Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Zodiac World

CHAP 1

Người ta nói rằng luôn có những thế giới song song tồn tại với những điều kỳ bí mà không phải ai có thể khám phá được. Seren là 1 thế giới như vậy. Cuộc sống của Seren tuy yên bình nhưng vẫn ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội. Và cuộc chiến tranh lạnh vẫn đang tồn tại và diễn ra giữa những tay sai của Zera và những thợ săn tiền thưởng- những người sử dụng phép thuật và luôn ủng hộ sự cai trị của thần linh hàng trăm năm nay kể từ khi các Zodiac biến mất

Một ngày nọ, tại ngôi làng xinh đẹp Everdir, nơi luôn tấp nập những phiên họp chợ, luôn tràn ngập ánh nắng và tiếng cười. Người ta thường nói Everdir là nơi đầy ắp những bí ẩn, là nơi mà biết bao thợ săn tiền thưởng tìm đến. Những cánh đồng cỏ xanh rờn, những dãy núi hung dũng và những khu rừng thần bí luôn là một ẩn số mà không ai biết được điều gì đang chờ đợi họ ở đó.....

-          Tớ đói quá, Oreo!!!!!!!!!

Aren ca thán. Aren là 1 chàng trai mang dáng vóc khoẻ mạnh, di chuyển nhanh nhẹn. Mái tóc nâu nhạt sáng rực lên dưới ánh nắng. Gương mặt sáng láng hài hoà cùng đôi mắt tinh anh, lanh lợi. Miệng thì luôn nở một nụ cười thân thiện và toả nắng. Aren mặc một chiếc áo cộc tay đen da bên ngoài áo thun đỏ đơn kết hợp cùng quần jean đen và đôi combat boots. Hai tay mang một đôi găng tay không ngón da đen. Aren là pháp sư hệ lửa và cũng là thợ săn tiền thưởng chuyên đi săn những quái thú và tội phạm.

-          Cậu không bắt được tên Faune thì chúng ta sẽ không có tiền ăn đâu. Ai bảo cậu chi hết tiền thưởng từ tên Ed cho 1 bữa ăn chứ?

Oreo càm ràm. Oreo là linh thú của Aren. Bình thường Oreo mang hình dáng của một con cún nhỏ với bộ lông trắng muốt, đôi mắt to tròn và rất chi là đáng yêu. Nhưng khi triển khai ma thuật thì Oreo mang hình dạng của một con sói trắng, vô cùng mạnh mẽ và dữ dội.

-          Ha ha ha – Aren cười lớn – Cậu lo chi chuyện đó, bắt Faune dễ như ăn kẹo mà!! Mà bữa ăn đó ngon dễ sợ, tớ muốn ăn một lần nữa.

-          Cậu dẹp cái bộ mặt hí hửng vì ăn đó đi. Lúc nào cũng tay chân đi trước đầu óc. Tớ đến là phát khổ! Hu huh u.. Oreo vừa la vừa ôm mặt.

-          Thôi mà Oreo! Chúng ta bắt Faune là được chứ gì? Tìm hắn đi nào- Aren vỗ nhẹ vào lưng Oreo.

Oreo ngưng bặt, quay mặt lại, lườm Aren và lao vào cào tới tấp. Vừa cào vừa hét.

-          Cậu vừa phải thôi chứ? Tại sao cứ bắt tớ đánh hơi chứ? Cậu có biết là tớ cũng đói ko hả? Người đâu mà vô tâm dễ sợ? Cậu cười được chứ tớ ko cười nổi đâu? Tớ đói lắm! Không còn sức để đi nói chi là đánh hơi chứ hả? Kỳ này tới phải cho cậu biết tay.

-          Tớ biết rồi. Nhưng mà cậu còn sức đánh tớ thì phải còn sức đánh hơi chứ? Không có cậu làm sao tớ tìm được Faune. Cậu là át chủ bài của tớ mà -Aren vừa cười vừa chặn những đòn tấn công của Oreo.

Oreo dừng tấn công Aren. Nhìn thẳng Aren với đôi mắt ướt đẫm vừa căm phẫn vừa uất ức. Oreo quay đi, phụng phịu và làu bàu: “Phải làm vì miếng ăn thôi! Tại sao tớ lại phải dính với cậu chứ? Thật là…!”. Oreo cúi xuống và bắt đầu đánh hơi tìm. Faune là tên giết người khét tiếng mang hình dáng nửa trên là người nửa dưới là dê. Hắn chuyên dung hắc thuật dụ dỗ con người. Khi con người trở nên mê muội thì hắn đưa đến nơi ẩn trú của mình mà hạ sát. Sau khi giết người, hắn thường cắt nửa thân dưới của nạn nhân và treo chúng  bất kỳ nơi nào trong rừng như một chiến tích. Nửa còn lại thì hắn dùng như một nguồn lương thực vô tận mà hắn thì vô cùng bổ dưởng. Số người mà Faune giết không thể nào đếm xuể. Hơn nữa, tông tích của Faune thường bất định và rất khó để tìm ra hắn. Hắn di chuyển rất nhanh kết hợp cùng hắc ma thuật nên hắn rất dễ lẩn trốn dưới sự truy lùng của các pháp sư.

-          Cậu chắc chắn rằng Faune ở đây chứ? Hắn có biệt tài lẩn trốn đó.

Aren chăm chú nhìn tờ lệnh truy nã của Faune, đầu nghiêng nghiêng ra chiều suy nghĩ với đôi môi mím chặt.  

-          Tại sao không có chân dung hắn nhỉ? Aren thắc mắc.

Oreo dừng lại, ngước lên nhìn Aren. Rồi lại cúi đầu xuống, thở dài, lẩm bẩm.

-          Không biết là cậu ngây thơ hay giả điên nữa?

-          Hả? Cậu nói gì thế? Aren cúi xuống sát mặt Oreo, đôi mắt mở to tràn đầy thích thú với nụ cười mỉm.

-          THẬT LÀ… Người thấy được chân dung hắn thì giờ đã lên nói chuyện với các vị thần rồi. Còn ai mà tả được chứ?  Oreo hét lớn.

-          Hì hì… Aren phì cười, đứng thẳng người dậy, chăm chú nhìn tờ lệnh- Bởi thế hắn mới đáng giá 2 triệu Sellar. Đáng giá đấy nhỉ? Hắn trốn giỏi ha? Không ai thấy mặt àh?

Aren thả tờ lệnh truy nã bị cuốn đi cùng gió cùng với nụ cười tự tin.

-          Tớ sẽ là người đầu tiên thấy mặt hắn và sẽ về tả lại cho mọi người nghe. À không, bắt hắn về cho mọi người chiêm ngưỡng cũng như xử tội chứ. Tên sát nhân tàn bạo. Hãy đợi đấy.

Aren nắm chặt hai tay lại và đấm vào nhau. Dáng vẻ hiên ngang và oai vệ. Oreo nhìn Aren với ánh mắt mặc kệ rồi thở dài.

-          Hy vọng là cậu ko bị hắn làm thịt. Tớ ko muốn phải tổ chức đám giỗ hàng năm cho cậu đâu?

-          Ha ha ha, nghe hay đó Oreo? Mà sao có manh mối gì ko? Chúng ta đã truy đuổi hắn qua 5 ngôi làng rồi đó? – Aren băn khoăn.

-          Tin vào mũi tớ đi. Một tên đầy mùi máu như thế thì làm sao tớ bỏ qua được- Oreo vỗ ngực đầy tự tin.

RẦM… Tiếng la hét trộn lẫn cùng tiếng đập vỡ tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp.

Aren và Oreo giật bắn mình vì tiếng động lớn đó. Cả hai lập tức dáo dác nhìn xung quanh để tìm ra nơi phát ra tiếng động đó. Không khó để phát hiện ra tiếng động đến từ quán ăn Meron cách đó khoảng 10 bước chân.

-          Chuyện gì vậy nhỉ? Aren và Oreo đồng thanh lên tiếng

Mọi người nhanh chóng tập trung xung quanh quán. Họ bàn tán, chỉ trỏ, tò mò vì không biết chuyện gì xảy ra ở nơi yên bình này.  BỐP… Tiếng động mạnh lại phát ra và lần này là một người đàn ông dáng to lớn bay ra khỏi quán, ông ta văng ra khá xa và có vẻ ông ta bị ai đó đánh rất mạnh. Ông ta nằm trên đất rên hừ hừ, hai tay ôm chặt bụng, mặt co rúm vì đau đớn. Mọi người la hét và chạy vào với ý định đỡ ông ta dậy thì RAHHH…. Tiếng gầm lớn xuất hiện khiến cho mọi vật dường như rung chuyển theo. Mọi người nhanh chóng lùi lại, ngồi thụp xuống và bịt chặt hai tai lại. Họ run sợ. Người đàn ông mở to mắt khi nghe thấy tiếng gầm, mặt ông ta trắng bệch. Ông ta vội vã lồm cồm bò dậy, quỳ sụp xuống, mồ hôi rơi lã chã.  Miệng lẩm bẩm điều gì đó. Aren nhìn Oreo và hét lớn.

-          Oreo, giúp ông ấy mau!

Oreo gật đầu và nhanh như cắt, làn khói trắng xuất hiện. Oreo hiện nguyên hình là 1 con sói trắng to lớn, bộ dạng oai vệ, đôi mắt sắc bén cùng với hàm răng nanh đang rung lên đầy đe doạ.

RAWR….

Tiếng gầm xuất hiện một lần nữa và lần này là kèm theo một nguồn ma lực lớn đang tiến tới người đàn ông đó. Ông ta dường như cũng nhận ra mối đe doạ nhưng lại không còn cách nào khác chống cự. Ông ta chỉ biết giương đôi mắt sợ hãi đón nhận cơn thịnh nộ đó.  

BÙM… Tiếng va chạm của đòn tấn công vang lên, 1 làn khói xuất hiện. Mọi người bàng hoàng đến nỗi không ai có thể cất lời. Người đàn ông vẫn bình an vô sự, ông ra run rẩy vì không tin được rằng mình còn sống. Từ cổ họng ông ta phát ra những tiếng nấc run rẩy. Đôi mắt ông ta dường như vẫn chưa thể định thần lại được. Khói tan đi, ông ta nhận ra rằng ông còn sống vì có 1 chàng trai và 1 con sói đứng cản đòn tấn công đó. Aren đứng trước ông ta hiên ngang với đôi tay rực lửa và Oreo oai vệ hỗ trợ đã cứu ông ta 1 mạng. Aren quay đầu lại, nhìn ông với đôi mắt thân thiện và nở nụ cười.

-          Ông không sao chứ?

Người đàn ông dường như vẫn chưa hết sợ hãi nên không thốt lên nổi một lời nào. Ánh mắt ông ta tràn ngập sự biết ơn Aren và Oreo đã cứu mạng ông ta. Aren quay lại nhìn vào bên trong quán, hét lớn.

-          Tại sao lại đánh một người không có khả năng kháng cự vậy chứ? Có giỏi thì ra mặt đi.

Từ bên trong quán, nhẹ nhàng bước ra một con báo tuyết to lớn với đôi mắt rực lửa với tiếng gầm gừ liên lục. Con báo tuyết mang một nguồn ma lực rất lớn và tỏ vẻ muốn tấn công người đàn ông đó.

-          Linh thú? Aren ngạc nhiên.

-          Chủ nhân nó chắc ở gần đây thôi-Oreo khẽ nói.

Con báo thu mình lại sẵn sàng cho đòn tấn công tiếp theo. Aren và Oreo thủ thế, chuẩn bị đối đầu với con báo. Người đàn ông bỗng ôm đầu, sụp đầu sát đất, đôi mắt sợ hãi tột cùng, nước mắt giàn giụa, hét lớn.

-          Tôi ngàn lần xin lỗi. Đó là lỗi của tôi. Tôi đáng bị đánh như vậy lắm. Tôi sẽ trả lại tiền cho cô mà. Xin hãy tha mạng cho tôi. Hu hu hu…

-          Hả ?

Aren và Oreo không giấu nỗi sự ngạc nhiên, quay lại nhìn người đàn ông đó với ánh mắt khó hiểu.

-          Đủ rồi đó Uri ! Đánh nữa hắn chết rồi thì ai trả tiền cho tụi mình chứ ?

Một giọng nữ cất lên. Con báo thôi thu mình, nó đứng thẳng người và ngừng gầm gừ. Bụp. Con báo biến mất, thay vào đó là một con mèo có đôi mắt xanh biếc với bộ lông trắng muốt điểm những đốm đen đang ngồi liếm tay rửa mặt. Trông nó chẳng có vẻ uy hiếp gì cả.

-          Nó tên là Uri-Aren lẩm bẩm.

CHAP 2

Aren vẫn không thể thả lỏng ngay giây phút này được. Chủ nhân của linh thú còn ở phía trong. Người đó có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhất là khi người đó sỡ hữu một nguồn năng lực mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Tuy rằng Aren không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu phải bảo vệ người đàn ông này. Dù cho người đàn ông này có làm chuyện gì sai thì cũng không đúng khi dùng phép thuật để tấn công một người yếu như vậy được. Aren nắm chặt tay, hướng ánh mắt giận dữ về phía trong của nhà hàng. Aren muốn biết vì lý do gì mà người đó lại ra lệnh cho linh thú tấn công một người dân bình thường một cách dữ dội như vậy.

-         Dòm kiểu đó riết mai mốt mắt lé là hết đẹp trai đó – Giọng nữ lại vang lên đầy vẻ tinh nghịch.

Con mèo Uri đang ngồi liếm tay thì dừng lại, ngước mắt lên trời, thở dài, cất tiếng.

-         Lại lên cơn ham trai đẹp nữa rồi !

Nhanh như cắt, một bóng người trong quán lao ra. Aren và Oreo giật bắn mình vì tốc độ đó. Bóng người dừng ngay chỗ Uri, túm lấy cổ Uri lôi lên và cốc đầu tới tấp.

-         Ai cho phép người bôi bác chủ nhân hả ?

-         Ahhhh, tớ nói gì sai hả?

Uri vừa uốn éo thân mình cố thoát ra khỏi vòng tay siết chạy vừa la oai oái. Aren buông lỏng đôi tay. Là một cô gái.  Bịch. Cô gái thả Uri xuống đất.

-          Lát nữa xử lý cậu tiếp. Giờ tớ phải tính sổ với tên đó đã.- Cô gái phủi phủi đôi bàn tay.

Cô gái vô cùng nổi bật với mái tóc dài, xoăn nhẹ màu hung đỏ được buộc gọn gàng phía sau bằng một dải ruy băng màu xanh biển. Dưới ánh nắng mặt trời, màu đỏ của mái tóc cô trở nên vô cùng rực rỡ và nổi bật. Dáng người cân đối, làn da trắng. Đôi mắt toát lên như nhanh nhẹn, tự tin và không kém phần tinh nghịch. Cô mặc chiếc áo thun trơn trắng, quần jean ngắn xắn gấu và đôi giày thể thao. Cổ tay phải có 1 chiếc vòng to bản màu bạc ôm sát vào. Ở cô gái này toát lên một phong thái phóng khoáng, tự tin và pha chút bí ẩn. Aren hỏi cô gái.

-         Cô là ai ? Tại sao lại dùng phép thuật để tấn công một người yếu đuối như thế này ?

Cô gái hướng đôi mắt về phía Aren, nở nụ cười.

-         Cậu mạnh nhỉ ? Đỡ được đòn tấn công của Uri đó. Không phải ai cũng làm được đâu. Cậu là thợ săn tiền thưởng àh ?

-         Thì sao ? – Aren hỏi lại.

-         Vậy thì cậu phải cùng một phe với tôi chứ? Cậu không biết người này là ai àh? – Cô gái vẫn điềm tĩnh.

-         Ông ta bị truy nã àh? – Aren ngạc nhiên

Lúc này, người đàn ông đã lấy lại được sự bình tĩnh. Ông ta thu hết sức, đứng dậy và bỏ chạy.

-         Khoan đã – Aren quay đầu hét lớn.

-         Windy

Cô gái cất giọng và vẩy nhẹ ngón trỏ tay phải. Một làn gió xuất hiện. Làn gió bao quanh cơ thể người đàn ông và nhanh chóng trở thành một sợi dây lôi ngược ông ta trở lại. Lực kéo mạnh đến nổi ông ta không thể đứng nổi mà bị kéo lê trên đất. Sự việc xảy ra trong tích tắc khiến cho Aren không kịp phản ứng. Cô gái nhẹ nhàng nói.

-         Hắn là Timon, kẻ lừa đảo. Hắn chuyên lừa đảo tiền của mọi người rồi bỏ trốn. Hắn hiện đang bị truy nã với giá 500 Sellar. Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của một thợ săn thôi. Cậu cũng là thợ săn thì phải giúp đỡ tôi chứ.

Aren quay nhìn Timon hiện đang run sợ nằm dưới đất. Hắn co ro khúm núm, mồ hôi tuôn lã chã, miệng lắp bắp.

-         Cô… là… là… thợ săn… thợ săn… 

-         Hắn không biết cậu là thợ săn ? – Aren hỏi ngược lại.

-         Đương nhiên- Cô gái nhún vai, mỉm cười- Ai lại cho con mồi của mình biết mình là thợ săn chứ. Tôi đâu có ngu. Giả vờ là nạn nhân của hắn để tiếp vận hắn thôi, hắn không thú vị như tôi tưởng.

-         Giả vờ ngây thơ đó mà – Uri châm chọc.

Cô gái quay sang, liếc nhìn Uri. Uri nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, ngó lơ. Cô gái từ từ tiến lại gần Timon, cúi xuống, túm cổ hắn và lôi lên. Timon sợ hãi vô cùng.

-         Xin… tha cho thôi – Timon van nài.

-         Ta không có hứng thú với ngươi – Cô gái lạnh lùng ném Timon xuống đất- Ta ghét lũ lừa đảo. Vậy thôi.

Cô gái đứng quay sang Aren và tiếp tục.

-         Tôi giao tên này cho cậu. Tiền thưởng từ tên này đủ để trả những tổn thất do con mèo ngu ngốc đó gây ra. Tôi có việc phải đi.

Cô gái quay lưng bỏ đi.

-         Khoan đã! Cậu là ai? – Aren băn khoăn.

-         Tôi phải truy lùng con mồi chính thức của mình chứ. Tôi không muốn để hắn sổng lần này đâu. – Cô gái nháy mắt đầy tinh nghịch- Có vẻ tôi và cậu có cùng một mục tiêu ở Everdir này. Tôi sẽ không thua cậu đâu. Con mồi là của tôi. Kẻ nhanh là kẻ thắng mà. Cậu tên là gì?

-         Aren. Đây là linh thú của tôi, Oreo. – Aren trả lời.

-         Tôi là Sharlene. Đó là Uri. Hẹn gặp lại nhé Aren !!!

Sharlene quay lưng bỏ đi và nhanh chóng biến mất như một cơn gió. Aren thẫn thờ cả người.

-         Nhanh lên Aren! Bắt hắn giao nộp đi! – Oreo giục.

-         Ơ… Àh… Ừ, tớ biết rồi-Aren lúng túng.

-         Một cô gái kỳ lạ. Cùng một mục tiêu…- Oreo lẩm bẩm- Lẽ nào cô ta cũng săn lùng Faune.

-         Có thể là vậy

Aren thở dài, cúi xuống túm lấy Timon là lôi hắn đứng dậy.

-         Đi thôi Oreo!-Aren giục- Chúng ta còn có một bữa ăn đang đợi đó.

-         Yay – Oreo reo.

Cả hai hào hứng lôi Timon đi giao nộp mà không biết rằng có một bong người đang dõi theo. Bóng người đó nhanh chóng đi theo Aren và Oreo.

CHAP 3

Mọi chuyện trở lại bình thường sau cuộc ẩu đả đó. Giờ đây, Aren và Oreo đang yên vị trong quán Meron và thưởng thức bữa ăn của mình. Oreo ăn ngấu nghiến mọi thứ như một đứa trẻ, có vẻ đói lắm. Aren mỉm cười thích thú nhìn Oreo ăn. Aren vẫn không thể ngừng nghĩ về Sharlene. Cô ấy đang săn lùng Faune ư? Tại sao lại bắt Timon rồi lại giao cho mình? Lý do gì chứ?Tại sao cô ấy biết mình cũng đang săn lùng Faune? Và nhiều câu hỏi khác cứ lởn vởn trong đầu Aren. “Một cô gái bí ẩn”-Aren thầm nghĩ.

-          Sharlene mạnh thật đấy! Thợ săn hệ khí có khác. Đi lại vù vù như gió. Chả biết cô ấy sẽ đi đâu về đâu luôn – Oreo vừa ăn vừa nói.

-          Ma thuật của cô ấy không phải thuộc hệ khí – Aren vừa nói vừa đưa tay chùi miếng thịt sót trên mép Oreo.

-          Sao cậu chắc vậy chứ? Cô ấy dùng gió đó. Lại sử dụng thành thục nữa. – Oreo cãi lại.

-          Tớ chỉ cảm thấy vậy thôi. Ma thuật hệ khí àh… Không hợp với cô ấy, nhất là mái tóc của cô ấy. Tớ nghĩ hệ hoả hợp với cô ấy hơn.

-          Bị hớp hồn rồi àh – Oreo che miệng cười nham hiểm.

Aren đang uống nước thì vội phun ra, giải thích.

-          Không… Làm gì có… Mới gặp có lần đầu mà. Tớ đã biết gì về cô ấy đâu.

Oreo ôm bụng cười khoái trá.Tiếng cười vang cả một góc phòng.

-          Cậu không nên ở lại đây. Mau rời khỏi Everdir.

Aren và Oreo ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bà lão mặc đồ phục vụ. Có vẻ là chủ quán. Gương mặt bà rất giận dữ, cau mày tỏ vẻ quyết liệt.

-          Ơ… Tại sao?- Aren hỏi

-           Thợ săn không được ở lại đây đêm nay. Mau rời khỏi đây trước khi trời tối.

Bà lão đập mạnh chiếc khay xuống bàn rồi quay đầu bỏ đi. Không khí trong quán cũng trở nên ngột ngạt. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Aren. Tại sao là không thể ở lại? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Aren băn khoăn.

-          Họ có vẻ không được thân thiện lắm – Oreo nói.

-          Chúng  ta đi thôi Oreo- Aren giục.

Aren đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi quán. Oreo lót tót chạy theo sau. Aren cảm giác được mọi người trong quán đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Họ biết chuyện gì đó đang xảy ra nhưng lại không thể nói được. Aren bước đi với tâm trạng vô cùng băn khoăn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Everdir. Cậu cứ lang thang trên phố với hy vọng sẽ biết được chút thông tin nhưng đổi lại là sự im lặng đáng sợ. Mọi người vội vã thu dọn mọi thứ để quay về nhà, họ hối hả như sợ rằng điều kinh khủng gì đó sẽ xảy ra nếu như họ không về nhà kịp.

Bỗng một bàn tay nhỏ vươn ra chộp lấy tay Aren là lôi vào một con hẻm khuất trên phố. Aren chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đứng trước mặt cậu là một cậu nhóc chừng 7 , 8 tuổi với mái tóc vàng và khuôn mặt sáng rực. Cậu nhóc có vẻ thích thú và hào hứng khi nhìn thấy Aren.

-          Em đã thấy anh đánh nhau với cái chị tóc đỏ trước Meron đó! Anh thật là cool quá đi! – Cậu nhóc hào hứng- Em rất thích ma thuật lửa của anh. Sau này lớn lên em sẽ là một hoả pháp sư lừng danh. Àh, còn con linh thú của anh nữa chứ. Thật là đẹp! Em sẽ có một con linh thú như vậy khi em lớn.

Cậu nhóc vừa huyên thuyên vừa múa may tay chân ra điều thích thú.

-          Em là…-Aren băn khoăn.

-          Em là Jass. Em ở tiệm Meron với bà em đó – Jass nói

-          Jass, em có biết chuyện gì đang xảy ra ở Everdir không ? Mọi người dường như không muốn anh ở lại đây. – Aren nhẹ nhàng hỏi.

Jass bỗng im bặt, ra chiều băn khoăn nửa muốn tiết lộ nửa không. Jass vừa gặm ngón tay vừa nói.

-          Tất cả vì sự an toàn của anh thôi. Anh hãy rời khỏi đây trước khi trời tối.

-          Tại sao ?

-          Tất cả ma thuật của thợ săn sẽ bị giảm đi vào Blood Moon tối nay. – Jass thì thầm.

-          Blood Moon ?- Aren ngạc nhiên- Em có thể nói rõ hơn được không ?

-          Em chỉ nghe bà em nói lại thôi.- Jass lưỡng lự- Blood Moon rất nguy hiểm vì lúc đó năng lực bóng đêm là mạnh nhất. Bà em nói tất cả các thợ săn đến Everdir vào Blood Moon đều một đi không trở lại.

Gương mặt Aren giãn ra, bây giờ thì cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Everdir. Faune đang ở đây vì Blood Moon. Hắn sẽ tấn công người dân đêm nay. ‘Không thể như vậy được’ – Aren thầm nghĩ.

-          Em mau trở về nhà. Nhanh lên. Ở ngoài này nguy hiểm lắm.- Aren giục

-          Còn anh thì sao ?- Jass mở to mắt nhìn Aren băn khoăn

-          Anh sẽ không sao đâu. Anh rất là mạnh mà. Nhớ không ?

Aren cúi xuống, xoa đầu Jass và nở một nụ cười. Aren nhanh chóng đứng thẳng người, ánh mắt đầy quyết tâm.

-          Oreo, chúng ta đi thôi! –Aren giục

Oreo gật đầu, nhanh chóng chạy đi trước. Aren hối hả chạy theo. Vừa chạy Aren vừa ngoái đầu nói vọng lại.

-          Mau về nhà đi. Sáng mai anh sẽ đến gặp em mà.

Jass nhìn theo bóng Aren và Oreo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu bé cứ đứng đó trông theo bóng Aren cứ khuất xa dần.

Lúc đó, trong khu rừng Devon cách Everdir không xa, Sharlene đang loay hoay tìm hướng.

-          Cậu lại lạc đường rồi! Mù hướng vừa phải thôi chứ.- Uri ca cẩm.

-          Im đi Uri! Ồn ào quá ! – Sharlene nạt - Nơi trú ẩn của Faune chắc chắn ở gần đâu đây thôi. Tớ sẽ tìm ra mà.

-          Theo tớ thấy thì cậu chả biết cậu đang ở đâu nữa là. Nói chi tới việc tìm Faune – Urin nằm dài dưới đất, miệng ngáp to và nói với vẻ mệt mỏi.

Sharlene nhìn Uri giận dỗi :

-          Không giúp tớ một tay mà toàn nằm dài đó nói không. Đúng là một con mèo vô dụng.

-          Ê, ai là mèo hả ? Tớ là báo tuyết nha. Tớ có niềm kêu hãnh của báo. Đừng xếp hạng tớ chung với đám mèo đó – Uri đứng phốc dậy cãi.

-          Mèo vô dụng, mèo vô dụng

Sharlene lặp đi lặp lại, cười mỉa mai trêu chọc Uri. Uri nhào tới Sharlene. Cả hai đánh nhau một lúc. Bỗng Sharlene dừng lại, hướng mắt về phía gốc cây, nhoẻn miệng cười và hét lớn :

-          Ra đây tham gia chung cho vui chứ! Đứng trong đó theo dõi hoài không thấy buồn àh? Mệt chưa?

Từ sau gốc cây bước ra một bóng người mặc áo màu xanh đậm khoác ngoài là một chiếc áo khoác xanh rêu với mũ trùm kín đầu. Vai đeo một chiếc túi chéo vai màu nâu. 

 CHAP 4

Nắng đang dần tắt. Gió thổi lên từng hồi, tiếng gió xào xạc qua từng ngọn cây khiến cho người ta lầm tưởng sự yên bình nhưng ẩn sau đó là sự đe doạ. Sharlene nheo mắt cố gắng nhìn rõ mặt người theo dõi mình. Gương mặt người đó ẩn đi dưới mũ trùm đầu, rồi tiếng cười lớn như xé toạt cái không gian yên tĩnh đó:

-          Hahahahahahahah!!!!!!!! Bị phát hiện rồi! Cô khá đấy!

Sharlene khoanh hai tay trước ngực, dõng dạc:

-          Ta cho ngươi biết.... – Sharlene cười khẩy- Thứ nhất, ta ghét bị theo dõi. Thứ hai, ta ghét nói chuyện với người không lõ lai lịch cũng như giấu mặt. Ngươi là ai?

-          Cô không cần biết. Ta không có hứng thú với cô. Cô biết gì về Faune ?– Người giấu mặt hỏi

-          Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết chứ? – Sharlene nói

-          Tớ chẳng thích hắn chút nào – Uri thì thầm.

Người đó không nói gì, chỉ cười mỉm và giơ cả hai tay lên như đang làm phép. Sharlene vẫn đứng yên và quan sát.

 RẮC… Đất dưới chân Sharlene bỗng rung chuyển và nứt ra thành một vệt dài. Uri nhanh chóng nhảy lên ngọn cây gần đó và hét lớn.

-          Sharlene, coi chừng!!!

Sharlene đang còn mơ hồ khi bị tấn công bất ngờ thì BÙM. Đất nhanh chóng nứt ra và một dãy những cột đá nhọn từ dưới trồi lên nhắm vào Sharlene. Sharlene bật người ra sau nhanh chóng tránh né.

-          Muốn dùng vũ lực àh? – Sharlen lẩm bẩm.

Lấy lại bình tĩnh, Sharlene chắp hai tay lại tạo phép. Một đợt gió mạnh xuất hiện. Gió cuốn bay mọi thứ, mù mịt và nhanh chóng tiến tại gần người giấu mặt. Ngọn gió nhanh chóng quấn lấy xung quanh nhưng  một bức tường bằng đất nhanh chóng được tạo ra ngăn chặn đòn tấn công đó.

-          Quả nhiên là Seraphina Winder! – Người đó lại cất tiếng nói.

Sharlene tái mặt, tim nhói lên khi nghe hắn gọi họ tên của mình. ‘Hắn là ai? Tại sao hắn lại biết tên họ của mình? Hắn muốn gì chứ ?’- Sharlene băn khoăn.  Hai tay cô siết chặt. Cô nghiến răng, nhìn chăm chăm vào đối thủ

-          Bình tĩnh lại Sharlene !!!

Uri vội biến hình, nhảy tới, đứng trước mặt Sharlene. Mặt đất lại rung chuyển, đất đá lạo xạo xung quanh, từng tảng đất đá to tướng được bốc lên khỏi mặt đất, bay lên và xoay tròn một cách điệu nghệ như đang nhảy múa     

-          Dù cho cô có cố gắng che đậy tới đâu thì họ của cô vẫn là Winder chỉ có khác một điều là cô…….Kẻ bị trục xuất. – Người đó cười lớn, châm chọc – Thật nực cười ! Một đứa con của gia tộc Winder nổi tiếng thì lại sử dụng ma thuật của lửa.

Cả người Sharlene run lên. Cái quá khứ đau thương mà cô cố chôn vùi, cái vết thương mà cô cố che giấu nay lại bị phơi bày. Đau buốt. Sharlene nhìn người đứng trước mặt với ánh mắt giận dữ, lớn tiếng.

-          Tại sao ngươi biết tên ta?

-          Ai mà không biết Seraphina Winder. Con gái của tộc trưởng Torin Winder.- hắn mỉm cười.

-          Ngươi...là người của Windy Habour?

-          Hahahaha! Cô không cần biết nhiều đến thế! Ta không muốn gây chiến với cô!

-          Vậy ngươi muốn gì?- Sharlene nghiến răng lại

-          Faune. Cô biết mà! Ta cần thông tin về Faune. Một sinh vật bất tử và chỉ có một cách duy nhất để giết Faune. Ta biết là cô biết  Mau khai nhanh đi cô bé! Ta không đủ kiên nhẫn đâu. Seraphina...... -Giọng nói hắn trở nên gay gắt và dường như không còn đủ bình tĩnh.

Sharlene bất giác mỉm cười, một nụ cười mỉa mai và bất cần, có lẽ cô đã lấy lại được sự bình tĩnh và tự tin ban đầu của mình. Sharlene nhắm mắt lại, lẩm bẩm vài câu chú gì đó. Rồi tay phải Sharlene giơ thẳng ra trước, chiếc vòng bạc trở nên sáng chói rồi bốc lửa. Một chiếc cung tên hiện ra, màu đỏ rực như lửa, trên thân cung trang trí nhiều hình thù chạm khắc tinh xảo. Sau lưng Sharlene là một chiếc giỏ nhỏ chứa đầy những mũi tên bằng bạc.Không khí xung quanh Sharlene nóng lên lạ thường, một nguồn ma lực lớn bao quanh lấy cô.

-          Uri, tránh ra !

Sharlene gằn giọng. Uri nhìn với ánh mắt lo lắng rồi nhanh chóng lùi lại. Sharlene rút mũi tên ra và bắt đầu nhắm vào người đang đứng trước mặt mình.

-          Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!!! Ngươi chống mắt lên mà xem ma thuật thật sự của ta. Hừ, Lúc này đã quá muộn để cầu xin sự tha thứ ! Ngươi hãy chuẩn bị đi…….

Sharlene vừa nói vừa giương cung. Ánh mắt tràn đầy sự giận dữ và quyết tâm.

-          Lên nào Seraphina !- Hắn cúi thấp đầu và cười một cách khoái trá

Sharlene  buông tay,  mũi tên bay đi và nhanh chóng hoá thành một mũi tên lửa đầy mạnh mẽ. Như cũng cảm nhận được mối đe doạ từ đòn tấn công này của Sharlene. Hắn đưa tay về phía trước, những tảng đá lớn bay nhanh về phía Sharlene.

-          Để xem ngọn lửa nhỏ của cô có thể đánh bại ta hay không !

Sharlene không nói gì, cô nhoẻn miệng cười. Mũi tên đột ngột tách ra thành hàng vạn mũi tên lao thẳng về phía trước.

BÙM…Những tảng đất đá vỡ ra, rơi xuống đất . Hắn- con người kiêu ngạo, tự tin đã bắt đầu hoang mang vì sức mạnh của Sharlene và có lẽ hắn đã cảm thấy cái nóng ran của lửa đang vồ lấy mình. Hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí khác, mắt hướng về phía Sharlene, chuẩn bị tung ra một đòn tấn công khác. Nhưng hắn không thể ngờ được rằng, Uri nhảy ra thì phía sau, dùng chân trước tát mạnh vào đầu của hắn. Hắn bị hất văng ra xa, va mạnh người vào gốc cây. Hắn lại làm phép, một cột đá mọc lên đập mạnh vào người Uri làm nó văng ra.

-          Uri !!!!!!!!- Sharlene hét lớn

Cô thu nắm đấm, cố lấy lại bình tĩnh. Sharlene chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại và đọc thần chú. Một bức tường lửa được lập nên, đỏ rực cả một góc trời. Không khí xung quanh bị nén lại, sức nóng lan tỏa mạnh khiến cho cây cối xung quanh cũng bốc cháy. Sharlene trừng mắt, bức tường lửa tách ra làm nhiều quả cầu lửa bay về cái tên trùm đầu kia từ mọi phía.

Hắn lập tức phòng thủ. Hắn mải mê tạo ra những tảng đá chống đỡ ngọn lửa của Sharlene mà quên rằng lúc này Uri đã tiến lại từ phía sau. Uri nhanh chóng nhảy phốc lên và thổi ra một ngọn lửa khác tấn công từ phía sau. Bị tấn công bất ngờ, hắn bị choáng và tìm cách chống đỡ thì… Pặc… Một mũi tên lửa đâm thẳng qua vai trái của hắn.

-          Ahhhhhhhhh!!!!!!!!

Hắn gào lên trong đau đớn. Hắn cố vùng vẫy để thoát khỏi mũi tên đó nhưng mũi tên cắm quá sâu khiến hắn không thể nhúc nhích được. Sức nóng từ mũi tên lửa đang thiêu đốt cả con người hắn. Hắn thở dốc, mồ hôi tuôn ra lã chã.

Sharlene và Uri chậm rãi bước lại gần. Sharlene tiến lại trước mặt hắn và lật chiếc mũ trùm đầu ra. Xuất hiện trước mặt Sharlene là một chàng trai khá điển trai với mái tóc màu hạt dẻ. Ánh mắt cậu ta hiện tại pha lẫn giữa sự đau đớn, giận dữ, căm phẫn ẩn sau chiếc gọng kính màu đen. Cậu ta ngước lên nhìn Sharlene.

-          Chỉ tại con mèo ngu ngốc kia! Nếu không ta đã thắng ngươi Seraphina Winder!

-          Bốp !

Sharlene thẳng tay đấm vào mặt cậu ta. Rồi túm lấy cổ áo, kề sát mặt và nói với giọng hăm doạ.

-          Ta không cần biết làm sao ngươi biết về chuyện của ta. Nhưng ngươi dám goị cái tên đó một lần nữa trước mặt ta thì đừng hòng toàn mạng. Chắc ngươi cũng biết mũi tên ta dành cho ngươi không phải bình thường nhỉ ? Hừ ! Lo cho cái mạng ngươi trước đi rồi hãy nghĩ đến chuyện giết Faune ! Ngươi còn non lắm.

Sharlene hất cổ áo hắn xuống và toan bỏ đi.

-          Sharlene!!!  Đứng lại! Ngươi phải nói cho ta biết cách giết Faune ! Hắn là của ta !!!! Ngươi không được đi Sharlene.

Cậu ta kêu gào với giọng thảm thiết. Sharlene quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng. Bước nhanh tới và rút mũi tên khỏi vai cậu ta, ngọn lửa tắt ngúm. Cậu ta gục quỳ xuống đất. Máu tuôn ta từ vết thương ướt đẫm áo.

-          Ta không biết lý do ngươi tìm Faune nhưng  xem ra ngươi muốn giết hắn lắm nhỉ ? Nhưng ta không muốn nhường hắn cho ngươi hay bất cứ ai, ta cần hắn.  Có giỏi thì bắt hắn trước ta đi !

Sharlene thách thức rồi quay lưng bước đi bỏ lại phía là tiếng kêu la của cậu ta vang vọng khắp khu rừng.

CHAP 5

Aren và Oreo đang truy đuổi theo dấu vết từ mùi của Faune mà lạc vào rừng Devon. Cả hai cứ mải miết chạy đua cùng mặt trời. Thời gian không còn nhiều trước khi Blood Moon xảy ra trước khi mọi thứ nhuộm đỏ. Bỗng Aren và Oreo dừng lại vì nghe thấy tiếng chân người sột soạt trong bụi cây. Cả Aren và Oreo đều tỏ ra thận trọng và đề phòng thứ gây ra tiếng sột soạt đó. Cả hai dường như nín thở. Faune chăng? Hay là ai khác? Bạn hay địch? Cả hai băn khoăn tự hỏi. Roạt… Các bụi cây được gạt sang bên và bước ra là chàng trai với mắt kiếng gọng đen và chiếc áo xanh rêu với mũ trùm đầu phía sau. Vai trái cậu ta đẫm máu. Cậu ta vừa vịn lấy vai ngăn cho vết thương rỉ máu vừa bước đi lạng choạng. Mặt cậu ta tỏ vẻ mệt mỏi. Cậu ta thở dốc một cách nặng nề. Bỗng cậu ta khuỵ xuống. Aren vội chạy tới đỡ lấy cậu ta và hỏi lớn.

-          Cậu không sao chứ ?

Cậu ta thở mệt nhọc, gạt tay Aren, giọng gay gắt :

-          Tránh ra ! Ta phải đi…

-          Ơ…Cậu đi đâu ? tôi đưa cậu đi ! Đi một mình nguy hiểm lắm- Aren lo ngại.

Oreo vội chạy lại, chăm chú nhìn chàng trai với ánh mắt dò xét. Nhìn thấy vết thương của cậu ta, Oreo cũng đồng tình với Aren mà lên tiếng.

-          Đúng đó ! Chắc cậu không muốn chết chứ hả ? Với cái bộ dạng này, chưa đến nơi thì cậu đã ngã khuỵ rồi.

Cậu ta ngẩng mặt lên đưa mắt nhìn Aren và Oreo rồi hỏi

-          Linh thú ? Cậu là thợ săn ?

-          À, tớ đúng là thợ săn- Aren cười- Bây giờ cậu cho tớ giúp cậu rồi chứ ?

Cậu ta cúi mặt xuống, mỉm cười. Đó không phải là một nụ cười nhẹ nhõm khi phát hiện ra Aren không phải là địch mà có lẽ đó là một nụ cười mà ta thường cười khi mọi chuyện xảy ra theo ý ta muốn vậy. Cậu ta nắm lấy bàn tay Aren chìa ra rồi đứng dậy. Dường như vết thương quá sâu khiến cậu ta kiệt sức. Cậu ta thở dốc, tay nắm chặt lại, nghiến răng như đang chịu đựng.

-          Cậu bị thương nặng quá ! Vết thương khá sâu đấy. chậc chuyện gì đã xảy ra vậy ?- Aren hỏi với vẻ mặt lo lắng

-          Hừ, chỉ là chơi với lửa rồi bị phỏng  ấy mà. – Cậu ta cười khẩy với giọng mỉa mai.

-          Lửa à ? Nếu là lửa thì tớ có thể giúp đấy ! Oreo, giúp cậu ta đi. – Aren mỉm cười

-          Giúp á ? Chúng ta còn chưa biết hắn là ai mà ?- Oreo nhảy cẫng lên, tỏ vẻ thận trọng

-          Thôi mà Oreo ! Cậu không thấy cậu ta sắp ngất đi vì mất máu sao ? Nhanh nào- Aren van nài.

-          Hừ, sao tớ lại mắc nợ cậu cơ chứ !- Oreo càm ràm

Oreo nhanh chóng biến thành hình dạng thực sự của mình rồi tiến lại phía cậu thanh niên kia

-          Hay đấy ! Biến thành sói dòm ngươi khá khẩm hơn nhiều.- Cậu ta cười

-          Im đi ! Ngươi nói nhiều quá. Ta cắn ngươi bây giờ- Oreo nhe răng dọa

Rồi Oreo thu người lại. Ma thuật xung quanh Oreo đột ngột tăng lên rồi Oreo đứng thẳng người phun ra một ngọn lửa màu xanh lá cây dòm rất đẹp. Ngọn lửa ấy hướng thẳng về phía vết thương của cậu thanh niên.

-          Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh- cậu ta hét lớn

Oreo xoay vòng, biến trở lại hình dạng cũ.

-          Này, cậu hơi mạnh tay đấy- Aren nắm tay lại, dí sát vào đầu Oreo

-          Á, đau ! Bỏ ra ! Aren ngu ngốc. Hắn bị thương nặng nên tớ phải làm vậy- Oreo la oai oải, rồi hướng mắt sang cậu thanh niên kia- Này, ta chỉ cầm máu được cho ngươi thôi chứ ma thuật của ngươi thì ta e rằng cần một thời gian để hồi phục đấy

-          Cảm ơn- Tiếng cậu ta yếu ớt rồi ngất đi

Aren sửng sốt, lay mạnh cậu ta và hỏi lớn.

-          Ê ê, dậy đi ! Sao cậu lại ở đây lúc này ? Cậu định đi đâu ?

Cậu ta mệt mỏi, mở mắt nhìn Aren, nói với giọng mệt nhọc.

-          Ta tìm Faune.

-          Faune ? Chẳng lẽ hắn tấn công cậu ? Tớ không biết là hắn xài ma thuật lửa đấy ! Hắn mạnh thật, làm cho cậu- một thợ săn phải suýt chết 

-          Ta chết khi nào….- Cậu ta ho sặc sụa

-          Eeeee, xin lỗi ! Cậu không chết !....- Aren chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã trả lời

-          Hừm, đúng là ta đang tìm Faune.

-          Cậu biết hắn ở đâu à ?

-          Ngươi có bị ngu không vậy ? Nếu ta biết hắn ở đâu thì cần gì ta phải đi tìm chứ !

-           Cậu muốn tôi giúp gì không ? – Aren hỏi

-          Giúp tôi tìm Faune. Tôi có món nợ cần thanh toán với hắn – Cậu ta quả quyết.

Aren nhìn cậu ta rồi lại nhìn trời. Mặt trời đã lặn. Mặt trăng đang dần lên cao. Màu đỏ thẫm như máu. Đẹp huyền ảo tới đáng sợ. Ánh trăng đỏ thẫm nhuộm đỏ cả Everdir và khu rừng.

-          Cậu có biết là Blood Moon đêm nay không ? Ma thuật của các thợ săn sẽ giảm. Mà cậu lại đang mất đi ma thuật. Cậu có thể mất mạng đó ! – Aren cố gắng giải thích.

-          Trước khi mất mạng thì ta cũng phải giết Faune. – Cậu ta nắm tay đấm mạnh xuống đất – Ta không thể tha thứ cho hắn được.

Aren thở dài. Aren biết rằng lúc này nói gì cũng vô ích. Không  gì có thể ngăn chàng trai này tìm Faune cả. Aren tiến sát lại gần cậu ta, choàng tay cậu ta qua vai và nâng cậu ta đứng dậy.

-          Chúng ta phải tìm hắn trước khi hắn biến mất! Tôi sẽ giúp cậu. – Aren nói.

Chàng trai nhìn Aren với ánh mắt vui mừng và khẽ nói.

-          Cám ơn!

-          Này Oreo, chúng ta lên đường thôi!-Aren nói lớn

Oreo vẫn tiếp tục truy theo mùi của Faune đi trước, theo sau là Aren và chàng trai đó.

-          Tôi vẫn chưa biết tên cậu. – Aren hỏi – Tôi là Aren. Đó là Oreo

-          Ta là Toro.

-          Toro. Faune đã gây ra chuyện gì với cậu phải không? Cậu có vẻ căm thù hắn lắm!

-          Hắn giết cả gia đình tôi – Toro nghiến răng, giọng căm phẫn.

Aren quay sang nhìn Toro với ánh mắt thông cảm.

-          Đừng nhìn ta với ánh mắt đó- Toro giận dữ

Aren nhìn Toro im lặng, không nói gì. Vì có lẽ cậu cũng hiểu Toro không muốn ai thương hại vì quá khứ của mình. Cả Aren cũng thế. Toro ngước nhìn Blood Moon rồi khẽ nói.

-          Thật là đẹp Blood Moon!

Aren như bừng tỉnh, ngước lên nhìn vừa cười vừa nói.

-          Đẹp thật! Nếu không có Faune chắc còn đẹp gấp ngàn lần!

-          Làm sao ngươi biết Faune ở Everdir? – Toro hỏi

Aren đưa tay gãi đầu, cười và nói.

-          Tôi theo được Faune tới đây tất cả là nhờ Oreo đó. Cậu ta giỏi lắm, đánh hơi rất tài.

-          Vậy àh ? – Toro phì cười.

-          Sao? Có gì buồn cười àh? – Aren ngạc nhiên.

-          Ngươi là thợ săn mà lại không sử dụng thông tin. Chỉ đi theo linh thú thôi thì không đủ đâu – Toro gỉai thích.

Aren nghiêng đầu khỏ hiểu, ra vẻ suy nghĩ. Chợt Oreo lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Aren và Toro.

-          Hang ổ của Faune đây rồi !!- Oreo reo lên.

Aren và Toro vội vàng nhìn theo hướng mà Oreo nhìn. Đó là một cái hang tối tăm, từ bên trong hang toả ra rất nhiều ma khí, mùi hôi thối xông lên nồng nặc.

-          Chúng ta vào bắt hắn thôi ! – Aren giục

-          Khoan ! Đợi đã. – Toro ngăn

-          Tại sao? – Aren ngạc nhiên – Faune đang ở đó mà!

-          Đừng hấp tấp! Trong hang không có lửa! Hắn ra ngoài tìm mồi rồi– Toro điềm tĩnh

-          Hắn xuống làng bắt người sao? – Aren lo lắng.

-          Có thể là vậy. Nhưng hắn không giết ngay mà thường mang về hang rồi mới giết. Đừng lo! Chúng ta hãy đợi ở đây !

Toro tỏ ra vô cùng thận trọng. Aren nghe theo lời của Toro mà ở yên trong bụi cây gần hang chờ đợi. Bởi Aren biết rằng trong lúc này, chỉ một sai lầm nhỏ thì cậu sẽ lại mất dấu Faune và rất có thể là mạng người dân mà Faune bắt. Không khí trở nên căng thẳng. Từng giây phút trôi qua chậm chạp. Aren và Toro không ai nói với ai câu nào mà chỉ chăm chú dán mắt vào trong hang.

Thời gian cứ chậm chạp trôi.  Ánh trăng đỏ thẫm nhuộm đỏ cả khu rừng. Tiếng gió thổi xào xạc khiến cho không khí trở nên tĩnh lặng. Một sự yên lặng trước khi cơn bão đến. Aren không biết mình đã đợi bao lâu rồi. Cậu trở nên sốt ruột.

Bỗng từ xa văng vẳng lại tiếng người. Người đó vừa nói vừa hát. Bóng người càng tiến gần tới hang hơn. Dưới ánh trăng, bóng người hiện ra là Faune. Hắn y như những gì người khác tả. Nửa thân trên là người để trần, nửa thân dưới là dê. Dáng nhỏ bé. Gương mặt ranh ma, đôi mắt láo liếc, mái tóc dựng đứng lộ rõ trán. Hắn vừa đi vừa vác theo một chiếc túi lớn. Aren vừa nhổm người dậy thì Toro đưa tay ra chặn lại, ra giấu đợi them một chút nữa.

Faune dừng trước cửa hang, láo liếc nhìn xung quanh rồi hí hửng vào hang. Đúng như lời Toro nói, Faune vừa vào hang thì đã nhóm lửa lên. Aren ra hiệu cho Oreo đợi, phục kích bên ngoài. Aren và Toro thận trọng bước tới gần cửa hang và nhìn vào bên trong. Faune đặt chiếc túi xuống đất, thận trọng tháo túi ta. Khi hắn giở túi ra thì Aren vô cùng kinh ngạc. ‘Là Jass. Tại sao?’ – Aren thoảng thốt. Jass bị trói cả tay và miệng nên không thể cử động được. Cũng có thể cậu nhóc quá sợ hãi để có thể cử động hoặc lên tiếng. Faune nhìn Jass cười khoái trá, nhảy vòng tròn xung quanh bếp lửa.

-          Hahahahaaa. Không ngờ hôm nay ta hên vậy. Có con mồi một cách dễ dàng mà không cần săn gì cả? – Faun khoái chí nhìn Jass, tay rờ vào mặt cậu bé- Thịt mi còn non lắm. Nhưng rất mềm… Ta thích như vậy. Hahahahaha

Jass mở to mắt sợ hãi, nước mắt chực trào ra. Aren nắm chặt tay, nghiến răng lại. Aren quay sang  nhìn Toro thì chỉ thấy sự căm phẫn nơi ánh mắt hằn học hướng về Faune. Tuy vậy cả hai vẫn kiên trì đợi chờ thời cơ. Faune với tay lấy con dao to ở góc hang, ngồi bịch xuống đất, vừa mài dao vừa nói.

-           Đừng lo. Ta không  thịt  mi bây giờ đâu ? Sau khi ta tìm ra Isis, thì cũng không muộn nhỉ ? Lúc đó, ngươi sẽ là tiệc mừng cho 50 năm huy hoàng tiếp theo cả ta. Thịt nóng …Hì hì hì… luôn ngon nhất !!!!!!

Faune cười khùng khục nhìn con dao sắc bén đang mài. Ánh mắt của Faune rất đáng sợ dưới ánh lửa bập bùng cứ như là hắn sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi vậy

-          Isis ? Đó là gì ? – Aren ngạc nhiên, thì thầm hỏi Toro.

-          Tôi cũng không biết.- Toro cắn môi khẽ nói.

Faune đột nhiên ngước mặt lên, hít một hơi thật sâu. Chợt hắn hét lên :

-          Ai ? – Giọng của Faune  đầy đe doạ

Aren và Toro giật bắn mình vì tiếng hét đó.  Aren còn đang định thần thì Toro đứng dậy bước ra.

Ơ…. Toro- Aren khẽ kêu

Toro vừa đi vừa ra dấu cho Aren ở yên tại vị trí đó. Toro hiên ngang bước vào đối mặt với Faune.  Faune cầm con dao giơ ra trước, mắt long lên đầy đe doạ.

-         Ngươi là ai ? Đừng hòng cướp đi bữa ăn của ta.

-         Ta không quan tâm tới bữa ăn của ngươi – Toro cười nhếch mép- Ta chỉ quan tâm tới việc lấy mạng của ngươi thôi.

-         Thằng  nhóc tự mãn !!!!!!!!Ngươi cũng sẽ là món ăn chính cho ta !!!!!!!

-         Hay đâý ! Lần đầu tiên có kẻ muốn ăn thịt ta- Toro vừa nói vừa lấy tay kéo mũ trùm đầu lại- Nào, lên đi !

Faune thét lên và kèm theo đó là một luồn ma lực kỳ lạ. Toro bỗng cảm thấy khó thở, cả người không cử động được, mắt bắt đầu mờ đi và gục xuống,thở dốc.

-         Toro !!!!!- Aren thét lớn

-         Hahahhaha. Ta cứ ngỡ ngươi đặc biệt so với những tên khác cơ chứ !

Faune cười to, ngồi thụp xuống nắm đầu Toro giở lên .Toro ho, cố với tay, vùng vẫy tìm cách trốn thoát nhưng tất cả đều vô ích. Thân thể của Toro như bị tê liệt. Cậu hoàn toàn không thể điều khiển được mình nữa.

-         Faune…….. Ngươi….. tên khốn ! Thả Toro ra !!!!!!!!!

Aren hét lớn và lao vào. Aren vừa chạy vừa thu hai tay về tạo quả cầu lửa ném về phía Faune. Ngọn lửa yếu dần rồi tắt ngúm trước khi nó kịp chạm Faune. Arenbàng hoàng vì sự ảnh hưởng của Blood Moon tới ma thuật của mình. Faune đứng đó nhìn và cười lớn.

-         Lại thêm một đứa nữa à. Haha, Lũ ngu si!!!!!! Vào Blood Moon thì ta là vô địch !!!!!!!!!Các ngươi sẽ nhanh chóng trở thành đồ ăn cho ta thôi !!!!!!!

Faune ném Toro sang một bên rồi  lăm le cầm dao tiến gần về phía Aren.  Aren trở nên vô cùng tức giận. Aren gồng mình và vừa lao thẳng vào Faune vừa hét

-         Faune !!!!!!!!!!!!

Đôi tay Aren rực lửa, cậu nhanh chóng di chuyển tấn công Faune từ mọi phía. Sức ảnh hưởng từ Blood Moon quá lớn khiến Aren nhanh chóng thấm mệt. Aren không thể điều khiển được cơ thể cũng như ma lực như ý muốn. Một cảm giác bất lực trào lên trong lòng Aren. Lợi dụng lúc Aren phân tâm, Faune đột ngột dùng dao xả xuống. Aren giật mình né sang một bên. Nhưng Faune nhanh hơn một bước,hắn chém xuống một nhát nữa trúng vào tay Aren.

-         Ahhhhhhhhhhhhhh

 Aren thét lớn, ôm lấy vết thương, cố gắng gượng dậy nhưng không được, Aren lại ngã khụy xuống. Dường như vết chém của Faune khá sâu, Aren nhanh chóng cảm thấy mệt do mất ma thuật lẫn mất máu.

-         Sao nào, con mồi của ta. Ngươi mệt rồi hả- Faune lăm le con dao tiến lại gần

Aren nghiến chặt răng lại, đấm tay thật mạnh xuống đất rồi ngước lên nhìn Faune :

-         Mệt ư ? Vết thương này quá nhỏ so với ta.

-         Hahahah. Ngươi cũng cứng cỏi đấy ! Nào lên đây

Vụt…. Aren tự lúc nào đã ở phía sau lưng Faune rồi…. Bốp….Faune lãnh trọn cú đấm lửa của Aren. Nhưng khi Aren chưa kịp di chuyển sang vị trí mới thì.

-         Ahhhhh- Tiếng thét thất thanh từ Aren đã vang lên

Faune đã nhanh chóng tấn công Aren thêm một nhát ở ngực.Aren ngã khụy. Aren bắt đầu nhận ra điều bất thường. ‘Không phải do ma lực yếu đi mà là do….’ Aren liếc nhanh qua con dao

-         Sao rồi ? Ngươi trông thê thảm quá – Faune lè lưỡi liếm vết máu Aren đọng lại trên dao, mắt lộ vẻ khoái trá.

-         Con dao…..

-         À con cưng của ta đấy ! Nó được tắm trong máu ngườiđấy ! Bao nhiêu người nhỉ ? Ta cũng không nhớ nữa !!!!Hahaha…Ngươi chắc phải cảm thấy vinh hạnh khi được con cưng của ta hút ma lực nhỉ ???? Nó đang đói đấy…

Faune cười khoái trá. Lúc này Aren đang rất đau đớn. Vết thương như đang hút cạn ma lực của cậu ấy. Aren như kiệt sức, cậu ta thở dốc, mắt đỏ lên, mồ hôi túa ra như tắm. Aren cảm thấy bất lực, cái cảm giác sợ hãi ấy lại quay về . Cậu ta bối rối không biết phải làm gì để cứu Jass và Toro trong khi ngay cả bản thân mình cũng không thể nào thắng được Faune.

 ‘Vì ngươi quá yếu,Aren nên một lần nữa họ sẽ lại biến mất …. Giống như Lira và Gino…. Biến mất mãi mãi…’- Một giọng nói vang lên trong đầu Aren.

-         KHÔNG !!!!!!!!!!!!

Aren hét lớn, cả người cậu toả ra một nguồn năng lượng lớn.Hai bàn tay cậu lại rực lửa, một ngọn lửa khác lạ. Aren nhìn Faune với vẻ hằn học.Cậu lao tới, tấn công Faune tới tấp. Faune nhanh nhẹn né tránh nhưng tốc độ của Aren quá nhanh. Cậu đấm thẳng vào đầu Faune khiến hắn văng vào tường. Faune hét lên đau đớn. Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn Aren với ánh mắt ma dại, cười lớn và nói những điều ngắt quãng.

-         Hahaha…The Zodiac… Hahaha… Tái sinh rồi… Zodiac…Zera…Hahaha… Máu… Máu  nhuộm  Seren… Hahaha…

-         Ngươi nói vậy nghĩa là gì ? – Aren hét lớn.

Faune không nhìn Aren mà mải nhìn vào bức tường trong hang. Hắn  chạm tay vào tường, gục đầu vào đó rồi trừng mắt quay sang nhìn Aren.

-         Khục khục khục…Ta không có nhiều thời gian để nói với ngươi. Isis đang đợi ta. Ta sẽ tính sổ với ngươi sau .

-         Ta không cho phép ngươi đi đâu hết –Aren hét lớn rồi lao vào

Bỗng  một ma lực phía sau Faune xông ra. Ma lực đó như một cái bóng nhanh chóng bao phủ lấy Aren. Tối tăm. Aren ngã xuống, mắt mờ dần, rồi ngất đi và không còn biết gì nữa.

CHAP 6

Aren thấy mình trôi nổi trong bóng tối đen ngòm. Không ánh sáng. Không tiếng động. Một cảm giác yên bình tới khó chịu bao quanh lấy Aren. Dù vậy Aren buông xuôi tất cả. Cậu không cử động hay cố gắng di chuyển mà cứ để yên cho cơ thể mình trôi nổi trong bóng đen đó. Chợt mắt Aren chói loà, ánh sáng khiến cho cậu nhắm chặt mắt lại. Tiếng gió vi vu, rì rào thật yên bình, cậu mở mắt ra nhìn. Trước mặt cậu là một cánh đồng cỏ xanh rì, bao la xa tận chân trời, những hàng cây dương xỉ đang rung rinh mình reo trong gió. Xa xa là những dãy núi cao ngất vừa bí hiểm vừa oai hung. Một khung cảnh thật quen thuộc. Aren nhìn xung quanh như không thể tin vào mắt mình nữa. Là thật hay mơ ngay cả chính Aren cũng không phân biệt được.

Chợt Aren nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

-          Aren, nhanh lên ! Tớ không đợi cậu nữa đâu đó!!

‘Lira?’ – Aren ngạc nhiên và vội nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Một cô bé tầm 7,8 tuổi mặc chiếc váy hồng đang đứng đó trước mặt cậu mỉm cười. Mái tóc ngắn bay trong gió, ánh mắt vui vẻ, giơ tay vẫy gọi Aren. ‘Là cậu thật sao Lira?’ – Aren nói lớn và chầm chậm từng bước tiến về Lira. Trái tim Aren như muốn vỡ tung ra vì vui mừng. Là Lira thật rồi, Lira còn sống, Lira đang đứng trước mặt Aren bằng xương bằng thịt.

-          Cậu mà không nhanh là bọn tớ đi trước đó!

Một giọng nói khác vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Aren. ‘Gino’- Aren quay sang và khẽ gọi. Một cậu bé khoảng bằng tuổi Lira đang đứng khoanh tay ra vẻ chững chạc, chăm chú nhìn Aren và Lira. Cậu tỏ ra khá người lớn và điềm tĩnh. Ánh mắt nghiêm nghị và cuốn hút ẩn dưới mái tóc đen. Aren quá đỗi vui mừng khi nhìn thấy Lira và Gino. Cậu vội vàng chạy thẳng đến nơi hai người họ đang đứng.

 Dù cho Aren có cố gắng chạy đến mấy vẫn không  đuổi kịp Gino và Lira . Tiếng cười khanh khách, trong trẻo của Lira vẫn đó nhưng Aren không còn thấy rõ mặt Lira và Gino nữa. Bóng tối quây kín bao trùm lấy Aren khiến cho cậu ngã gục. Aren hoảng sợ và cố gắng gượng dậy để đuổi theo nhưng cơ thể nặng trịch cứ kéo cậu xuống.

-          Đừng đi! Chờ tớ với!!

Aren cố nói với theo nhưng cả Lira và Gino đều không nghe thấy. Tiếng cười Lira vẫn văng vẳng nhưng ngày một nhỏ dần. Bóng họ khuất dần sau bóng tối. Tất cả biến mất và chỉ còn lại một mình Aren cô độc, lẻ loi trong bóng tối đen kịt.

-          Đừng bỏ tới lại!!!!!!!!!!

Aren thét lên. Không ai nghe thấy. Cũng không ai trả lời. Aren hoang mang và đau khổ. Tất cả mọi cảm xúc cứ như muốn xé toạc lấy lồng ngực Aren. Cậu nhìn đôi bàn tay mình với ánh mắt bất lực.

-          Tại sao lại bỏ tớ lại chứ? Tại sao??????? – Aren thét lên đầy nuối tiếc và căm phẫn.

-          Aren!!! Dậy đi! Có nghe tớ nói không vậy? Aren!!!

Một giọng nói thân quen vang lên. Cậu bừng tỉnh. Cơn đau từ những vết thương trong trận đấu với Faune khiến cho Aren nhớ lại tất cả. ‘Chỉ là mơ thôi sao?’ – Aren tự nhủ. Aren từ từ mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt cậu nhạt nhoà khiến cho cậu phải nheo mắt vài lần mới nhìn rõ được. Xuất hiện trước mặt cậu dưới ánh lửa bập bùng là Sharlene với mái tóc rực lửa đang mỉm cười. Uri ngồi điềm tĩnh rửa mặt và lên giọng.

-          Đã bảo là cậu ta không sao mà !!

Oreo thì mắt ngân ngấn nước, lao vào lòng Aren nức nở.

-          Tớ tưởng cậu không tỉnh lại nữa chứ !!!

-          Ahh.. Đau !!!

Aren khẽ rên vì cơn đay nhưng vẫn ôm lấy Oreo vỗ về. Uri thôi rửa mặt, nhìn Aren và nói với giọng mỉa mai.

-          Số cậu hên ghê ! Không có Sharlene mù hướng thì cái mạng của cậu khó mà giữ được.

Bốp. Sharlene cú vào đầu Uri một phát khá đau khiến cho Uri phải ôm đầu nhăn nhó. Aren gắng gượng ngồi dậy, nhìn Sharlene với ánh mắt biết ơn, khẽ nói.

-          Cám ơn  cậu nhiều lắm !

-          Cậu nợ tớ một lần đó nha !– Sharlene mỉm cười – Ma thuật của Faune đêm nay khá mạnh. Tớ phải vất vả lắm mới lôi cậu lại đó.

-          Ý cậu là sao ? – Aren ngạc nhiên

-           Shadow Spider. Loại ma thuật này mô phỏng loài nhện săn mồi, dùng tơ cuốn mồi lại rồi ăn dần. Faune nhốt cậu lại trong bóng tối để cậu mất dần tri giác và trở nên tê liệt rồi sau đó sẽ làm thịt cậu đó. – Sharlene giải thích- Hừm ! Bình thường thì dễ như ăn kẹo nhưng với Blood Moon thì muốn làm gì cũng khó khăn. Cậu phải cám ơn Oreo nữa. Không có cậu ta chữa thương cho cậu thì cậu toi rồi.

Sharlene nhún vai. “ Dùng lửa trị thương, thật không ngờ là linh thú cũng có thể làm được”-Sharlene thầm nghĩ. Bất chợt, Sharlene rùng mình nhớ lại cảnh mà Aren bị bóng tối bao phủ như tơ nhện. Kết giới quá mạnh khiến cho bất kì ai tiến lại gần đều bị hút vào. Sharlene phải dùng hết ma lực mình và kết hợp với Uri mới có thể giải thoát cho Aren. ‘Không đùa với Blood Moon được!” –Sharlene thầm nghĩ. Lúc này, Oreo vẫn ôm chặt lấy Aren và thút thít.

-          Nếu không có Sharlene và Uri thì tớ không biết làm sao luôn! Thứ bao quanh cậu thật là kinh tởm!

Aren mỉm cười xoa đầu Oreo ra vẻ biết ơn. Chợt Aren vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm như nhớ ra thứ gì đó quan trọng. Cậu vội chộp lấy vai Shalrlen hỏi dồn, ánh mắt căng thẳng.

-          Cậu có thấy Toro và Jass đâu không? Họ đâu rồi? Faune nữa ?

-          Ai cơ ? Tớ không biết… Khi tớ đến đây thì chỉ có mỗi Oreo và cậu thôi – Sharlene lúng túng.

Mặt Aren lộ vẻ hoang mang và lo lắng. Cậu buông vai Sharlene ra, ngồi gục xuống đờ đẫn. Oreo vội vã giải thích để trấn an Aren.

-          Tớ thấy Toro đã ôm Jass chạy ra khỏi hang. Họ chạy hướng nào thì tớ không biết. Tớ cũng không kịp hỏi. Tớ không thấy cậu nên vội chạy vào thì thấy cậu bị quấn bởi một loại ma thuật gì đó. Ghê lắm ! Lúc tớ vào thì tớ không thấy Faune đâu cả.

Aren thẫn thờ cả người. Cậu không biết rằng Toro và Jass có an toàn hay không nữa. Cậu vội vã đứng dậy nhưng vết thương đau nhói khiến cậu gục xuống. Sharlene vội đỡ Aren rồi từ tốn.

-          Đừng lo! Tớ biết mục đích của Faune nên Toro và Jass tạm thời an toàn.

-          Mục đích? ............. là Isis? – Aren hỏi .

Sharlene  nhìn Aren và nói.

-          Ừ, Tớ sẽ giải thích cho cậu trên đường đi. Chúng ta sẽ đi tìm hai người bạn của cậu. Dù Oreo đã chữa thương cho cậu nhưng cậu nên nhớ đêm nay là Blood Moon. Ma thuật của Faune rất mạnh.

Aren khẽ gật đầu. Trong lòng Aren như có lửa đốt, cậu muốn nhanh chóng tìm ra Toro và Jass. Sự an toàn của họ là trên hết. Sharlene vội nhìn sang Oreo và nói dứt khoát như ra lệnh.

-          Oreo, cậu giỏi đánh hơi lắm phải không? Chắc cậu nhớ mùi của Toro và Jass? Hãy giúp tớ tìm họ. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

-          Tớ chỉ nhớ mùi Toro thôi. Còn Jass thì… Mà thôi đi theo mùi Toro cũng được. Đi theo tớ.

Oreo nói với giọng quyết tâm và nhanh nhảu chạy lên trước đánh hơi.

-          Tại sao tớ phải đi theo sau con chó đó chứ ? – Uri õng ẹo

-          Mèo dở hơi ! Chỉ giỏi nói bằng miệng. Mau giúp Oreo đi !

Sharlene dài giọng chê bai. Uri lườm Sharlene rồi quay người bỏ đi. Sharlene choàng tay Aren qua cổ và đỡ dậy.

-          Cậu đi nổi chứ? – Sharlene hỏi

-          Ừ, tớ ổn. Chúng ta đi thôi – Aren nói

Aren và Sharlene bước ra khỏi hang. Lúc này, Blood Moon đã lên cao và có vẻ như đã gần nửa đêm. Toàn bộ khu rừng im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió xào xạc. Oreo chăm chú đánh hơi dẫn đường đi trước, Uri nhẹ nhàng bước theo sau. Lúc này Aren cảm thấy ma thuật mình phục hồi được phần nào. Cậu siết chặt tay . Cậu thầm mong rằng Faune chưa làm gì tổn hại tới Toro và Jass. Sharlene vừa đỡ Aren vừa giải thích.

-          Isis là loài hoa hiếm chỉ nở 1 lần trong 50 năm. Bông hoa đó là lý do của Blood Moon tối nay. Isis hấp thụ mọi năng lượng, kể cả ma thuật lẫn linh hồn của con người nào đến gần nó nên nó chứa đựng một năng lượng bóng tối rất lớn, bất kì ai ăn nó đều bất tử và có được toàn bộ năng lượng đó. Nhưng sự bất tử và ma thuật chỉ tồn tại trong 50 năm cho nên Faune phải quay trở lại Everdir trong vòng 50 năm để tìm Isis.

-          Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không có được Isis trong đêm nay? – Aren chăm chú lắng nghe.

-          Hắn sẽ chết – Sharlene lạnh lùng – Isis chỉ nở một lần duy nhất trong đêm nay thôi. Khi mặt trời lên thì nó sẽ tàn. Và Faune sẽ trở thành cát bụi.

-          Isis ở đâu chứ? Làm sao chúng ra biết được đó là Isis? – Aren băn khoăn

-          Isis rất khó tìm vì nó chỉ mọc ở những nơi kín đáo và không ai ngờ tới. Khi nhìn thì tự cậu sẽ khắc biết.- Sharlene mỉm cười tinh nghịch.

Aren ngước nhìn trời, nghiến chặt răng. ‘Hy vọng Faune không tìm ra Isis trước chúng ta! Toro và Jass nữa, hai người phải an toàn đó!’ – Aren tự nhủ. 

Trong lúc đó, ở một nơi khác của Devon, Faune đang sục sạo tìm kiếm mọi ngóc ngách của khu rừng với hy vọng tìm ra Isis. Mặt hắn lộ vẻ mất kiên nhẫn và tràn đầy bực tức. Faune thét lên, tiếng vang vọng cả khu rừng.

-          Không có ở đây !!!Nó ở đâu chứ?? Isissssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oreo ngẩng đầu nghe ngóng, quay sang nhìn Aren và Sharlene nói.

-          Các cậu nghe thấy gì không? Tiếng thét đó!!!

-          Ồn ào! Ngứa lỗ tai quá đi! –Uri càm ràm, đưa chân lên gãi tai liên tục.

‘Là Faune’ – Aren lẩm bẩm. Sharlene cũng ngước nhìn, nghe ngóng mọi thứ và nhếch mép cười. Aren ngạc nhiên vì nụ cười của Sharlene.

-          Tại sao cậu lại cười ?

-          Xem ra hắn không tìm được thứ hắn muốn rồi.

Sharlene phì cười. Aren cảm thấy ngạc nhiên vì tính cách của Sharlene. Trong tình huống này, Sharlene có thể cười bình thản và bình tĩnh. Trái ngược với Aren đang nong lòng tìm ra Jass và Toro. ‘Tại sao Sharlene có thể cười trong tình huống này chứ?’- Aren băn khoăn suy nghĩ.

-          Oreo, còn bao xa nữa mới đuổi kịp Jass và Toro? – Sharlene bất chợt hỏi lớn.

-          Chúng ta gần tới rồi. Mùi của họ càng ngày càng rõ. Họ ở gần đây thôi! – Oreo giải thích.

-          Nhanh lên đồ chó lắm lông ! – Uri ra lệnh.

Cả bọn vội vã chạy đua cùng thời gian. Aren vừa phấn khởi vừa lo lắng. Cậu phấn khởi vì tìm được Toro và Jass mà lo lắng vì không biết rằng họ an toàn hay không.

CHAP 7

Trong lúc đó, Toro ôm Jass bỏ chạy một đoạn khá là xa. Toro không biết rằng mình đã đi bao xa nữa. Cả người cậu mệt nhoài. Cậu cứ chạy cho đến khi cậu cảm thấy rằng nơi đây đã an toàn và Faune không còn đuổi theo nữa. Cậu dừng lại và đặt Jass xuống, cởi trói cho cậu bé. Jass vẫn còn run sợ. Tuy vậy, cậu nhóc vội vang đứng dậy, túm lấy áo Toro và nức nở hỏi.

-          Aren, sao anh không cứu anh Aren?

Toro ngồi bịch xuống, dựa và gốc cây và thở dốc. Nghe Jass nức nở, Toro vội đưa tay ra xoa đầu Jass và an ủi.

-          Không sao đâu ! Aren sẽ không sao đâu! Cậu ấy mạnh lắm!

-          Không được! Em phải quay lại cứu anh Aren. Em có chuyện quan trọng muốn nói!

Jass hét lên và quay đầu toan bỏ đi. Toro vội đứng dậy, với tay đuổi theo Jass.Trong chốc lát,  Toro đã nắm ghì chặt tay Jass và kéo cậu bé lại, ngăn không cho cậu ta chạy đi tìm Aren.Toro nhìn Jass với ánh mắt giận dữ, nói gằn từng tiếng như ra lệnh.

-          Em không được đi. Faune còn ở trong rừng. Rất nguy hiểm. Anh đã nói là Aren sẽ không sao mà!

-          Nhưng… Nhưng… - Jass lắp bắp

-          Không nhưng nhị gì hết! Nghe lời anh Eliana!

Toro hét lớn. Rồi cậu chợt nhận ra rằng cậu đang gọi tên Eliana – em gái cậu, thay vì Jass. Toro gục xuống bất lực, ký ức như tràn về. Ký ức như vết dao cứa vào lòng cậu. Cậu nhìn chiếc áo khoác xanh rêu với ánh mắt đau khổ. Đây là chiếc áo mà Eliana chọn cho cậu chỉ vì lý do đơn giản là màu xanh rêu rất hợp với Toro. Trong đầu Toro chợt hiện lên hình ảnh của Eliana. Một cô bé với mái tóc tết hai bên, miệng luôn liến thoắng mọi chuyện trên đời. Eliana rất thích tìm tòi và học hỏi mọi thứ. Ước mơ của cô bé là trở thành một cô giáo. Vậy mà… Eliana sẽ không bao giờ trở lại với Toro nữa. Eliana bị Faune bắt và ăn thịt.

‘Phải chi mình đuổi theo  Eliana thì Eliana sẽ không…’ – Toro bị cuốn lấy bởi ý nghĩ đó. Trong đầu Toro văng vẳng câu nói cuối cùng Eliana nói với cậu: ‘Anh không giữ lời hứa! Em ghét anh!’. Lồng ngực Toro như muốn vỡ tung vì đau đớn. Tiếng nói của Jass như kéo cậu về hiện thực.

-          Em là Jass mà ! Eliana là ai vậy? Àh, mà… anh giúp em tìm anh Aren được không ? Em có chuyện quan trọng cần phải nói cho anh ấy biết. – Jass van nài.

-          Chuyện gì ? – Toro nói với giọng mệt mỏi.

-          Em biết cách tiêu diệt Faune . – Jass quả quyết.

Toro như bừng tỉnh và không tin vào tai mình nữa. ‘Cách giết Faune ư ? Thằng nhóc này ? Làm sao có thể ?’ – Toro hoang mang. Toro nhìn Jass với vẻ ngạc nhiên. Toro vội túm lấy vai Jass, nhìn thẳng với ánh mắt rực lửa và hỏi dồn dập.

-          Cách nào? Em biết sao? Làm sao có thể giết Faune? Em nói đi! Nói đi!

Quá bất ngờ vì hành động của Toro, Jass ấp úng từng lời một.

-          Àh… Uhm… Bà em nói… nói là…Faune sẽ biến mất … nếu… hoa Isis bị huỷ diệt vào Blood Moon.

Toro như bừng tỉnh. ‘Hoa Isis? Là thứ mà Faune nhắc tới ?’ – Toro nhớ lại. Toro vội quay sang Jass hỏi.

-          Hoa Isis là gì? Anh chưa từng nghe về nó.

Jass giải thích cặn kẽ mọi thứ về hoa Isis cho Toro nghe về sự liên quan giữa Isis và Everdir, về lý do mà Faune cần có Isis vào Blood Moon. Toro nghe tới đâu mặt giãn ra tới đó. Ánh mắt sáng lên đầy hy vọng. Toro ôm chầm lấy Jass, reo lớn.

-          Cám ơn em ! Đó chính là chứ anh cần !

-          Ơ.. Gì ạ ? – Jass ngạc nhiên.

-          Chúng ta cùng tìm Isis. Có nó chúng ta sẽ tiêu diệt Faune mãi mãi- Toro quả quyết.

-          Vậy… còn… anh Aren ? – Jass ngập ngừng.

-          Nếu chúng ta tiêu diệt được Faune thì Aren sẽ không sao cả. Đúng không?

Toro cố gắng thuyết phục Jass. Jass tỏ ra lưỡng lự, mặt cúi gằm, cả người lắc lư ra chiều suy nghĩ. Jass suy nghĩ dường như đây là cách duy nhất để cứu Aren. Cậu bé nhanh chóng gật đầu, ra vẻ quyết tâm và đi cùng Toro bước sâu vào một cuộc hành trình đầy trắc trở. 

Toro và Jass bắt đầu lùng sục khắp nơi với hy vọng tìm ra hoa Isis. Cả hai cố gắng không bỏ sót bất cứ một ngóc ngách nào dù là nhỏ nhất. Toro vừa lục soát vừa hỏi Jass.

-         Em không biết Isis có hình dạng như thế nào sao? Bà em không nói àh?

 Bà nói rằngnó rất đặc biệt. Nhìn thì sẽ biết thôi

Jass ngừng tay ngước lên nhìn Toro trả lời. Toro thở dài và ngưng lục lọi. Cậu ngồi gục đầu xuống, mồ hôi nhễ nhại, hai cánh tay buông thõng tựa trên đầu gối.‘Không còn nhiều thời gian nữa ! Chết tiệt! Nó ở đâu kia chứ ?’ –Toro bực dọc thầm nghĩ. Rồi Toro hít một hơi dài, nhìn lên trời rồi chống tay đứng dậy tiếp tục tìm kiếm. Jass luống cuống chạy theo Toro. Chợt cả hai giật mình vì tiếng sột soạt trong bụi cây. Toro vội kéo Jass ra phía sau lưng mình, giang tay ra che chắn cho cậu bé, Jass lo sợ bám chặt lấy gấu áo của Toro. Mặt Toro lộ vẻ căng thẳng, ánh mắt lo sợ hướng về phía tiếng động phát ra.”Faune sao? Chậc,nếu là hắn thì mình phải làm sao?”

 SOẠT. Oreo từ trong bụi cây nhảy ra. Mắt Oreo sáng lênkhi nhìn thấy Toro

-         Toro !Hay quá, cả Jass nữa! Hai người không sao. May quá

Toro và Jass thở phào như trút được gánh nặng. Ngay sau đó, Aren và Sharlene từ từ trong  bụi cây bước ra. Aren cười rạng rỡ.

-         Toro!Jass!

Jass vội vã buông tay khỏi áo Toro, chạy nhào tới phía Aren, mừng quýnh quáng. Jass vừa nói vừa khóc.

-         Aren…Anh không sao… Hay quá… Em cứ sợ…

-         Ngốc,Anh đã nói là anh rất mạnh mà! - Aren ôm Jass vào lòng, vỗ về và mỉm cười.

Sharlene cũng mỉm cười nhìn Aren và Jass.Chợt nụ cười trên gương mặt Sharlene tắt đi khi nhìn thấy Toro. Ánh mắt Sharlene vừa giận dữ vừa đe doạ. Toro vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hơn ai hết, Toro biết rằng trong tình huống này không thể gây sự với Sharlene được, phép thuật của cậu bị mất tạm thời nên nếu có đánh nhau thì Toro không thể thắng. Aren ngước nhìn Sharlene và giới thiệu.

-         Sharlene, cậu bé này là Jass còn đó là Toro.

-         Hừ ! Ngươi không cần phải giới thiệu đâu. Rành nhau quá mà, Sharlene nhỉ ?

Toro nhếch mép cười, giọng châm biếm. Sharlene siết chặt tay, gằng giọng:

-         Im đi!

-         Nóng tính thế! – Toro cười to

Aren vội đứng dậy, nhìn cả hai với ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu. Aren quay sang nhìnToro và Sharlene

-         Hai cậu biết nhau àh?

-         Không chỉ biết thôi đâu

Toro vừa cười vừa đút hai tay vào túi, đủng đỉnh tiến lại gần Sharlene và Aren. Toro ghé sát mặt vào Sharlene thì thầm.

-          Chuyện ta cần biết thì đã biết rồi! Không cần cô nữa đâu Wind…

Bốp.Toro chưa kịp nói hết câu thì bị Sharlene đấm một phát vào mặt đau điếng. Toro lùi ra sau, loạng choạng.

-         Anh Toro! Sao chị lại đánh ảnh?- Jass vội chạy đến đỡ Toro

Sharlene siết chặt tay, toan bước về phía Toro. Aren vội túm lấy tay Sharlene.

-         Sharlene,dừng lại!

Sharlene hằn học, giựt tay lại, lớn tiếng.

-         Xem ra trận vừa rồi chưa thấm với ngươi nhỉ. Muốn ăn đòn nữa àh?

Sharlene xấn tới thì bị Aren nắm tay giữ lại. Aren cương quyết nhìn thẳng vào mắt Sharlene ra hiệu dừng lại. Sharlene nhìn Aren rồi thôi không tấn công Toro nữa.Cô lùi về phía sau, quay lưng lại, khoanh hai tay trước ngực, hằn học. Aren nhìn cả hai rồi nói.

-         Tớ không biết chuyện gì xảy ra với hai cậu. Nhưng mà, hai cậu nên biết rằng chúng ta có cùng một mục tiêu là Faune. Đêm nay Faune rất mạnh, chỉ khi hợp sức thì chúng ta mới thắng nổi Faune thôi. Các cậu cứ như thế này thì mất mạng như chơi đấy

-         Đúng đó!-Jass chen vào- Càng nhiều người thì chúng ta càng dễ tìm ra Isis!

Toro lấy tay chùi lấy vết máu trên mép và nói bình thản.

-         Bây giờ cũng vô ích nếu cô với ta đấu đá nhau ở đây. Khi ta hồi phục thì cô muốn sao ta cũng chiều, Sharlene!

Sharlene quay lại, liếc nhìn Toro với vẻ không mấy thiện cảm và không nói gì. Sharlene bỏ đi không do dự.

-         Này,đợi tớ Sharelene-Uri gọi- Còn ngươi, ngậm miệng lại cho ta!- Uri nhìn về phía Toro nói rồi chạy thẳng theo Sharlene

Aren toan chạy theo Sharlene thì bị Toro giữ lại.

-   Mặc kệ cô ta! Cô ta có phép thuật. Ở đây có tới hai người cần cậu ! Cậu không muốn bỏ Jass một mình chứ ?

-   Nhưng…

Aren ngập ngừng, nhìn theo hướng Sharlene rồi nhìn Toro và Jass. Aren phân vân không biết phải làm thế nào thì nhìn thấy ánh mắt Jass.Aren không thể bỏ Jass một mình được, phải đưa cậu bé về với bà mình nữa. Aren thở dài và gạt tay Toro ra.

-         Giờ chúng ta phải làm gì ? – Aren hỏi

-         Isis – Toro nói- Đó là cách duy nhất.

Aren bước nhanh tới các bụi cây và chăm chú lục soát. Toro và Jass vội vã trở lại việc tìm kiếm. Được một lúc, cả bọn đều thấm mệt. Aren cảm thấy thật vô vọng khi tìm kiếm một thứ mà không biết rõ hình dạng nó như thế nào. Tuy vậy, Aren vẫn cố gắng động viên bản thân cố gắng vì đây là cơ hội duy nhất. Nếu vuột mất Isis vào tay Faune đêm nay thì không biết bao nhiêu người nữa lại bị hại. Bỗng nhiên Aren dừng tay, giơ tay ra dấu cho Toro và Jass dừng tìm kiếm. Toro và Jass ngạc nhiên , dừng lại. Aren nhìn xung quanh và nói khẽ.

-         Có tiếng gì đó !

-         Là………… Faune ! Mùi của hắn – Oreo nói khẽ.

Cả bọn dường như bất động, lắng nghe rất kỹ từng âm thanh. Tiếng sột soạt, la hét ngày một to và lớn dần. Aren vội chạy về phíaToro và Jass kéo vào bụi cây gần đó trốn. Oreo vội vã chạy theo sau. Cả bọn yên lặng quan sát tình hình. Dưới ánh trăng bỏ rực, bóng dáng Faune lắc lư, tay vung dao liên tiếp vào bụi cây tỏ vẻ tức giận. Mắt hắn long lên đầy giận dữ.Jass run rẩy cả người khi thấy Faune. Aren nhìn Jass với vẻ lo lắng rồi nhanh chóng quay sang nói khẽ với Toro.

-         Tớ sẽ đánh lạc hướng hắn. Cậu hãy bảo vệ Jass và đưa cậu bé về làng an toàn.

-         Khoan…

Toro chưa kịp dứt lời thì Aren đã nhảy ra khỏi nơi bụicây chạy nhanh về phía Faune. Oreo cũng vội vã chạy theo Aren.

-         Faune !!!!

Aren hét lớn. Faune quay sang chưa kịp phản ứng thì lãnh ngay một cú đấm từ Aren văng ra xa. Faune lồm cồm bò dậy và  nhìn thấy Aren đang đứng với đôi bàn tay rực lửa ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi Faune nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ hiểu rõ tình hình và cười ma dại.

-          Hahaha…. Thú vị thật ! Zodiac !!!!! Ha haha..

Aren thắc mắc về thứ gọi là Zodiac mà Faune liên tục nhắc tới. Nó là thứ gì ? Hắn nói vậy nghĩa là sao ? Câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu Aren. Aren vội trấn tĩnh mọi hoang mang của mình. Cậu hiểu đêm nay cậu rất khó có thể là đối thủ của Faune. Nhưng không có gì là không thể, Aren tin là vậy. Nếu không tìm được Isis thì cậu có thể kéo dài thời gian ngăn cho Faune không tìm ra Isis cho đến khi bình minh lên. Aren nắm chặt tay, quay sang nhìn Oreo và cả hai cùng xông lên. Oreo nhanh chóng biến thành một con sói trắng dũng mãnh và lao về phía Faune. Faune ngưng bặt cười, quay sang lăm le dao phòng thủ. Nhanh như cắt, Oreo chồm tới Faune, giương móng vuốt và răng nanh ra định vồ lấy thì Faune né được. Faune nhanh chóng vung dao chém thẳng vào Oreo, Oreo giật bắn mình vì tốc độ của Faune nhưng cũng kịp né sang một bên. Vết chém sượt qua vai Oreo, máu tuôn ra nhuộm đỏ bộ lông trắng muốt của Oreo. Faune tỏ vẻ khoái trá khi chém trúng Oreo mà tỏ vẻ lơ là. Aren từ phía sau xông ra, dồn hết ma thuật vào nắm đấm tay phải khiến nó trở thành một quả cầu lửa lớn tiến về phía Faune. Faune giật bắn mình, quay lại, dùng dao đỡ lấy đòn tấn công đó.

Rầm.

Một tiếng va chạm lớn vang lên. Faune cố gắng gì chặt vào dao và dùng sức để đánh văng Aren ra. Trong khi đó, Aren cũng dồn hết sức vào cú đánh đó. Cả hai không ai nhường ai. Nhưng sức lực của Aren đang cạn dần. Trận chiến cách đây không lâu với Faune và Blood Moon đang rút dần năng lượng của Aren. Lợi dụng cơ hội đó, Faune hất văng Aren ra xa. Aren đập mạnh vào gốc cây đau điếng, gục xuống.

-          Aren!!!

Oreo hét lớn và xông vào Faune. Faune liếc mắt khinh thường nhìn Oreo và giơ con dao sáng loáng lên cao, chém thẳng xuống. Một ma lực mạnh mẽ lướt nhanh về phía Oreo. Aren cảm thấy được mối đe doạ, vội ngẩng đầu hét lớn.

-          Oreo, coi chừng!!!!

Nhưng mọi thứ dường như đã là quá muộn. Oreo không kịp trở tay với đòn tấn công đó mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Ầm…

Một âm thanh va chạm lớn vang lên. Bụi cát bay mù mịt khiến không ai có thể biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Khi bụi tan đi, Aren mừng rỡ khi thấy Oreo được che chở từ một bức tường bằng đất. Toro từ trong bụi cây bước ra và nói lớn.

-    Kẻ giết Faune phải là ta!!!

Aren gắng gượng đứng dậy và mỉm cười đầy biết ơn với Toro vì đã cứu mạng Oreo. Toro lớn tiếng đề nghị.

-    Ta không có vô dụng đâu tên ngốc! Ta sẽ hỗ trợ cho ngươi,.....giết hắn!- Toro chỉ tay về phía Faune

Aren khẽ gật đầu. Faune điên tiết vì hụt mất con mồi ngon. Hắn hét lên điên dại. Rồi dường như nhận ra rằng Blood Moon đang dần biến mất. Mặt hắn trở nên hốt hoảng. Hắn lắp bắp.

-          Isis… Không.. Đợi ta… Isis

Faune toan bỏ đi thì bị Toro dùng phép khiến mặt đất nứt ra, từng cọc đất sắc nhanh chóng nhọn vươn lên bao quanh lấy Faune. Những cọc đất chi chít tạo thành một nhà tù nhốt Faune bên trong. Faune không còn là chính hắn nữa, hắn trở nên điên loạn. Một luồn ma thuật đen tối vây quanh Faune. Faune trở nên vô cùng hắc ám và biến thành một hình dạng ma quái. Từ đầu hắn mọc ra 2 chiếc sừng cong quặp, đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh và móng tay mọc dài ra. Aren và Toro rợn cả người trước sức mạnh của Faune. Faune vung dao một phát. Toàn bộ những cọc đất bị cắt đứt. Faune thét lên đầy ma quái. Tiếng thét vang động cả khu rừng. Aren và Toro chùn bước trước tiếng thét đó.

Faune quắc mắt nhìn cả hai và lao tới Aren. Aren cũng hét lớn và dồn hết sức vào nắm đấm lửa mà lao tới. Toro vội dốc hết sức tạo ra những viên đạn bằng đá bay đến Faune. . Ầm… Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến đỗi Aren không kịp nhận ra được điều gì. Aren chỉ biết tấn công liên tục về phía Faune cùng lúc đó thì Toro lại cố hết sức chống đỡ những đòn chí mạng của Faune. Khói bụi bay mù mịt, tiếng đất đá lạo xạo xung quanh, hơi nóng của lửa khiến cho Aren và cả Toro mệt mỏi. Khi bụi tan bớt đi Aren chợt nhìn thấy một cái bóng, không nghĩ ngợi gì nhiều Aren lập tức dồn sức vào hai tay của mình và bắn ra một quả cầu lửa thật lớn

-          Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- tiếng hét thất thanh của Toro

Toro khụy xuống đất lấy tay ôm vai phải. Vai của cậu bị phỏng rộp lên. Đau đớn, Toro gục ngay tại chỗ. Aren vội chạy đến bên Toro, đỡ Toro . Aren không thể tin được những gì mình đã làm. Aren đã đánh 1 đòn chí mạng vào Toro chứ không phải Faune.

-          Không !!!!!! Tôi đã làm gì thế này ? Toro, Toro. Oreooooooooooooooo, cậu mau cứu Toro đi

-          Tớ….tớ- Oreo lắp bắp

-          Sao ?? Cậu làm sao ? Toro sắp chết đó !- Aren lay mạnh Oreo

-          Ma thuật của tớ ……hết rồi – Oreo gục mặt

-          Gì cơ ? Không ! Lỗi của tớ !! Faune…. Faune đâu ?

Trong lúc Aren và Oreo còn đang hoang mang, Faune lặng lẽ xuất hiện phía sau Aren và giơ con dao sáng loáng lên. Gương mặt đầy tà ác và nhếch mép cười khoái trá. 

 Chapter 8

Ngay khi Faune đang lăm le bước đến gần Aren và Toro thì bỗng

 Pặc…

-          Aaaaaaaaaaa

Faune gào lên trong đau đớn. Aren giật mình nhìn về phía Faune thì thấy một mũi tên lửa đỏ rực đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn quằn quại vì sức nóng từ mũi tên, hắn dùng tay rút mũi tên ra, máu tuôn ra thành dòng. Faune ném mũi tên sang một bên, láo liếc nhìn ngó xem ai là kẻ đánh lén. Phát hiện ra nơi mũi tên bay ra, Faune quắc mắc nhìn về hướng đó và lao tới. Nhưng hắn chợt dừng lại, gương mặt ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ, mắt hắn dường như không tin vào mắt mình nữa. Hắn đi chầm chậm, vừa đi vừa lẩm bẩm.

-          Isis… Đến đây… Đến đây… Cục cưng của ta…

Aren vội quay đầu lại thì thấy Sharlene đang đứng cách đó không xa. Tay cầm một bông hoa nhỏ màu bạc toả sáng, hình dạng như một chiếc chuông nhỏ. ‘….Là Isis sao ?’ – Aren nghĩ. Sharlene vừa cười vừa vẫy bông hoa thu hút sự chú ý của Faune, ánh mắt tràn đầy tự tin.

-          Eeeee, Đứng yên đó ! Nếu không thì vĩnh biệt cục cưng của ngươi đi !

Sharlene lớn tiếng đe doạ, vừa nói Sharlene vừa  giơ bàn tay còn lại đang rực lửa lại gần Isis. Faune giật bắn mình, hắn khựng lại, lùi ra, vẫy tay liên hồi ra dấu cho Sharlene dừng lại.

-          Đừng… Cô….  muốn gì ? Ta cũng cho cô hết, chỉ cần cô giao Isis cho ta ? – Faune nói với giọng đầy thèm khát.

-          Thật không ? – Sharlene nhếch mép cười.

-          Thật ! Cô muốn ta làm gì cũng được ! Isis, giao nó cho ta!!!

Faune hét lớn như không thể kềm chế được nỗi khao khát của hắn khi nhìn thấy Isis. Cả người hắn run lên bần bật, mắt long lên đỏ ngầu. Sharlene dường như rất thích thú trò mèo vờn chuột này với Faune. Sharlene mặc kệ Faune mà vẫn chăm chú nhìn Isis và quơ bàn tay rực lửa qua lại bông hoa như trêu chọc Faune. Lòng Faune nóng như lửa đốt. Thứ hắn mong đợi và tìm kiếm nay ở trước mắt hắn, vậy mà hắn không thể làm gì. Thời gian không còn nhiều, Blood Moon đang dần biến mất, bình minh đang dần lên. Faune hoang mang nghĩ cách làm sao cướp lại Isis trước khi Blood Moon biến mất. Chợt Sharlene đánh mắt sang nhìn Faune  và nhìn thấy hắn hau háu nhìn Isis. Sharlene cười lớn và nói.

-          Vậy ngươi trả lời ta vài câu hỏi được không ?

-          Hỏi đi ! – Faune gằn giọng.

-          Ngươi biết gì về Zodiac và 12 chìa khoá ? – Sharlene nghiêm túc.

-          Zodiac ?  Hahahaha... – Faune cười lớn- Thì ra cô cũng có hứng thú với Zodiac àh ?

-          Không phải chuyện của ngươi ! Trả lời còn không thì …

Sharlene bỏ lửng câu nói, Faune hoảng hốt và vội vã trấn an Sharlene.

-          Khoan ! Zodiac …Zodiac….

Bốp… Faune chưa kịp dứt lời thì một tảng đá lớn bay tới Faune khiến hắn văng ra xa. Sharlene giật mình, nhìn kỹ lại thì thấy Toro đang đứng phía sau, thở dốc và hét lớn.

-          Cô đang làm gì vậy hả, Sharlene ? Đây không phải lúc để trò chuyện ! Mau hủy bông hoa đó đi !!!

Sharlene nhìn Blood Moon rồi nói với Toro.

-          Blood Moon sắp tàn rồi! Ma lực của ngươi trở lại đúng lúc quá nhỉ?

-          Đừng nói nhiều nữa. Mau hủy nó đi- Toro lườm Sharlene

-          Không ....không....không! Isis...Isis của ta

Faune lồm cồm bò dậy, hét lên điên loạn và lao về phía Sharlene hòng cướp Isis. Toro cắn răng dùng hết sức vào đòn cuối này, cậu giơ thẳng hai tay với lòng bàn tay hướng vào nhau. Một quả cầu sáng được tạo ra giữa hai tay Toro và  đất đá xung quanh Toro bỗng rung chuyển. Mặt đất lắc lư và nứt dần ra. Mọi vật trở nên nghiêng ngả. ‘ Eliana, hãy cho anh sức mạnh!’ – Toro thì thầm với hai bàn tay khép chặt vào quả cầu.

-          Byblis!!!

Toro hét lớn. Mặt đất dưới chân Faune nứt toạc ra. Faune vội nhảy ra xa, khi hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì dưới mặt đất trồi lên một con quái vật bằng đất tên là Byblis. Con quái vật to lớn với đôi tay lực lưỡng và đôi mắt phát sáng. Con quái vật nhanh chóng đánh thẳng vào Faune. Faune vội vàng dùng dao đỡ nhưng sức mạnh của hắn đang cạn dần. Blood Moon đang dần tan biến, không có Isis thì hắn sẽ trở về với cát bụi. Faune hất tay Byblis ra và dùng dao chém vào tay Byblis. Cánh tay đứt lìa và tan vỡ thành cát bụi rồi lại nhanh chóng được phục hồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của Faune. Byblis tấn công tới tấp khiến cho Faune không thể nào chống đỡ nổi. Sức mạnh Faune biến mất dần và hắn chỉ còn nước nằm chịu trận. Đúng lúc đó thì Byblis bỗng dừng tấn công và tan vỡ ra, Toro ôm ngực gục xuống, ho sặc sụa ra máu. Aren vội chạy tới đỡ lấy Toro và hét lớn.

-          Toro, cậu không sao chứ?

-          Chỉ… một chút… một chút … nữa thôi… Eliana…

Toro nói ngắt quãng và lịm dầm. Aren vừa lay Toro vừa gọi to tên Toro nhưng Toro không động đậy nổi nữa. Aren đặt Toro nằm xuống và chạy đến toan tấn công Faune thì Sharlene xuất hiện trước mặt ngăn lại.

-          Cậu tránh ra!! – Aren hét lớn.

-          Giờ Faune đã không còn sức chống cự nữa rồi! Đánh hắn chỉ là vô ích! Blood Moon sắp tàn rồi, hắn sẽ nhanh chóng trở về với cát bụi thôi.

-          Toro.......

-          Cậu ta không sao đâu! Cậu ta chỉ kiệt sức vì sử dụng ma thuật quá nhiều thôi.

Aren dịu xuống, nhìn Toro rồi quay sang nhìn Sharlene. Sharlene bước lại gần Faune, lúc này hắn đã trở lại hình dạng thật ban đầu, Sharlene có thể dễ dàng nhận ra ma thuật của hắn đang dần cạn kiệt. Bây giờ hắn trở nên già nua và kiệt quệ. Sharlene đưa tay vào trong túi và lấy Isis ra, lúc này Isis đã héo dần, ánh sáng yếu ớt và trở nên nhạt nhoà. Faune run rẩy giơ tay về phía Isis và nói ngắt quãng.

-          Isis… Isis… của ta…của… ta…

-           Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Sharlene vẫn cứng cầu hỏi. Nhưng Sharlene vẫn chưa kịp nghe câu trả lời thì mặt trời ló dạng, Blood Moon tan biến. Faune hét lên đau đớn, lúc này thân thể hắn dần tan biến thành một đống cát bụi vô tri vô giác. Còn Isis thì cũng tan biến trên tay Sharlene. Sharlene nhìn tay mình với vẻ tiếc nuối « chết tiệt, chỉ còn một chút nữa » . Aren vội quay sang đỡ Toro. Vừa ngước đầu lên thì thấy Sharlene đứng sát mình.

-          Há miệng ra ! – Sharlene nói như ra lệnh

-          Hả…uhm… sặc..

Sharlene đút nhanh một viên thuốc vào miệng Aren. Aren chưa kịp hiểu đó là cái gì thì cậu đã nuốt nó và ho sặc sụa.

-          Cậu bỏ cái gì vô miệng tớ vậy ?- Aren hỏi.

-          Đó là Aster. Một loại thuốc tớ chế để trị thương tạm thời. Tốt lắm !

Sharlene nheo mắt cười và đưa tay đút một viên cho Toro và Oreo. Aren nhìn Sharlene với ánh mắt dò xét và hỏi.

-          Làm sao cậu tìm được Isis ?

-          Nhờ lạc đường đó ! – Sharlene tỉnh bơ- Lúc tớ bỏ đi và bị lạc. Mà trong cái xui có cái hên là tớ tìm được Isis.

-          Ma thuật của cậu thuộc hệ lửa đúng không ? Cậu là người đánh trọng thương Toro?  –Aren dò hỏi.

-          Phải. Còn lý do, chỉ là hắn xúc phạm tớ.

-          Điều mà cậu muốn hỏi Faune. Nó là…

Aren chưa kịp dứt câu thì thấy Sharlene đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.

-          Tớ chỉ hỏi giúp một người thôi.

-          Vậy là cậu không biết về Zodiac ư?

Aren suy nghĩ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Aren ngước mặt lên nhìn ngó xung quanh rồi đột ngột hốt hoảng mà hỏi Sharlene.

-          Jass đâu? Cậu có thấy Jass không ?

-          Con mèo lắm lông đó đi giúp Jass rồi. – Sharlene cười lớn- Giờ này chắc cả hai đang ở làng đợi chúng ta. Đi nhanh nào ! Cậu mà đi chậm là tớ bỏ đấy

Sharlene giục Aren. Aren cõng Toro đi cùng Sharlene và Oreo về làng. Bình minh lên rạng rỡ sau một đêm vất vả đầy gian nan. Aren nhìn Sharlene đang hào hứng bước đi với mái tóc đỏ rực rỡ đung đưa dưới nắng mà thầm nghĩ ‘Nhìn Sharlene vui vẻ , thân thiện vậy nhưng có quá nhiều thứ mình không biết. Thật là bí ẩn!”

Jass đang đứng trước làng nóng ruột trông ngóng Aren. Jass cứ đi qua đi lại khiến cho Uri bực mình la lớn.

-          Ê, thằng nhỏ kia, đứng yên một chỗ coi! Đi qua đi lại không biết chóng mặt là gì àh?

-          Nhưng… Anh Aren…- Jass ngập ngừng.

-          Im. Nói là cấm cãi. Lèm bèm quài nhức cả đầu. Gruuuu – Uri nạt lại.

-          Báo tuyết Uncia mà nóng tính nhỉ?

Một giọng nói hiền từ vang lên. Jass quay sang vui mừng reo to.

-          Bà!!!!!

Một bà lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt hiền hậu mỉm cười ôm Jass vào long, vỗ về. Uri nhìn bà lão, mắt long lanh hỏi.

-          Báo tuyết :x  Bà không kêu cháu là mèo sao?

-          Cháu là thành viên của dòng báo tuyết Uncia cao quý mà. Sao cháu là mèo được ?

Uri mừng rỡ nhảy phốc lên vai bà lão, dụi dụi đầu và nói nũng nịu.

-          Vậy mà Sharlene chết tiệt cứ kêu cháu là mèo.

-          Sharlene ? Có phải cô bé có mái tóc hung đỏ thuộc dòng dõi Windy?– bà lão cười hiền hậu.

-          Sao bà biết?

Uri ngạc nhiên. Bà lão mỉm cười định nói gì đó thì Jass reo to.

-          A!!!! Anh Aren, anh Toro, Oreo và chị Sharlene kìa!!!! Họ không sao!!

Jass chạy ù ra về hướng Aren. Cả bọn vui mừng vì gặp lại được nhau. Bà của Jass bước chầm chậm lại gần, lên tiếng cảm ơn.

- Cảm ơn các cháu đã tiêu diệt Faune, cứu cả nhóc Jass và cả dân làng everdir.

-  Ơ, bà ...là?- Aren tròn mắt ngạc nhiên

-  Bà em đấy- Jass reo to

-Hahaha, Ta là Clancy, bà của Jass. Chắc hẳn các cháu đã mệt rồi. Tất cả hãy về nhà ta nghỉ  ngơi nào, có người cần chăm sóc đó.

- Cảm ơn bà- Aren nói- Jass rất hay nói về bà, có vẻ bà biết rất nhiều thứ?

- Thằng nhóc này chỉ hay khoác lác thôi! Chứ ta nào có giỏi giang gì?- Bà cụ xoa đầu Jass

- Ơ, cháu đâu nói khoác. – Jass nũng nịu

Sharlene mỉm cười nhìn Jass rồi quay sang Aren

-          Vậy là tớ xong việc. Cậu và cái tên này ở đây dưỡng thương đi. Tớ phải đi

-          Ơ, cậu cũng mất sức vì trận chiến vừa rồi mà? Sao cậu không nán lại?

-          Tớ phải tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của tớ- Sharlene quả quyết

-          Nếu là Zodiac thì có lẽ ta cũng biết được vài thứ- Bà lão mỉm cười nhìn Sharlene

-          Zodiac? – Sharlene ngạc nhiên

Ừ phải! Nếu cháu muốn biết thì hãy về nhà ta đã. Ở đây không tiện

.................................... 

Một ngày mới lại bắt đầu ở Everdir, bầu trời trong xanh không gợn chút mây,ánh nắng chan hoà, người dân là tất bật với công việc hàng ngày. Bà Clancy đi trước dẫn đường, Jass tung tăng chạy cạnh bà líu lo đủ chuyện, Aren bước đi bên cạnh Sharlene và Uri còn chú sói Oreo cõng Toro trên lưng.

-          Tới rồi!

Bà Clancy mỉm cười quay lại nhìn Aren và Sharlene. Trước mặt họ là một ngôi nhà nhỏ bằng gạch rất xinh xắn, phía ngoài là những chậu hoa nhỏ tô điểm cho vẻ đẹp đó. Bên trong ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp được sắp xếp một cách hài hoà. Bà Clancy tất bật nấu nước và pha thuốc băng bó cho Toro – lúc này đã được Oreo đặt lên giường. Jass có lẽ đã thấm mệt sau một đêm thức trắng, cậu bé ngủ khì trên chiếc ghế bành to lớn gối đầu lên người Oreo. Uri cũng nhanh chóng nhảy lên cuộn tròn người kế bên Jass. Aren ngồi xuống ghế , lúc này, cậu cảm thấy rõ ràng những cơn đau từ trận đấu đêm qua đang hoành hành khắp cơ thể. Cậu sờ vào vết thương rỉ máu và bất chợt nhìn Toro với ánh mắt lo lắng.

-          Không sao đâu! Cậu ta sẽ ổn thôi!

Bà Clancy vừa chăm sóc Toro vừa trấn an Aren. Aren cảm thấy an tâm phần nào. Aren chợt giật mình vì bỗng nhiên Sharlene  kéo ghế ngồi sát lại gần và dùng khăn rửa sạch vết thương cho Aren.

-          Cậu… Ơ… Tớ làm được mà- Aren ngại ngùng.

-          Không sao. Để tớ giúp cậu, tớ hay tự băng bó vết thương lắm nên cậu yên tâm đi – Sharlene kiên quyết.

-          Tự cậu làm ư? – Aren ngạc nhiên.

-          Ừ, tớ chỉ có một mình, không tự làm thì ai làm cho?

Sharlene khẽ gật đầu, trả lời và chăm chú vào việc chăm sóc vết thướng cho Aren. Aren ngây người ra nhìn Sharlene, cậu cảm thấy điều gì đó. Sự cô độc, lạnh lùng, ấm áp, nhiệt tình. Tất cả như hoà quyện vào Sharlene. Có lúc cậu cảm thấy Sharlene thật gần gũi mà cũng có lúc thật xa cách. Chợt bà Clancy lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Aren

-          Là Sharlene tìm ra hoa Isis phải ko?

-          Dạ. – Sharlene trả lời rõ to. 

-          Tại sao cháu không ăn nó? Cháu sẽ có sự bất tử và có sức mạnh như Faune vậy

Bà Clancy mỉm cười nhìn Sharlene với ánh mắt nghi hoặc. Sharlene vẫn không ngừng tay và lên tiếng.

-          Vậy cháu sẽ thành Faune thứ hai sao? Cháu không muốn!

-          Faune thành như vậy là chỉ vì quá khứ đau buồn của hắn …

Bà Clancy chậm rãi. Sharlene chợt dừng tay trong giây lát, mắt chớp chớp liên tục như cố giấu điều gì đó rồi lại bình tĩnh trở lại. Bà Clancy tiếp tục giải thích.

-          Mẹ của Faune là người còn cha của Faune là một yêu tinh với hình dạng của dê. Lúc hắn ra đời thì mẹ hắn bị dân làng đem đi thiêu sống vì sinh ra một quái vật. Hắn được cha hắn nuôi dưỡng nhưng khi lớn lên thì cha hắn cũng bị dân làng phát hiện và giết chết. Faune lúc đó rất hận loài người nhưng bản chất hắn rất lương thiện. Rồi một ngày hắn gặp một cô bé chăn dê ngoài đồng, Faune trở thành bạn với cô bé đó. Một tình bạn trong sáng cho đến khi trong làng xảy ra nhiều vụ bắt cóc trẻ con. Dân làng quy tội cho Faune và săn đuổi hắn. Tuy vậy, cô bé đó vẫn một mực tin tưởng Faune và bảo vệ hắn cho đến cùng. Cô bé bị hành quyết vì dám phản bội lại dân làng. Faune gần như hoá điên khi nhìn thấy xác cô bé đó. Hắn nhảy vào nơi hành quyết và cướp xác cô bé chạy sâu vào rừng. Hắn cứ ôm chặt xác cô bé và khóc thảm thiết. Và rồi hắn gặp Isis, một bông hoa bạc nhỏ bé và toả sáng thu hút hắn. Lúc đó, bên tai hắn lại văng vẳng một giọng nói chỉ dẫn hắn ăn Isis để được bất tử và có sức mạnh vô biên. Bị mê hoặc, Faune ăn Isis và bắt đầu công cuộc trả thù nhưng người đã gây ra cho hắn nỗi đau khôn nguôi đó.

-          Giọng nói đó là của ai? –Aren thắc mắc

-          Zera.

-          Zera? – Cả Sharlene và Aren đều đồng thanh.

-          Zera là người dân của Seren ở cái thời mà Seren là nơi ma thuật chính là niềm vui, là một sự vinh hạnh mà các vị thần ban cho người dân Seren, là thứ đem lại hạnh phúc cho mọi người. Người dân Seren sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Họ phục tùng và tôn trọng các vị thần cũng như nguyên tắc mà các vị thần đặt ra: Ma thuật là để giúp người. Nhưng rồi Zera phá bỏ tất cả vì sự tồn tại của thứ gọi là tham lam và ích kỷ. Zera cầm đầu một nhóm người đã đứng lên phá vỡ cái trật tự mà thần linh đã ban cho-đó là nhóm Z. Zera công khai thách thức các vị thần để giành lấy vị trí tối cao.  Zera luôn khao khát quyền lực của các vị thần, hắn không thoả mãn khi phải phục tùng các vị thần. Với hắn, chỉ có người khác quỳ dưới chân mình và hắn là vua của cả thế giới. Hắn thoả thuận với quỷ để có được sức mạnh bống tối và sử dụng chúng để phô trương sức mạng. Bất kì ai chống đối đều có kết cục là chết. Đó là 1 thời kì đen tối của Seren. Thay vào 1 hình ảnh tươi sáng, thanh bình, tràn ngập tiếng cười là 1 khung cảnh đẫm máu, chỉ có tiếng khóc và u buồn.

Bà Clancy thở dài, Aren và Sharlene vẫn chăm chú lắng nghe. Được một lúc, bà Clancy lại tiếp tục.

-          Đây là lúc mà thứ các cháu đang tìm hiểu xuất hiện. Zodiac. Zodiac được lập ra bởi các vị thần bao gồm 12 người bảo hộ với nhiệm vụ là bảo vệ người dân Seren và tiêu diệt nhóm Z để trả lại cho Seren sự yên bình vốn có. Cuối cùng, sau một trận chiến khốc liệt, các Zodiac đã phong ấn được Zera trong 1 quả cầu và khoá nó lại với 12 chìa khoá. Sau đó, The Zodiac tan rã, không ai biết họ đi đâu, họ sống hay chết và vị trí của 12 chìa khoá cũng như nơi phong ấn Zera.

-          Vậy không ai biết hiện giờ vị trí của 12 chìa khoá ở đâu hay sao? – Sharlene thắc mắc.

-          Đã 100 năm từ ngày Zodiac phong ấn Zera rồi – Bà Clancy cười lớn- Không một ai biết cả. Tuy vậy các cháu có muốn nghe một bí mật không?

Sharlene và Aren gật đầu.

-          Có lời đồn rằng khi tập hợp đủ 12 chìa khoá thì mọi ước nguyện sẽ thành sự thật.

-          Mọi ước nguyện … -Aren lẩm bẩm.

-          Vậy sao bà biết những điều này và nói cho chúng cháu biết? – Sharlene hỏi

Bà Clancy cười lớn và quay sang nhìn Sharlene với ánh mắt trìu mến.

-          Ta từng là một pháp sư nhưng giờ ta đã nghỉ hưu rồi. Ta muốn một cuộc sống yên bình bên cạnh Jass mà thôi!

-          Vậy bà nói cho cháu biết thêm một chuyện đi! – Sharlene mỉm cười – Làm sao để tìm ra 12 chìa khoá đó?

-          Ta không biết. Có rất nhiều người muốn săn 12 chìa khoá nhưng có chìa khoá cũng vô dụng thôi.

-          Tại sao ? –Aren thắc mắc.

-          Chỉ có những người bảo hộ mới có khả năng giải phong ấn của chìa khoá. – Bà Clancy giải thích.

-          Chẳng phải họ chết rồi sao?100 năm rồi, họ đâu phải thần. –Sharlene ngạc nhiên- Làm sao mà tìm được họ chứ?

-          Đúng là họ không phải thần nhưng họ sẽ hồi sinh dưới một hình dạng khác.

-          Aaaaa… Thật là rắc rối quá đi !

Sharlene ôm đầu la lớn khiến cho Aren và bà Clancy phì cười. Bà Clancy đứng vậy, phủi áo sau khi hoàn tất việc băng bó cho Toro. Sharlene cũng nhanh chóng băng bó xong cho Aren và nhìn tác phẩm của mình với ánh mắt hài lòng.  Aren đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó và bất chợt nói.

-          Vậy là nếu tìm được người bảo hộ và chìa khoá thì có thể giải được phong ấn sao ?

Sharlene nhìn Aren và hỏi.

-          Bộ cậu tính tìm hiện thân của Zodiac và chìa khoá sao? cậu có ước nguyện gì sao?

-          Chỉ là… -Aren ấp úng.- Sao không thử một lần cho biết nhỉ ? Nghe có vẻ vui đó. Tìm Zodiac và chìa khoá.

Aren trả lời tự tin, ánh mắt rực sáng và nụ cười rạng rỡ. Sharlene mỉm cười, đứng dậy và nói.

-          Chúc cậu may mắn nhé! Tớ phải đi đây, tớ đã nghe  điều cần nghe rồi. Cháu cám ơn bà nhiều lắm.

-          Cậu đi à? – Aren ngạc nhiên- Ở lại chút đã, cậu thức nguyên đêm rồi.

-          Không sao – Sharlene cười lớn- Tớ quen rồi. Làm nhanh cho xong việc thì tớ mới có thể an tâm nghỉ ngơi chứ!

Bà Clancy bước đến bên cạnh Sharlene và đưa ra một túi thức ăn.

-          Cầm lấy mà ăn dọc đường. Cháu đi mạnh khoẻ nhé! Tạm biệt!

-          Cám ơn bà. Tạm biệt.

Sharlene cầm lấy túi thức ăn và bước nhanh tới ghế ẵm Uri đang ngủ khò lên tay. Sharlene bước nhanh ra cửa, dường như nhớ ra điều gì đó, Sharlene quay người lại nói với Aren.

-          Khi nào Toro tỉnh dậy, cậu chuyển lời giúp tớ nhé. Bảo hắn coi chừng cái miệng của hắn không thì lần sau hắn sẽ không yên với tớ đâu.

Dứt lời, Sharlene bỏ đi. Aren định hỏi với theo thì bị bà Clancy ngăn lại.

-          Đừng hỏi gì cả! Ai cũng cần phải có bí mật đúng không ?

Aren nhìn bà Clancy và nhanh chóng đồng tình với lời nói đó. Bà Clancy bước lại ghế và bế Jass lên.

-          Cháu đi theo ta. Ta sẽ chỉ phòng nghỉ cho cháu.

Aren mỉm cười cảm ơn và nặng nhọc đứng dậy. Bà Clancy nhìn ra cửa sổ với theo bóng của Sharlene, miệng thì thầm.

-          Chúc cháu may mắn, Seraphina !

Sharlene ẵm Uri trên tay bước đi chầm chậm, mặt ngước lên nhìn bầu trời trong xanh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

-          Về nhà thôi, Uri!

Sharlene thì thầm. Đút tay vào túi, Sharlene lấy ra một viên phấn trắng. Sharlene dùng viên phấn vẽ vào một gốc cây ven đường một cánh cửa. Khi hoàn thành, cánh cửa loé sáng và hiện ra. Sharlene mở cánh cửa và bước vào bên trong. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng Sharlene và biến mất không một dấu vết.

Lúc này, Sharlene đã bước sang một địa điểm khác. Nơi này chập dùng những ngọn núi hùng dũng như chạm được tới trời xanh,  những vách đá cheo leo và những thác nước cao vời vợi tung bọt trắng xoá. Làn sương mù trắng xoá ôm trọn lấy mọi thứ tạo nên một khung cảnh mở ảo, huyền bí. Sharlene hít một hơi và bước thẳng vào sâu. Đi được một đoạn, một cánh cổng nhỏ được bao bọc bởi những cành cây xanh ngắn hiện ra. Ẩn sau đó là một lâu đài cổ bằng đá mang đầy dấu thời gian với những mảng rêu xanh rì và dàn dây leo quấn xung quanh. Uri tỉnh giấc, dụi dụi mắt, mặt ngái ngủ hỏi Sharlene.

-          Về tới rồi àh?

Sharlene gật đầu. Uri nhanh như cắt nhảy khỏi vòng tay Sharlene và chạy phóng vào trong. Sharlene vội vã chạy theo. Bóng Uri mất dần. Sharlene chạy qua khắp hành lang và từng phòng hối hả tìm kiếm. Chợt Sharlene ngẩng đầu nghe ngóng, có tiếng đàn đâu đó văng vẳng thu hút Sharlene. Sharlene cười rạng rỡ khi nghe tiếng nhạc đó và chạy về hướng tiếng nhạc phát ra.

Tiếng nhạc dẫn Sharlene đến một căn phòng  có một cửa sổ to lớn có thể nhìn ra xa khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Uri đang ngồi yên dưới đất chăm chú lắng nghe, mặt tỏ vẻ thích thú. Sharlene bước vào chầm chậm và dừng lại. Trước mặt Sharlene là một chàng trai đang ôm cây đàn guitar gảy lên những khúc nhạc tuy buồn nhưng rất lôi cuốn. Chàng trai chăm chú đàn, mái tóc đen khẽ bay nhẹ trong gió. Gương mặt hài hoà với đôi mắt nghiêm nghị và có thần thái như muốn hút lấy người đối diện. Tuy vậy ẩn sâu trong đôi mắt là một sự u buồn. Chàng trai mặt gilê đen cộc tay khoác ngoài áo sơmi trắng phối cùng quần jean xanh đậm màu và đôi bốt đen. Chàng trai cứ say mê với cây đàn và giai điệu của nó. Sharlene cũng không muốn quấy rầy mà đứng lắng yên nghe. Khi bản nhạc kết thúc, chàng trai ngẩng mặt lên nhìn Uri và Sharlene cười rạng rỡ.

-          Hai đứa về rồi à? Mệt không ?

-          Gino !!!!

Uri la lớn,nhảy phốc vào lòng chàng trai và dụi đầu. Gino mỉm cười nhìn Uri và đưa tay vuốt ve. Được một lúc, Gino đưa mắt nhìn Sharlene và nói.

-          Em về sớm hơn anh dự tính đó ?

-          Thì em cố gắng về sớm

-          Ừ ! Việc anh nhờ sao rồi, Sharlene- Gino nở một nụ cười thật tươi

-          Xong rồi. Việc mà anh giao mà !- Sharlene trả lời tắp lự

Sharlene tự tin thuật lại mọi chuyện Sharlene nghe được từ bà Clancy cho Gino nghe. Gino chăm chú lắng nghe, mắt Gino sáng lên khi nghe được những thông tin đó. Gino khẽ mỉm cười và khen Sharlene.

-          Sharlene  có khác nhỉ! Chuyến này vất vả cho em rồi !

-          Chuyện nhỏ mà, chỉ là…

Sharlene ngập ngừng như muốn chia sẻ điều gì đó với Gino. Mắt Sharlene nhìn mông lung, không cố định. Dường như hiểu ra điều gì đó, Gino nhìn Sharlene trìu mến rồi nắm lấy tay Sharlene kéo về phía mình

-          Sharlene.

-          Huh ? Gì vậy ? Bỏ tay em ra

-          Ngốc à, em có biết Sharlene nghĩa là gì không ?

-          Là tự do

-          Vậy là em vẫn còn nhớ !

-          Tên anh đặt mà….- Sharlene cúi thấp đầu

-          Vì anh muốn em trở thành một người tự do ! Em có thể làm mọi điều em muốn, đi bất cứ đâu em muốn đi . Một người tự do tự tại, không bị trói buộc bởi bất cứ cái gì.

-          Em biết mà, anh đâu cần phải nhắc chứ.- Sharlene gạt tay Gino rồi khoanh tay trước ngực

-          Ừ, nhưng anh chỉ muốn nhắc em. Sharlene là em. Seraphina chết rồi!

Sharlene cười giả lả, gượng gạo đưa tay lên vuốt mái tóc, gương mặt quay sang hướng khác tránh ánh mắt của Gino. Gino cười dịu dàng nhìn Sharlene rồi đặt cây đàn guitar sang một bên, đứng dậy. Gino bước lại gần và đưa tay lên xoa đầu Sharlene.

-          Đừng cười như vậy ! Em biết là anh không thích nhìn thấy em cười gượng gạo vậy mà !

Sharlene buông tay xuống và khẽ gật đầu. Sharlene cảm thấy thật nhẹ nhõm, Gino luôn là người duy nhất biết được Sharlene nghĩ gì mặc dù cô chưa nói một lời nào. Người khác thường nhìn Sharlene và nói rằng cô là một cô gái lạc quan, luôn luôn tươi cười. Nhưng họ nào thấy được Sharlene đau đớn như thế nào sau nụ cười rạng rỡ đó, ngoại trừ Gino. Sharlene cảm thấy thật yên bình bên cạnh Gino. Khi bên cạnh Gino, Sharlene là chính bản thân mình, cô không phải dùng nụ cười để che giấu nỗi đau bên trong tâm hồn mình. Sharlene hít một hơi lấy lại tinh thần, ngẩng cao mặt nhìn Gino.

-          Anh sẽ đi tìm Zodiac và 12 chìa khoá ư ?

Gino mỉm cười, quay lưng bước lại gần cây đàn guitar, cầm lên và nói.

-          Em giúp anh chứ ?

-          Đương nhiên rồi ! – Sharlene quả quyết.

-          Chúng ta cần thu thập thêm thông tin. Vị trí của chìa khoá và người bảo hộ, đó là thứ quan trọng.

Gino chậm rãi nói còn Sharlene thì im lặng lắng nghe từng lời. Bỗng có tiếng vỗ cánh bay vào, Uri ngóng tai lên nghe ngóng và thấy một con vẹt trắng bay vào đậu trên vai Gino.

-          Puff, lâu quá không gặp !

Sharlene cười, vẫy tay chào Puff. Puff không nói gì, chỉ nhìn Sharlene và gật đầu. Sharlene biết Puff là linh thú của Gino nhưng Sharlene chưa bao giờ thấy Puff biến hình khi nào cả. Gino chỉ sử dụng Puff để truyền tin và coi nó như một thú cưng của mình. Bỗng Puff cúi sát tai Gino thì thầm gì đó. Gino gật đầu và nhìn Sharlene.

-          Em mệt rồi thì đi nghỉ ngơi đi. Khi nào thì chuyến hành trình tiếp theo của em bắt đầu.

-          Chắc ngày mai.

-          Sớm vậy? – Uri la lớn- Tớ muốn ở với Gino cơ!!!!!

-          Tớ là chủ cậu đó. Phải nghe lời tớ chứ.

-          Chết tiệt ! Tại sao tớ lại là linh thú của cậu chứ- Uri càm ràm

-          Thôi mà Uri ! Em phải bảo vệ Sharlene thay anh đấy- Gino xoa đầu Uri

-          Nếu Gino đã nói vậy…..-Uri dụi đầu vào tay Gino

-          Đi thôi mèo lắm lông

Sharlene nạt Uri khiến Gino cười lớn.

-          Coi nào Sharlene ! Em phải nhẹ nhàng với Uri chứ.

-          Anh đừng có chiều nó . Nó hư đấy ! À, Trên đường đi, em sẽ giúp anh thu thập thông tin. Em sẽ liên lạc với anh sau.

Gino ngồi sát bật cửa, gật đầu. Sharlene cúi nhẹ đầu chào và quay lưng bước đi, Uri vội vã chạy theo nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Gino với ánh mắt tiếc nuối.  Khi bóng Sharlene khuất dần, một giọng nói vang lên.

-          Cậu ưu ái Sharlene quá nhỉ! Để cô ta muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi.

Gino phì cười, mắt không rời khỏi cây đàn guitar, tay khẽ rung dây đàn, điềm tĩnh.

-          Sharlene chỉ giúp đỡ tớ thôi. Cô bé không thuộc về tớ và cả nơi này

Bước tường bằng đất nứt ra, bước ra một cô gái với mái tóc dài nâu hạt dẻ được buộc nửa đầu, phần mái để loà xoà trước mặt che đi đôi mắt đen sâu thẳm bí ẩn. Làn da trắng muốt được tôn lên nhờ vào chiếc đầm ren đen quây ngực, hai tay mang đôi găng tay bằng ren đen dài gần tới khuỷu tay. Sau khi cô gái bước ra, bức tường tự hàn lại như ban đầu. Cô gái nhìn Gino, cười nhếch mép, giọng mỉa mai.

-          Cậu thích con bé đó à, Gino?

-          Haha, đúng! Sharlene là một cô bé rất mạnh mẽ. Cậu ghen à?

-          Không! Tại sao tớ lại phải ghen với một con bé chứ!- Cô gái khoanh tay trước ngực, nhìn sang chỗ khác

-          Coi nào, tớ thích những người mạnh. Cậu không thấy Sharlene rất mạnh sao?

-           Vậy là..... cậu lợi dụng Sharlene?

-          Haha! Cậu đừng nói vậy chứ. Cậu cũng rất mạnh mà Caprie của tớ!

Gino ngẩng mặt liếc nhìn Caprie với ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi. Caprie hoàn toàn bị khuất phục dưới ánh mắt đanh thép đó của Gino mà im lặng.

-          Cậu đã hoàn thiện nó chưa? – Gino hỏi.

-          Đã hoàn tất.

Caprie trả lời và giơ tay ra. Một chiếc hộp màu bạc được trang trí tinh xảo xuất hiện. Trên nắp khắc hình một con diều hâu trắng mạnh mẽ đang giang rộng đôi cánh. Caprie bước lại gần trao chiếc hộp cho Gino. Gino cầm lấy hộp, ngắm nghía xung quanh rồi mở ra. Gino mỉm cười hài lòng với thứ bên trong hộp và đóng lại tức khắc. Gino đứng dậy, một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc hộp thong thả bước đi.

-          Tốt lắm! Cảm ơn cậu. Bây giờ tớ có việc phải ra ngoài vài hôm. Mọi việc ở đây nhờ cậu nhé.

Gino nói lớn. Puff vội cất cánh bay theo. Caprie nhìn theo bóng Gino đang khuất dần dưới ánh nắng hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: