
my youth is yours
Baekhyun thò đầu ra ngoài cửa sổ phòng ngủ và nhăn mặt khi đón phải cái không khí nóng ẩm, thay vì là một cơn gió mùa mát mẻ như anh đã mong muốn.
"Trời nóng vãi cả ra," Anh than thở, quay vào trong phòng và nằm một đống trên sàn. "Anh vừa mới tan chảy ra đó, Sehun, anh vừa mới tan chảy và không có ai quan tâm cả."
Sehun từ giường đối diện nhìn sang bạn trai của cậu, trên tay cậu cầm một quyển truyện tranh còn đang đọc dở. Cho dù bây giờ có đang là mùa hè đi chăng nữa, thì hôm nay vẫn nóng một cách quá đáng và cậu thì hiểu rõ Baekhyun lại là một người yêu thời tiết lạnh.
"Anh chỉ đang làm quá thôi," Sehun thở dài, thả quyển truyện tranh xuống trước ngực và nhìn về hướng Baekhyun đang nằm thành một đống phía dưới cánh cửa sổ. "Đúng là trời nóng nhưng anh sẽ không tan chảy được đâu. Ngồi dậy đi, đồ ngốc."
Baekhyun giận dỗi liếc mắt nhìn Sehun, "Anh có mỡ, nhóc à, vậy nên người anh lúc nào cũng ấm áp còn trong khi đó thì em lại trông ốm như cọng bún nên thậm chí có ra ngoài sa mạc em vẫn sẽ thấy lạnh, người khác thì không sung sướng như em đâu."
"Em đâu có ốm như cọng bún," Sehun nhăn mặt phản kháng.
"Em là cọng bún cao to nhất anh từng thấy," Baekhyun bĩu môi đáp.
Thở dài, Sehun đặt quyển truyện tranh xuống giường và nhìn anh bạn trai thấp bé của cậu. Nhìn theo một nhìn cạnh nào đó, thì anh rất giống một chú chó corgi bé nhỏ. Trong lần đầu tiên họ gặp nhau khi mới vào cấp ba, Baekhyun đã rất ngọt ngào và hài hước và nói nhiều nữa, còn bây giờ, vào năm đầu tiên của đại học, cậu phải tập làm quen với sự thật rằng ngoài những tính cách kia, anh còn kịch tính, hống hách, thích mỉa mai và anh còn có thể trở nên xấu tính trước những chuyện nhỏ nhặt nữa. Tuy vậy, nhưng Sehun không cảm thấy bực bội mỗi khi Baekhyun trở nên hống hách, vì như một chú corgi bé nhỏ, Baekhyun rất đáng yêu, nên thường thì Sehun sẽ chỉ mặc kệ anh thôi.
"Vậy anh muốn làm gì?" Sehun hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của Baekhyun.
"Anh cũng chả biết," Anh đáp lời, bò lại sát bên mép giường và ghé cằm lên tấm nệm ngay sát bên khuôn mặt Sehun. "Anh vừa hoàn thành hết dự án từ hôm qua nên cả cuối tuần này anh rảnh lắm. Anh muốn làm gì đó vui một chút, làm gì đó mà khiến anh cảm thấy mát hơn."
Sehun nằm lùi xuống cho đến khi chóp mũi hai người họ chạm nhau, "Em vẫn còn một dự án nữa, nhưng chừng nào em làm xong thì chúng ta có thể ra bãi biển chơi, nếu anh muốn."
Đôi mắt Baekhyun sáng rỡ lên và anh thét lớn.
"Thật chứ? Em nói thật chứ?" Anh hỏi một cách hào hứng, nụ cười hình hộp rạng rỡ của anh khiến Sehun không nói nên lời.
"Ừm, thật." Cuối cùng Sehun lên tiếng. Mặc dù có so sánh Baekhyun với một chú corgi, Sehun cũng chưa từng thật sự có ý nghĩ như vậy, ít nhất là đến khi Baekhyun cắn vào mũi cậu vì quá háo hức.
"Mau lên! Làm cho xong dự án của em đi rồi chúng ta khởi hành!" Baekhyun nhún nhảy liên hồi, mặc kệ không khí oi bức. "Anh sẽ soạn đồ đạc trong khi em làm việc. Lẹ lên! Đứng dậy! Nào!"
Anh đẩy nhẹ Sehun cho đến khi cậu chịu rời khỏi giường, tay vẫn còn xoa xoa mũi. Răng Baekhyun nhọn thật.
*
Hai tiếng và sau cả tá lời hối thúc, Baekhyun và Sehun đã yên vị trong xe, hướng về bãi biển.
Sehun cầm lái, vì cậu không tin tưởng khả năng tập trung kém của Baekhyun và việc anh sẽ dừng xe lại mỗi năm phút chỉ để quan sát một thứ gì đó không quan trọng, một lần Baekhyun đã dừng xe lại cả tiếng đồng hồ chỉ để quan sát một đống vỏ cua ai đó để lại bên vệ đường. Sehun đã phải nhắc đi nhắc lại cả tiếng đồng hồ sau đó với Baekhyun rằng họ SẼ KHÔNG mang đống vỏ cua kia về nhà. Phần còn lại của chuyến đi lần đó, Baekhyun đã giận dỗi nhìn ra cửa sổ và làm lơ mọi nỗ lực làm lành của Sehun.
Vì nhận thấy Sehun đã nhận trọng trách cầm lái, Baekhyun tự phong cho mình công việc của một DJ. Sehun cũng không có phản đối gì, ít nhất cho đến khi Baekhyun bắt đầu mở ca khúc Cola của Lana Del Rey.
"My pussy tastes like pepsi cola," Baekhyun hào hứng ghé sát cửa xe mà hát vang, trong khi Sehun chỉ biết đảo mắt và bắt đầu đóng cửa sổ lại. "Ơ em đang làm cái gì thế?"
"Đừng có hát những thứ bậy bạ ra bên ngoài nữa, có trẻ con ở quanh đây đó," Cậu thẳng thắn đáp, không rời mắt khỏi đường đi.
"Có gì bậy bạ đâu, chỉ là nhạc của Lana Del Rey thôi mà," Baekhyun cãi lại. "Nhạc của cô ấy là đẳng cấp đó Sehun. Cô ấy là bản gốc, giống như Coca Cola, trái ngược với Pepsi. Marina and The Diamonds thì như là Pepsi vậy."
"Em thích uống Pepsi! Em cũng thích nhạc của Marina!" Sehun đáp lời, có cảm giác như mình bị xúc phạm.
Baekhyun ghé sát vô lăng và vỗ vỗ nhẹ lên đùi Sehun, "Anh biết mà, nhóc."
"Hôm nay anh thật là xấu tính," Cậu trai cao hơn lầm bầm, cau mày trước bàn tay của Baekhyun trên đùi mình.
"Anh thì đang nóng nực mà em lại còn đóng cửa sổ," Baekhyun lý sự, không hề nhận ra là Sehun đang thật sự bị tổn thương. "Nếu em mở cửa sổ ra, thì anh sẽ chuyển sang bài khác."
"Mở bài nào đó cả hai chúng ta đều thích đi, vậy mới công bằng," Sehun gợi ý, lại lần nữa mở cửa sổ ra cho Baekhyun.
"Được thôi, nhóc," Anh vỗ vỗ đùi Sehun thêm mấy cái nữa trước khi buông tay ra, không khí trong xe chợt yên lặng trong một lúc.
"Primadonna girl, yeah, all i ever wanted was the world," Baekhyun bắt đầu hát to, khiến cho Sehun phải bật cười, nụ cười của Sehun tươi hơn nữa khi anh bắt đầu nhún nhảy. Cậu đã lỡ mất ánh mắt đầy yêu thương của Baekhyun khi cậu đang chăm chú lái xe, cũng đã lỡ mất khoảnh khắc Baekhyun lặng lẽ chuyển sang nghe playlist nhạc của cậu.
*
Khi họ đến bãi biển, Sehun cởi chiếc áo sơmi của mình ra và quẳng lại ở ghế trước. Cậu đi ra cốp xe để lấy đồ dùng của họ, Baekhyun đã nhét vào trong đó một cái phao và bóng chuyền cùng với chiếc thùng lạnh đựng nước giải khát và chiếc giỏ picnic chứa kem chống nắng và bánh mì.
"Để anh đi lấy mấy thứ đồ chơi cho," Baekhyun chạy vượt lên Sehun và cầm lấy chiếc phao. Khi Baekhyun xoay người lại, anh dán mắt vào thân hình của Sehun. "Anh không nghĩ là anh nên cởi áo ra."
"Sao thế?" Sehun khó hiểu.
"Thì bởi vì," Baekhyun đáp bằng giọng đều đều rồi đi qua khỏi Sehun, mở cửa bước vào ngồi ở hàng ghế sau. "Em là một nam thần siêu cấp đẹp trai còn anh thì lùn và trông thật kì cục khi đứng cạnh em. Anh sẽ chờ ở trong xe."
Ngay khi anh vừa định đóng cửa xe, Sehun với tay ra và giữ cánh cửa lại.
"Có chuyện gì với anh thế? Anh nói là muốn đến bãi biển và giờ thì anh định dành toàn bộ thời gian ở trong xe? Nơi nóng nực nhất? Thay vì ra ngoài biển xanh đẹp đẽ nơi có khí hậu mát mẻ?" Cậu trai cao hơn nhíu mày nhìn người bạn trai của mình.
"Mọi người sẽ cười anh mất," Anh đáp thật khẽ, không rời mắt khỏi đầu gối của mình. "Em nhìn cứ như là người mẫu cho tạp chí Vogue còn anh thì trông như một người bạn trai lôi thôi, chẳng khác gì một gã tính tiền ở Walmart."
Sehun khẽ thở dài, cậu ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay của Baekhyun và bắt đầu chơi đùa với những ngón tay bé xinh của anh.
"Sẽ chẳng có ai cười cợt anh cả, vì ở anh chẳng có gì là không ổn hết," Cậu mở lời. "Và chúng ta không có tạng người giống nhau, thì sao chứ? Em và anh có những đặc điểm khác nhau. Anh trông hết sức đáng yêu và nếu ai đó dám cười cợt anh, em sẽ đá đít họ, em thề với anh đó."
Baekhyun ngước mặt lên, biểu cảm của anh đã vui hơn đôi chút.
"Em thì đá đít ai nổi chứ, đồ cọng bún ốm yếu," Baekhyun cười nhẹ rồi cũng ra khỏi xe. Thua Sehun đúng một cái đầu, anh nhón chân lên và đặt một nụ hôn lên cằm cậu. "Dù sao cũng cảm ơn em."
Sehun bật cười, khóa cửa xe hơi lại, nắm lấy bàn tay Baekhyun và cùng anh rảo bước về phía bãi biển. Ở đó không đông người như họ đã đoán, nên họ chọn một chỗ ở xa hẳn so với số ít người hiện diện ở đây. Baekhyun bắt đầu cởi áo ra còn Sehun bắt đầu hò reo và ném những tờ tiền đôla cho anh, và trong không khí ham thích, Baekhyun bắt đầu ngân nga hát và thậm chí còn cởi áo ra với tốc độ chậm hơn, hưởng ứng theo trò đùa của Sehun.
Họ dành hàng giờ chỉ nằm đó, hoặc té nước nhau, một vài lần, Sehun nhấc bổng Baekhyun lên rồi quẳng anh đến trước những làn sóng trong xanh, khoái trá cười khi mà Baekhyun cố gắng tấn công cậu nhưng lại chỉ khiến anh ngã xuống làn nước mà thôi. Họ ăn nhẹ và uống rượu táo, và Sehun gần như cười đến vãi cả ra quần khi Baekhyun hét và tưởng anh bị ong đốt, nhưng thật ra chỉ là một chú cua nhỏ đang bám lên vai anh mà thôi.
Khi mặt trời bắt đầu lặn và trên bãi biển chỉ còn một gia đình nhỏ đang ngồi ở phía xa, Sehun nghĩ rằng đến lúc họ nên về rồi.
Baekhyun gối đầu lên ngực Sehun,cậu choàng tay lên vai anh còn anh thì đang dùng ngón tay vẽ những đường không xác định trên lưng cậu.
"Anh ước gì chúng ta có thể ở đây mãi," Baekhyun lầm bầm. "Trông đẹp thật đấy."
Sehun nhận ra cậu đang trở nên sến súa quá mức, nhưng rồi khi cậu quay sang nhìn Baekhyun, Sehun thì thầm, "Anh cũng đẹp."
Thay vì cười cợt cậu, như Sehun đã đoán, Baekhyun hôn lên vai Sehun và cậu trai cao hơn có thể thấy một màu ửng hồng lan tỏa trên xương đòn và trên cổ anh.
"Anh xin lỗi vì hay than vãn quá," Baekhyun lặng lẽ lên tiếng. "Anh biết là mình phiền phức, và em đúng là một vị thánh khi chịu đựng nổi anh. Em nên biết là anh không thật sự có ý như vậy mỗi khi anh trở nên hống hách."
"Em biết," Sehun lặng lẽ trấn an anh, đưa bàn tay mình lên vuốt ve cánh môi của Baekhyun. "Em không để tâm đâu, em yêu anh quá nhiều để có thể để bụng, thật đấy." và cậu nói câu đó một cách thật tự nhiên.
"Anh cũng yêu em," Baekhyun thì thầm vào hõm vai của Sehun. "Anh không thường xuyên thổ lộ, nhưng anh thật sự yêu em, rất, rất nhiều."
"Em biết," Sehun hôn lên trán Baekhyun và ôm lấy anh chặt hơn nữa.
Vài tiếng trôi qua thì họ chợt nhận ra là đã quá khuya rồi và họ đã uống quá nhiều để có thể lái xe trở về.
Vào nửa đêm, họ thuê phòng ở một nhà trọ nhỏ gần bãi biển.
"Chỗ này tốt hơn phần lớn nhà trọ mà chúng ta từng ở trước đây," Baekhyun la lên từ phía trong nhà tắm. "Có sẵn xà phòng trong này nè. Mặc dù có dính vài cọng tóc vào, nhưng mà, đằng nào thì cũng có xà phòng!"
"Đừng có dùng nó," Sehun gọi với lại từ trên giường. "Nó có thể dơ lắm đó."
Baekhyun quay trở vào, gật đầu trong khi đang chùi hai bàn tay lên áo sơmi. Khuôn mặt anh nhẹ nhõm hơn khi trông thấy Sehun nằm trên giường, chăn kéo lên cao tới cằm.
"Em đã ấm chưa?" Anh hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Chưa," Sehun đáp, nằm xích lại gần chỗ Baekhyun hơn khi anh bắt đầu lùa bàn tay mình vào tóc cậu. "Ở ngoài biển lạnh quá và giờ thì ngón chân em cũng lạnh."
"Ôi không, không được rồi," Baekhyun bật cười trước khi cởi quần áo ra và nằm lên giường, trong vòng tay người mà anh tin tưởng nhất.
Và đúng như trong lời bài hát của Katy Perry, hai người họ dành cả đêm trong vòng tay nhau, hôn hít và ân ái cứ như đây là lần đầu tiên. Lần này rất nhẹ nhàng và tràn ngập trong thứ tình cảm họ không thường bày tỏ với nhau, Baekhyun săn sóc người bạn trai nhỏ tuổi hơn của anh, còn Sehun thì luôn cố gắng để Baekhyun cảm thấy thoải mái và hạnh phúc và họ đã đắm chìm trong tình yêu dành cho đối phương. Baekhyun nhìn thấy được những ngôi sao lấp lánh trong ánh mắt Sehun mỗi khi anh ngước lên nhìn cậu và anh cảm thấy được như có ngọn lửa truyền từ từng mạch máu làm bừng lên cảm giác say đắm trong trái tim và trong dạ dày anh. Họ như được kết nối bởi những gì họ trao cho nhau, từng chuyển động, từng tiếng thở và cả sự liều lĩnh của đôi tay Baekhyun mò mẫm trên cơ thể cậu.
Họ đã ở bên cạnh nhau vài năm và họ đã nghĩ đến lúc này tình yêu của họ sẽ bắt đầu tàn phai, nhưng chứng kiến tàn dư của đêm nay, Baekhyun nhận ra tình yêu anh dành cho Sehun sẽ chỉ thêm sâu đậm theo thời gian, đặc biệt là những khi Sehun an ủi anh hoặc cãi cọ hết sức mình mỗi khi anh kiếm chuyện. Họ kì lạ, nhưng theo một cách hoàn hảo.
Sáng sớm, trên đường về nhà, Baekhyun giữ bàn tay của mình yên trên đùi Sehun trong khi cậu để anh mở ca khúc Cola với âm lượng lớn nhất, mặc kệ ánh nhìn hãi hùng của mấy bậc phụ huynh mỗi khi họ dừng ở chỗ đèn giao thông.
-end-
------------------------------
2nd Request by @jeonspirin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro