện gì vậy? Taehyung anh ấy.... "
Khuôn mặt cô bỗng trắng bệch, đôi tay run run mở bao thư, rút ra tờ ngân phiếu ghi 5 triệu Won. Mắt cô bỗng chốc nhòe đi, từng hơi thở của cô giờ đây chợt trở nên khó khăn. Ba năm bên nhau, lại thêm khoảng thời gian hai năm cô chờ anh đi du học trở về giờ đây chỉ bằng một tờ ngân phiếu này thôi sao? Không thể nào. Cô không tin đây là sự thật, Taehyung không phải là người như vậy, từ trước đến giờ anh vẫn luôn yêu thương cô. Không thể nào anh ấy lại đi kết hôn với một người phụ nữ khác. Cô muốn gặp anh, cô muốn nghe anh giải thích về việc này. Anh chưa bao giờ nói dối cô việc gì cả, vừa nghĩ xong cô lập tức gọi cho anh, đầu dây bên kia đổ chuông từng hồi, tim cô theo đó mà cũng đập nhanh hơn.
- Anh đây.
Giọng nói trầm đặc biệt của Taehyung vang lên, cô lấy hết hơi cố bình tĩnh trở lại để trả lời, nhưng như có thứ gì chắn ở cổ họng khiến giọng cô nghẹn đi.
- Taehyung à. Anh sẽ không lấy người khác đúng chứ?...Anh nói cho em biết đi...
Bên kia bỗng im bặt, đến nỗi cô có thể nghe rõ từng hơi thở của anh.
-Anh xin lỗi. Đó là sự thật. Anh sẽ kết hôn với cô ấy.
Cả thế giới như mờ đi hẳn trước mắt cô. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên hai gò má. Nhưng cô vẫn cố nén lại mớ cảm xúc hỗn độn này lại. Một lần nữa cổ họng cô cứng nhắc, đầy nghẹn ngào
- Vậy...vậy còn những lời anh hứa lúc trước....
- Đó cũng chỉ là những lời hứa...anh không ngờ em lại tin chúng đến thế.
- Anh...
- Yeon Bin à. Em đừng cứng đầu nữa. Anh từ lâu cũng không còn cảm giác với em rồi. Người anh sắp lấy mới chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu. Mong em hiểu cho. Số tiền trong đó, chắc cũng đủ để bù đắp cho em. Từ nay, chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa. Tạm biệt.
Cô buông máy, thẫn thờ bước đi với tấm ngân phiếu đã nhăn nhó từ lúc nào. Ra là vậy, anh đã hết yêu cô lâu rồi. Những lời anh nói chẳng qua cũng chỉ là hứa suông. Cô và anh từ nay không còn là gì của nhau nữa, trái tim anh giờ đây không có chỗ cho cô. Cũng phải, người như cô ai mà thương cho được. Cô không giàu có, không tài giỏi, cô chỉ là một đứa không cha không mẹ, từ nhỏ đã tự kiếm ăn lo cho bản thân. Đến cha mẹ còn không cần cô thì làm sao người khác có thể. Cô nhoẻn miệng cười đau đớn trong nước mắt, ngã quỵ xuống đất, trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt từng hạt cứ như lưỡi dao mang theo cái lạnh mà đâm xuyên tim cô. Yeon Bin ngã quỵ xuống đất, cô không đi nổi nữa, cô thật sự mệt mỏi quá rồi, cô không muốn đi tiếp nữa. Tiếp tục làm gì khi con đường đó chỉ còn mình cô...
----------------------------------
Hii mng có ý kiến gì về fic thì hãy cmt bên dưới nhé 😋
❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro