
1
_ya Junguk! Tao nghi cái vụ này lâu lắm rồi mà không biết đúng không nửa?
_cái gì mà nghiêm trọng quá vậy? Liên quan đến ai trong tụi mình hả?
_đúng rồi, tao nghi ngờ tao bị bệnh về đường máu á. Tao cảm nhận chuyện này lâu lắm rồi.
_không sao chứ!? Đi khám chưa vậy? Mày sao bị kể nghe coi.
_là vì... MỖI LẦN MẦY ĐI CHƠI VỚI MẤY CÁI ĐỨA EM GÁI MƯA GÌ GÌ CỦA MẦY, MÁU TAO NÓ SÔI NHƯ NÚI LỬA VẬY Á
_.... ủa mắc gì la lớn? Có cần hét to cho cả trường biết không?
_tao định lên phòng phát thanh của trường nói đấy.
_.... Ấm đầu à? Hả?
[Anh dùng trán mình chạm trán cô, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi. Chừng vài mm nửa là chạm môi. T/b ngỡ ngàng đứng hình mất 5 giây rồi thu người lại]
_làm gì mà sợ dữ vậy cô bạn của tôi, thường ngày đầu gấu cool ngầu cơ mà
_làm thế ai chả sợ
_cho nên em cũng cẩn thận mà dặn dò mấy thằng anh trai nuôi của em đi. Mạng của chúng nó tôi lấy dễ lắm
#bình chọn nửa
#saranghaeyo❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro