Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những cuộc gặp gỡ định mệnh: PI. FIRST KISS

Từ hôm đó Taehyung bỗng cung phụng tôi như mẹ cậu ta vậy. Cũng không đến mức trầu trực 24/24 nhưng ít ra sau khi đi học về và ngày nghỉ cậu ấy đều đến đây. Tae Tae ở một mình nên việc đi lại mọi thứ cũng chủ động . Bố mẹ tôi cũng tự dưng xin lỗi rồi cưng tôi như hồi tôi sắp thi quốc gia.Hơn nữa, bố mẹ tôi dù có không thích Taehyung một chút nhưng cũng gọi là dễ dãi với cậu rất nhiều rồi. Thật không giống phong cách sống của họ tí nào. Mọi người lạ thật!
Tôi nghỉ ngơi hợp lí và tập đi đều đặn nên chân tôi hồi phục khá nhanh. Cũng có thể tự mình đi lại rồi . Vui quá!
Mà dạo này Tae Tae rất đáng yêu à nha. Dạo này hay dẫn tôi đi chơi và mua đồ cho tôi. Mà cậu ấy cũng cởi mở hơn với tôi rồi. Nhưng có lẽ " Giang sơn dễ rời bản tính khó đổi" Taehyung vẫn cộp mác boy lạnh lùng được nhiều cô em say đắm. Cuối tuần này Taehyung hứa sẽ làm những gì tôi muốn. Tôi phải năn nỉ bạn ý quá trời lun á. Háo hức ghê :)))
Hôm nay là thứ 7 rồi, tôi và Tae Tae đi công viên Bulletproof Boys Scouts nơi mà tôi hằng ao ước được đến một lần. Vì nhà tôi không có điều kiện để đi công viên lớn như thế này nên tôi rất phấn khích. Cứ cười như con điên suốt dọc đường đi đến công viên giải trí. Tôi đòi đi xe buýt để có thể ngắm thành phố vì đi xe buýt có nhiều điểm dừng và để đi từ bệnh viện đến công viên thì đúng 1 vòng thành phố. Taehuyng bình thường đi xe riêng quen rồi, không quen xe buýt chật chội lại chen chúc nhưng hôm nay cũng rộng rãi mà chiều tôi. Lúc chúng tôi lên xe thì còn mỗi 1 ghế, dĩ nhiên Tae Tae ga lăng mà nhường tôi rồi :))) Ấy thế mà xe vừa quẹo trái một cái cậu ấy liền nghiêng người ngã luôn. Mà ngã đâu không ngã lại ngả vào đúng người tôi làm tôi không biết giấu mặt mũi vào đâu. Hai chị gái sau ghế tôi cười:" Đàn ông mà lực chân yếu thế"," Kém cỏi", bla bla... Xấu hổ nhất là Tae Tae vừa định nhổm dậy bác tài xế đáng ghét lại phanh gấp đèn đỏ làm Taehuyng ập vào người tôi. Bờ môi mỏng ngọt ngào ấy chạm vào đôi môi đầy đặn của tôi. Hơi ấm toả ra từ người Tae Tae làm tôi sững người, mùi hương bạc hà từ mái tóc ấy làm tôi say ngây dại. Khi tôi lấy lại được ý thức thì mới ngu ngốc nhận ra... Á First Kiss của tôi bị Taehyung cướp rồi. Tôi đơ mặt quay ra nhìn Taehyung. Với cặp mắt to tròn ngây thơ vô số tội, Tae Tae ngồi lì ở đùi tôi:" Xin lỗi tôi không cố ý." Mọi người nhìn chúng tôi tủm tỉm xì xào. Tae Tae cute của chúng ta vẫn giả nai :" Ngồi đây êm lắm á." Mắt chớp chớp không ngừng rồi nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên Tae Tae cười với tôi. Nụ cười thiên thần ấy làm tôi đờ đẫn ,ngu ngơ, không nghĩ được gì. Tôi đơ mất mấy giây để não bộ trở về hoạt động bình thường. Mọi người vẫn nhìn chúng tôi, tôi hiểu ý Taehyung rồi. Tôi thầm nghĩ :" Cậu ta không có dây thần kinh xấu hổ à???" rồi mau lẹ đứng lên nhường chỗ cho Tae Tae. Nhã hứng ngắm đường phố của tôi trong chốc lát được dọn dẹp sạch sẽ. Giờ tôi chỉ mong sao cho mau đến công viên, trốn thoát được cái sự thật nghiệt ngã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro