Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. hẹn hò bí mật

"chào mọi người~"

tôi khoan khoái bày ra vẻ mặt tươi như hoa, mọi người phòng thư ký thấy tôi khác lạ liền cảm thấy lạ

"hôm nay thần sắc ami tốt nhể? có chuyện gì sao?" a

"phải đó nha~ kể chúng tôi nghe với" b

"lâu rồi mới thấy vẻ mặt này của cô đấy, sao vậy?" c

tôi mím môi cười, nhớ đến hắn ngay lập tức. mọi người nhìn chăm chăm vào ami đang suy tư về hắn, họ nhìn ami rồi nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu

"cô ấy bị sao vậy?" c

"này.. ami" b

"cô ấy lạc đến tầng mây thứ mấy rồi? kéo về kịp không chứ vào làm rồi đấy" trưởng phòng

họ vẫn kiên trì nhìn ami, xong đột nhiên tất cả đều bật đứng dậy nghiêm chỉnh

"ph- phó chủ tịch"

kể cả khi cả văn phòng náo nhiệt như vậy vẫn không khiến ami đáp đĩa bay xuống mặt đất. hắn đứng đằng rồi lại nhướn người về đằng trước, với khoảng cách nhất định hắn nghiêng đầu nhìn điệu bộ của ami

khá vất vả để không cười mà

"trợ lý han? cô đang làm gì vậy?"

"hửm?" tôi vô tri trả lời, xong các dây thần kinh hoạt động nhanh chóng phân tích, tôi giật nảy mình nhìn sang gương mặt cách mặt mình khoảng mười centimet

"a! yo- phó chủ tịch.."

tôi nhìn mọi người trong văn phòng đang cố gắng nhịn cười, lắc lắc đầu chịu thua. nhìn sang hắn, cả trợ lý ahn bên cạnh cũng mím môi nín cười!!

"t-tôi xin lỗi"

"ehem" hắn đứng lại ngay ngắn, nhìn tôi hỏi: "trợ lý han hôm nay có chuyện gì vui sao? vẻ mặt tốt đấy"

"không ạ"

"vậy hả? tôi còn nghĩ cô được người-yêu tỏ tình cơ đấy?" hắn nhướn mày trêu chọc

hai má tôi đỏ lên, lườm nguýt hắn: "không có đâu ạ"

"hm, được rồi, chúc mọi người buổi sáng tốt lành" nói xong hắn quay bước trở về phòng làm việc

đợi cánh cửa phòng đóng lại, hắn và trợ lý ahn đã thật sự vào trong mọi người mới dám thở mạnh

"hôm nay tâm trạng phó chủ tịch.. cũng tốt nhỉ?" d

"phải đó.. lần đầu em thấy được biểu cảm này đấy" c

"bất ngờ đấy, ami, em biết vì sao min tổng lại vậy không?" 

tôi giật mình chột dạ với câu hỏi từ chị ranyi, tôi nhanh chóng lắc đầu: "em.. sao em biết được chứ? hì, a, trễ giờ mất rồi, em phải giải quyết công việc nữa nên em về bàn đây" tôi luống cuống

mọi người đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc hôm nay hai người họ bị sao vậy? 

tôi ngồi vào bàn làm việc, tay vỗ vỗ má rồi bắt đầu công việc. khá khó khăn cho việc không nghĩ đến tối hôm qua, hai má tôi ửng đỏ và trong lòng rạo rực

"không được, tập trung nào han ami" tôi lắc đầu, tay vỗ vỗ hai má, đôi mắt to tròn nhìn vào màn hình  máy tính, xem những công việc của chị ranyi hôm nay, những gì tôi có thể làm liền lao vào làm

"chà, ami chăm chỉ quá nhỉ~"

thư kí park sau khi 'hoàn thành thủ tục' với phòng thư kí liền gấp rút trở về vị trí làm việc, chứ để giám đốc phát hiện thì... ôi thôi

"vâng, em nghỉ hai tuần lận mà. tận bây giờ mà vẫn còn nhiều công việc quá chị nhỉ?"

"haha, ừm, may là công việc của cô không nặng đó cô nương, hãy cầu mong giám đốc sẽ không mắng đi" chị ranyi ngồi xuống ghế, bắt đầu cầm bút lên

"em cũng hy vọng thế hehe"

ngay sau đó chúng tôi cũng không nói gì nữa, mỗi người một việc, quá trình làm việc của mọi người đều đi đúng quỹ đạo

"cho vào bản báo cáo phòng tài vụ"

"vâng thưa giám đốc" thư kí park gác máy về vị trí cũ, cầm bản báo cáo mà phòng tài vụ vừa đem đến đi vào phòng hắn - "ami, xuống phòng kế toán B2 lấy bản kết toán cuối tháng này nha em"

"vâng ạ" tôi gật đầu, chỉnh trang lại y phục rồi rời khỏi chỗ

tôi sải bước đi đến phòng kế toán B2, nhân viên đều đang rất tập trung để tăng năng suất làm việc. nhìn những nhân viên gấp gáp chạy đến phòng họp, những nhân viên đem nộp tài liệu cho cấp trên, mỗi người một công việc riêng

người nào việc nấy, công việc và thời gian cứ thế kéo dài đến giờ nghỉ trưa. tôi đã từ chối đi ăn với phòng thư kí để làm nốt công việc đang dở dang, họ thấy tôi năng nổ quá nên cũng không làm khó tôi thêm nên đã kéo đi xuống canteen

reng reng

tôi đang làm việc nghe tiếng kêu nên ngước nhìn chiếc điện thoại bàn đang vang lên, tôi bật cười khúc khích như thể đoán trước được người gọi đến, phải đoán được thôi vì chỉ có mỗi một người gọi được thôi mà. tôi nhấc máy đưa sát vào tai mà chẳng nói gì

"thư kí park, tập hợp bản kế hoạch chính thức của phòng phát triển, chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới"

giờ này còn bắt làm hả? hắn không biết bây giờ là thời gian nào sao?

"..."

"thư kí park?"

hắn khẽ chau mày đưa điện thoại ra xa xem cuộc gọi còn giữ không, vẻ mặt lập tức khó ở

"không trả lời?"

tôi bên đây nghe giọng hắn chuẩn bị tức giận liền không chọc hắn nữa: "ở đây không có thư kí park, chỉ có trợ lý han thôi"

hắn tưởng mình hoa mắt gọi lầm nên một lần nữa đưa điện thoại ra nhìn, rõ ràng ghi ba chữ bàn thư kí rành rạnh thế kia mà

"ami?"

"hehe.. ủa ơ?" tôi bĩu môi khi hắn đã cúp máy cái rụp 

cạch

tôi giật mình nhìn lên hắn đang đứng trước cửa phòng, thấy hắn tôi len lén nhìn xung quanh xong nhìn lại hắn cười xoà

"chào giám đốc"

"mọi người đâu hết rồi?" hắn chau mày nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của người nào cả

"mọi người đã.. ấy!" 

chưa để tôi nói hết hắn đã không kiên dè tiến đến nắm lấy cổ tay tôi kéo vào phòng làm việc. cánh cửa vừa đóng lại thì hắn ép tôi vào cửa, tay chống ngang mặt tôi

"nè nè, anh định làm gì vậy?"

"hừm, họ đâu cả rồi sao để em một mình?"

"ơ hay, anh không ăn trưa sao là nhân viên không được ăn trưa sao? giờ này còn gọi bắt tụi em làm việc á?" 

hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, hắn khẽ mắng bản thân khi bây giờ đã đến giờ ăn trưa rồi: "haiz.. anh làm việc nhiều quá không để ý thời gian"

tôi thấy hắn thế liền hiểu cho hắn, công việc hắn nhiều tất nhiên phòng thư kí cũng sẽ nhiều, công việc tôi và thư kí park chia ra còn làm toát cả mồ hôi nói chi hắn một mình giải quyết hết đống văn kiện đó

"em hiểu mà" tôi nghiêng đầu cười xoà

"em không đi ăn?"

"anh chăm chỉ làm việc thế chẳng lẽ em lại đi ăn sao? phải làm việc chớ"

"vậy trưa nay ta hẹn hò bí mật đi" hắn cúi thấp người xong bế tôi vác lên vai

"a a, té em.."

"han ami, em chết chắc"

chokomintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro