Chap 8
HS: hai đứa kia bộ cả đêm thức chơi nhau nhầm chơi với nhau hay sao mà vừa lên xe đã ngủ rồi
Bạn quay lại hỏi thấy gã khoanh tay cúi mặt ngủ cậu thì gối đầu lên đùi gã cũng ngủ ngon lành
TH: Kookie cũng dựa vào anh mà ngủ đi nè
JK: sao anh hơn thua thế?
Hắn cứ phải bằng bạn bằng bè mới chịu, nhất quyết đòi em dựa vào mình ngủ
TH: hai chúng ta dựa đầu vào nhau như thế này ngủ nè
JK: anh buồn ngủ hả?
TH: ừm
JK: vậy dựa vào đây này
Em vỗ vỗ vào vai mình khiến hắn ngơ ngác rồi tự nhiên mắt sáng rực lên
HS: coi ngứa mắt chưa kìa
Hắn ngoan ngoãn dựa đầu vào người em ngủ, em thì ngồi bấm điện thoại, thi thoảng có đoạn sốc làm hắn giật mình em lại xoa xoa vỗ vỗ cho chìm vào giấc, đi chơi mà như chăm con
HS: lũ chó con thức dậy đi đến nơi rồi
JM: ủa đến Jeju nhanh vậy hả?
HS: không, trạm dừng chân, đổ xăng với mua đồ ăn
Cả đám còn nửa tỉnh nửa mơ xuống xe ngáp ngắn ngáp dài
YG: thằng Hoseok đâu?
JK: anh ấy vẫn đang mua đồ ạ
TH: ê tao bảo
JM: mày nghĩ giống tao đúng không?
TH: chuẩn rồi bạn ê
Hai đứa cười gian, cậu hối tài xế đi nhanh nhanh bỏ luôn bạn ở đấy, trên xe lại cười như được mùa
JK: nhưng anh Hoseok chi chuyến này mà ạ?
YG: ngu
Rồi xịt keo cứng ngắc luôn, hắn vội van bác tài quay lại nhanh nhanh không chết cả lũ
TH: xin lỗi anh ngàn lần xin lỗi anh
JM: xin anh tha thứ cho kẻ ngu ngục này
Giờ thì cậu với hắn phải quỳ gối van xin sự tha thứ từ bạn
HS: có giỏi thì đi luôn đi
TH: em biết em sai rồi em van anh
JM: bọn em hồ đồ quá
Nhìn không khác gì đám ăn xin còn bạn là bố thí sự tha thứ
JM: đảo Jeju ta tới rồi đây
TH: mát vãi
JK: thế mắc gì anh che ô hoài vậy?
TH: lỡ Kookie của anh thành thỏ một nắng thì sao?
Mấy đứa về khách sạn bạn đặt, đẹp mê li, cậu với em chung một phòng còn ba tên kia chung một phòng
TH: muốn ở với Kookie cơ
HS: nín
YG: muốn bốc lịch không?
JM: nghe bảo cơm nhà nước cũng ngon
Cất đồ xong liền đi nhà hàng ăn tối luôn cho nóng. Mấy đứa thuê cái xe mà mò gg map không biết kiểu gì lạc hẳn vào khu dân
JM: cuối cùng cũng đến
YG: mệt vãi cả lol
HS: mẹ nó chứ tưởng vào rừng chơi với khỉ rồi
Thật ra là vớ đại cái nhà hàng nào trên app thôi chứ biết đếch nào được
TH: bọn con đang đi ăn nè ba
HS: ba Jin hả?
TH: ừ
Dạ chào ba!
SJ: Jungkookie đúng không con?
JK: con chào bác
SJ: sai
JK: dạ?
TH: ba
JK: à con chào ba
SJ: kiểu gì chả thành dâu họ Kim tập dần đi cho quen
Ai ngờ nhà hắn đã nhắm em luôn rồi đâu nhưng ba Jin dễ thương quá nên chịu
SJ: mấy đứa ăn đi ba trả cho
HS: ô ba Jin đúng là đỉnh nhất á
YG: con cảm ơn ba
JM: yêu ba nhất trên đời
TH: ba tao
Ba Jin là hay được mấy đứa tranh sủng lắm, hắn giữ cũng không được. Thôi thì ba cũng cúp máy để đám con ăn uống
JK: ba anh là diễn viên Kim Seokjin?
JM: ủa em không biết hả?
JK: vậy ba lớn anh là Kim Namjoon?
HS: chuẩn rồi
YG: chuyện gì à?
JK: dạ không, tại mẹ em là fan của ba Jin còn em là fan của ba Joon
Ô wow gia đình em là fan nhà hắn mà giờ hắn lại là fan của em, có ảo quá không vậy
TH: đây đúng là định mệnh, chúng ta sinh ra là dành cho nhau
HS: ọe
JM: buồn nôn quá bạn ơi
YG: chê
TH: chia bill giờ
Lại ngoan như cún ngay, đúng là vật chất quyết định ý thức
HS: em ăn đi ba Jin giàu lắm khỏi lo
JM: trâm anh thế phiệt đó
JK: vâng
YG: chắc sinh ra phải đi lùi mới về vạch đích
TH: anh Jin bảo gánh nặng duy nhất trong cuộc đời anh Jin là cái cặp sách
Thế đủ hiểu mức độ kinh tế của ba Jin rồi
Ting! Ting! Ting!
HS: sao tin nhắn liên miên vậy?
TH: ờ...không có gì
Cả đám khó hiểu tại tự nhiên mặt hắn trầm xuống hẳn
HS: a tao buồn ngủ quá
JM: tao mới thấy có quán balling đi chơi không?
TH: tao không đi
YG: thế đi đâu?
TH: dạo bờ biển tí
Mấy đứa kéo nhau tới quán balling còn mình hắn lại ra đi dạo dọc bờ biển
JK: anh sao vậy? Có chuyện gì à?
TH: Kookie?!
Em có tới chơi rồi nhưng lại lo cho hắn nên mới ra đây
JK: anh Hoseok bảo buồn ngủ lên về khách sạn trước rồi còn anh Yoongi với anh Jimin vẫn đang chơi
TH: vậy à?
JK: từ tối đến giờ anh không nói chuyện với tôi câu nào
TH: à thì...
JK: anh nói không?
Tự nhiên bị em quát, hắn ấm ức chuyện gì mà khóc luôn mới ghê khiến em giật mình vội tới gần
JK: sao tự nhiên lại khóc?
TH: anh thích Kookie, anh thích em lắm
JK: hả?
Là vì mọi người trong trường đang có tin đồn rằng em với hắn chỉ yêu nhau để tăng sự nổi tiếng tất cả chỉ là giả, vửa nãy nhóm clb hắn nói chuyện này hắn mới biết. Muốn đính chính lắm nhưng thật ra cũng chỉ là đề nghị của hắn để em tránh phiền phức nên chỉ có thể im lặng
JK: anh bị ngu à?!
TH: hả?!
JK: phải đính chính lại chứ, rõ ràng chúng ta là một cặp mà!
TH: nhưng mà...
JK: em chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng anh cũng chưa bao giờ nghĩ hẹn hò với anh là giả, có thể em chưa yêu anh ngay tức khắc, nhưng sớm muộn em cũng sẽ phải lòng vì anh thôi
TH: Kookie?
JK: em thích anh, giờ thì anh đã hết lo lắng chưa?
Hắn chuyển qua khóc to hơn mới đúng, vì vui nên cứ ôm em rồi nói yêu em mãi
JK: em biết rồi anh nín đi ha
Nếu hắn là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" thì em lại là "yêu từ cái nhìn thứ hai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro