Chap 6
Hai đứa bước vào mà cái nhà kho tối om chẳng thấy gì bụi bặm còn đống
JM: ê mày nhìn này có quả bóng hình mario
YG: ngã bây giờ
Cậu leo lên thang máy mó mấy thứ bên trên, lại còn tùy hứng xoay bóng trên tay vì thấy gã từng làm khi chơi bóng rổ rất ngầu
JM: wuể?!
YG: cẩn thận!
Cậu xoay sao mà nó rơi mà cậu cũng trượt chân ngã theo. Quả bóng bay tứ tung rồi đập vào cửa, cậu thấy đau tim nhưng không đau vì may mà gã chạy lại đỡ kịp. Cậu nằm trên người gã
YG: mày tính nằm trên người tao luôn hay gì?
JM: xuống liền
Cậu bò xuống gã mới nhăn mặt ngồi dậy
YG: đã bảo là bớt nghịch mà
JM: tao xin lỗi
YG: báo vcl
Cậu với gã lấy nhanh mấy đồ thầy dặn để còn về lớp
YG: sao đấy?
JM: khóa rồi
YG: khóa ngoài á?
JM: ờ
YG: chìa khóa đâu?
JM: tao chưa rút ra
Thế thì chịu rồi, giờ chỉ có nước ngồi chờ người đến mở giúp
YG: ăn đéo gì ngu thế
JM: chắc tao muốn
Hai đứa ngồi chắc phải được cả tiếng, điện thoại thì vất trên lớp, bữa nay còn toàn tiết tự học nên méo ai quan tâm tại bình thường gã ngủ không, cậu thì lẩn đi chơi nên bọn bạn không tìm chi cho mệt
JM: a sao mà lâu thế
YG: mày đập cửa cũng không ai nghe thấy đâu
Tại phòng dụng cụ trong nhà thế chất là khu cách biết nên chả ma nào ở đây
JM: tao đói
YG: giờ này đói điếc gì
JM: a mỏi lưng qua nằm luôn ra đây được không
YG: bẩn bỏ mẹ
JM: giờ này sạch bẩn quan trọng gì
Nói rồi cậu nằm thẳng xuống đất chỉ thiếu chút nữa là đánh một giấc
JM: mấy giờ rồi ta
Cậu nhổm dậy đã thấy gã lưng dựa tủ đầu gục xuống hình như ngủ quên luôn rồi
JM: mình ngủ rồi nó cũng ngủ luôn
Cậu nhìn hắn hồi lâu rồi mon men lại gần
HS: ê thấy hai đứa kia đâu không?
TH: không
HS: hết giờ tự học tan trường mẹ rồi còn gì
TH: hay chúng nó dắt nhau về trước rồi
HS: có khi thế
Không suy luận gì luôn cứ thế bạn đi về còn hắn qua rước em
TH: em muốn đi ăn gì không?
JK: bánh gạo
TH: anh chiều Kookie tất
Em với hắn đá phải mấy đĩa bánh gạo đến tối muộn rồi nhưng vẫn không chịu về
JK: alo thầy ạ
TH: gì vậy?
JK: đồ thể chất em không có thấy ở phòng học, thầy nhờ ai vậy ạ?
Thầy gọi hỏi em xem có thấy không vì nay trong lớp em phụ trách kiểm kê
JK: Park Jimin 3O-1 ạ
TH: hả?
JK: anh ấy có về cùng với anh không?
Lúc này hắn mới ngờ ngợ, thật là hỏi thì cả cậu và gã đều vắng từ tiết 1 buổi chiều
HS: ê vửa tao qua chả đồ mẹ Min bảo thằng Yoongi chưa về
TH: chúng nó kẹt đâu rồi cũng nên
Hắn nhận được điện thoại từ bạn, ba đứa chạy thở như chó mới về đến trường
JK: kho dụng cụ
Mấy đứa đến chiếu đèn mới thấy đúng là chìa khóa ở bên ngoài
TH: coi bộ bị nhốt thật rồi
HS: mở coi
Cả đám ngó đầu vào nhìn chỉ thấy cậu đang ôm gã chặt cứng
YG: má lâu vl
HS: không làm không làm phiền
YG: phiền cái lol giúp bố mày nhanh lên tay tê mẹ rồi
TH: tưởng ôm nhau ngủ ngon lắm cơ
YG: mở mắt ra đã thấy nó ôm cứng ngắc thế rồi
JK: sao anh không gọi anh ấy dậy
TH: ừ đấy
YG: gọi rồi dậy đéo đâu
Bạn tách cậu ra để gọi dậy nhưng cậu vẫn ôm chặt mặt còn nhăn nhó muốn ngủ tiếp
YG: thôi để tao cõng nó về
Cái gì cũng đến tay gã, người đã nhức lại phải vác thêm quả tã này nữa
JK: mấy anh về ạ em xin phép
TH: để anh đưa Kookie về
JK: không sao mà
Em cúi người nhanh chân đi trước khiến hắn không kịp trở tay. Con đường về nhà không có vắng lắm nên em vẫn phải dùng mũ che bớt mặt sợ bị ai đó nhận ra
JK: đến rồi
Dừng trước một bến xe buýt, em biết có ai đó đang quay lén mình mới phải đứng yên một chỗ đông người để xác định lại
-hả?!
Đột nhiên trong ống kính của lão xuất hiện bóng người khác cố tình chắn ngang, đưa máy lên là hắn, khuôn mặt đang tỏ rõ sự cảnh cáo
-tên khốn này phá hỏng chuyện tốt của bố
JK: muốn chút chuyện xấu không?
Em đi ra phía trước túm cổ áo lão đá cho một cú đau điếng
TH: ơ Kookie
JK: làm phiền chú rồi tên này là kẻ bám đuôi
-tôi hiểu rồi
May mà có cảnh sát tuần tra gần đấy lên việc này cũng cứ thế mà xong
TH: cái máy ảnh này chắc cũng mắc lắm
JK: ừm
Hắn thẳng chân đạp lát cái máy ảnh cả triệu won
TH: anh không ngờ Kookie của anh biết Taekwondo đấy
JK: phải học võ phòng thân chứ nhưng sao anh lại ở đây?
TH: anh lo cho Kookie mà
Em dù có thở dài nhưng vẫn cười vì thấy hắn như vậy dễ thương ghê
TH: em đi xe buýt hả?
JK: dạo gần đây tự nhiên muốn đi
TH: vậy anh đi cùng em nha
Dù có từ chối thì sau vụ vừa rồi hắn cũng nhất quyết không để em về một mình. Trên xe chả có mấy ai nên hai đứa cứ ngồi đại ghế nào đó. Mấy bà dì lên sau còn nhìn hai người chằm chằm
-ôi tuổi trẻ dễ thương ghê chưa
-bọn nhỏ ngày nay lãng mạn thật
Hắn với em mệt mà dựa đầu nhau ngủ quên lúc nào. Đến khi bác tài gọi mới chịu xuống
-mình tìm bạn Yoongi ạ
HS: ê thằng kia banh mắt ra có người tìm kìa
YG: gì nữa
-Park Jimin đang dưới phòng y tế
Gã nghe xong đứng bật dậy lo lắng
HS: ủa nó bị sao vậy?
-cậu ấy bị chệch mắt cá chân
YG: tao đi xem nó
HS: lẹ lẹ
Gã vội chỉ kịp xỏ cái dép chạy xuống phòng y tế
-cậu làm người mẫu lúc mấy tuổi vậy?
-em có được gặp nhiều người nổi tiếng không?
-anh phải chuyển trường nhiều lắm hả?
Mấy câu hỏi dồn dập làm em đơ đơ mắt chớp chớp không biết trả lời sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro