Gửi mơ ước tới tương lai
Tương lai của tôi gần như chưa được định hướng dù năm sau nữa tôi thi đại học. Nhưng tôi có một đích đến là Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Tôi chọn trường này một phần là vì thích, phần nữa là tôi thích học mấy ngành kiểu như kinh tế hay kinh doanh các thứ. Phần còn lại là do gần nhà và gần bạn bè. Mấy thằng bạn tôi chơi thân, đứa muốn vào Bách Khoa, đứa muốn vào Xây Dựng, thằng còn lại du học Nhật để tương lai đóng phim. Dân Bách - Kinh - Xây chơi thân nghe ngầu nhỉ =))
Nhưng trở ngại lớn nhất cho tương lai của tôi đấy là cái tính lười học. Lười ơi là lười, chẳng bao giờ tôi chịu làm bài tập về nhà và tôi mua cực nhiều sách tự học và đọc thêm, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới động tới. Rồi đến những lúc sát thi, tôi lại cuống cuồng lên làm đề cương, nhồi một đống kiến thức vào đầu trong vô vọng rồi tự tin trong lo sợ đi thi. Vậy mà vẫn còn mơ ước vào NEU, chịu tôi.
Còn tương lai xa hơn nữa thì tôi chưa nghĩ tới, tôi còn cả một tuổi trẻ dài dằng dặc ở phía trước, thứ tôi nghĩ đầu tiên là sẽ không phung phí vào việc lấy chồng. Chồng con là cái nợ nần, các cụ nói chả bao giờ sai. Nhìn những chị gái trẻ măng bế con mà tôi thấy tội nghiệp, rõ ràng là ở tuổi ấy chị có thể bay nhảy trên "nghìn chín"* hoặc kiếm tiền đi du lịch hoặc làm nhiều điều mà bản thân chị ấy thích nhưng việc "gia đình" đã cản trở, có khi lại trở thành gánh nặng. Tôi không biết là do quyết định lấy chồng là ở chị hay bị ép nhưng tôi khuyên các bạn là đừng lấy chồng sớm làm gì rồi lại chôn cái tuổi trẻ dưới nấm mồ "gia đình". Nhưng cũng đừng "lông bông" một mình lâu quá, khoảng 26,27 lấy vẫn chưa muộn. Chính lúc đó là lúc mình trưởng thành và chín chắn nhất đó.
* nghìn chín: 1900, là một trong những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng ở Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro