You and I
Chẳng mấy chốc mà đến năm học mới. Vì Jaemin đã 10 tuổi rồi và mẹ cũng cảm thấy sức khỏe của cậu có dấu hiệu tốt lên nên đã quyết đinh cho cậu đến trường học cùng các bạn. Khỏi cần nói cũng biết Jaemin hạnh phúc đến nhường nào. Cuối cùng cậu cũng được mặc đồng phục, đeo cặp đi đến trường như những bạn nhỏ khác. Jaemin phấn khích đến mức dù còn cả tháng nữa mới đến ngày khai giảng nhưng cậu đã đòi mẹ đi mua cặp sách, quần áo mới để chuẩn bị. Ngày nào Jaemin cũng lôi cặp sách ra ngắm nghía rồi đeo lên vai đi khoe sắp xóm. Thế nhưng càng gần ngày đi học, Jaemin càng tỏ ra vẻ mặt căng thẳng, lo lắng. Hẳn là cậu đang lo sợ rằng cậu sẽ không làm quen được với ai ở lớp và các bạn sẽ không yêu quý cậu vì sức khỏe không được tốt. Anh Winwin sau khi nghe được lời tâm sự của cậu liền nói sẽ cùng cậu đi học hàng ngày, vì dù gì anh cũng đã đi học trước cậu 1 năm và anh chắc chắn sẽ có nhiều bạn hơn. Jaemin nghe vậy bèn thấy an tâm hẳn, quả nhiên anh winwin lúc nào cũng là tốt nhất.
Trường học thú vị hơn Jaemin tưởng tượng rất nhiều. Các bạn và thầy cô đối xử với cậu rất tốt. Ai cũng khen cậu đáng yêu mà cậu thì chỉ muốn được khen đẹp trai thôi. Jaemin đã có thêm rất nhiều người bạn mới và cuộc sống của cậu đã bớt nhàm chán đi hơn nhiều. Tuy rằng cậu vẫn thường xuyên phải nghỉ học vì bệnh tình nhiều lúc trở nặng nhưng jaemin vẫn cố gắng ôn tập lại bài trên lớp. Cậu thậm chí còn nhờ anh Winwin đến bệnh viện để giảng lại những bài cậu bỏ lỡ trên lớp. Cuộc sống của Jaemin cứ chầm chậm trôi qua xoay quanh gia đình, trường học, bạn bè và cả anh Winwin nữa. Thế rồi cũng đến kỳ thi cuối cùng của Winwin ở ngôi trường này. Anh đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đến trường. Winwin sang gõ cửa nhà Jaemin như mọi khi để cùng nhau đi học nhưng người mở cửa lại là mẹ cậu. Mẹ nói đêm qua vì thức khuya học bài nên sáng nay Jaemin bỗng sốt cao, xem chừng không thể đến trường được nên mẹ bảo Winwin cứ đi học trước. Winwin lo cho jaemin lắm nhưng còn kỳ thi không thể bỏ lỡ được nên đành gửi lời hỏi thăm đến jaemin rồi nhanh chân đến trường. Jaemin nằm trong phòng, người cậu nóng ran và khó chịu khiến cậu mệt mỏi không thôi. Cậu đã được cho uống thuốc và đắp khăn nhưng cơn sốt vẫn không chịu dịu đi. Dù cậu đang sốt cao nhưng mẹ còn phải đến trường dạy nên đã nhờ bác hàng xóm thỉnh thoảng sang trông Jaemin và dặn cậu phải nằm yên trong phòng nếu không muốn ốm nặng hơn. Jaemin mệt mỏi là thế nhưng cậu thật sự không muốn phải ở nhà và bỏ qua cuộc thi này. Vì nếu hôm nay cậu không đến thi thì cậu sẽ phải học lại 1 năm vì không đủ điều kiện, như vậy cũng đồng nghĩa với việc Jaemin sẽ không thể cùng các bạn lên cấp 3 cùng nhau. Sau khoảng 30p vật lộn với suy nghĩ nên đi hay ở, Jaemin cuối cùng vẫn quyết định ngồi dậy thay quần áo, khoác cặp lảo đảo đi đến trường. Cơ thể đã suy nhược vì cơn sốt kèm với cơn đau đầu làm cậu không thể đi lại như bình thường. Jaemin đi được nửa đường liền cảm thấy không ổn, người cậu bắt đầu run rẩy không ngừng, đầu óc thì quay cuồng. Cuối cùng hai chân mất hết cảm giác làm cả cơ thể Jaemin ngã gục xuống đất. Thế nhưng trước khi mất hết ý thức, Jaemin lại nghe thấy loáng thoáng tiếng Winwin gọi mình. Cậu ngất đi trong cơn mê màng về tiếng gọi của Winwin.
Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, Jaemin nghe bố mẹ kể rằng winwin đã đi học trước nhưng vì biết Jaemin sẽ không bao giờ bỏ cuộc thi này nên dù đã gần đến trường, anh vẫn quyết định quay lại để đón Jaemin thì nhìn thấy cậu đang dần lả đi trên đường. May mà có Winwin ở đó để đưa jaemin đến bệnh viện kịp thời. Jaemin nghe chữ được chữ không, đầu cậu cứ luẩn quẩn mãi việc anh Winwin đã quay lại tìm cậu. Jaemin bỗng cảm thấy trái tim mình rộn ràng hơn, cậu cũng không biết là vì bản thân đang sốt cao hay vì chuyện gì khác nữa. Thế là Jaemin của năm ấy quyết tâm sẽ theo bám anh Winwin của cậu suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro