Chap 32
Bạn nhếch mép cười vì nhìn mặt là thấy người sắp ghen tới cam màu quýt rồi
JM: đi đi ăn nhanh lên tao đói
HS: đi
Cũng không nói gì mà chở cậu đến quán, em với hắn đã đợi sẵn còn đang phát cơm chó cho cả quán ăn
HS: có thôi ngay đi không
YG: sờ soạng tí nữa tao kêu cảnh sát tới gông cổ
JM: ăn đi ăn đi
Cậu còn đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò trong miệng mà tin nhắn thì cứ nhảy nãy giờ
TH: ai nhắn nãy giờ mà đéo rep
JM: hả?
JK: điện thoại anh có tin nhắn
Tại cậu tắt chuông nên không để ý, mấy đứa thấy màn hình cứ nháy sáng mới nhắc
HS: ai ấy?
JM: tiền bối khóa trên
HS: cùng ngành à?
JM: không anh ấy khoa diễn viên
HS: cái ông hay đứng trước cổng trường nói chuyện với mày á?
JM: ừm
HS: thảo nào đẹp trai vãi
TH: gì đấy có người tán đéo kể bạn nghe à?
JM: tán gì? bạn thôi
Đám bạn xịt keo ngang, cậu ngu thật hay giả ngu không biết, người ta đã làm đến thế rồi thì chỉ có thể là tán tỉnh thôi
JM: no vãi
Mấy đứa kéo gã ra một góc thì thầm to nhỏ
HS: mày mất vợ đến nơi
TH: có không giữ mất tiếc ghê
YG: nói lắm thế
Hắn chắc chắn là phải đưa em về tận nhà mai còn đi học, bình thường là ba đứa còn lại đi chung nhưng bạn thấy mặt gã cọc cũng biết điều lẩn
HS: tao bắt taxi nhá
JM: bắt taxi làm mẹ gì cho tốn tiền bình thường vẫn về chung mà
HS: tao bị thừa tiền
TH: quen được phú bà à? ngon thế thì mày bào tiền nuôi tụi tao đi
HS: tao thiếu tiền nuôi chúng mày à?
JK: vậy em xin phép về trước
Nhìn cậu lên xe mà vẫn không biết gì xảy ra khiến bạn có chút lo lắng
JM: thằng kia sướng thật đấy đã giàu còn được ba má Jung cưng nuôi
YG: mày có tao thây
JM: chỉ có tao của mày thôi chứ mày đã là gì của tao đâu
YG: dạng chân ra
Má chỉ thế là nhanh
JM: có gì sau này nghèo quá tao làm trai nuôi mày. Yên tâm, tao ngon mà
Má xịt keo thiệt chứ, gã đến là tiền đình với cậu, sao nghĩ ra mấy cái ý tưởng trời ơi đất hỡi hay vậy?
Reng! Reng! Reng!
JM: alo ạ
-em đây rồi mai chúng ta có buổi duyệt kịch đó
JM: em nhớ rồi
-à mà tập xong anh có thể mời em đi...
Tút tút
JM: dở hơi à?
Cậu đang nói chuyện gã đã bẻ lái tấp gấp vô lề giật điện thoại cúp máy
JM: làm cái gì vậy gần quá rồi đó
YG: ngậm miệng đi
JM: mắc mẹ gì bố phải nghe lời mày
YG: tao không cần mày nghe lời
JM: hả?
YG: chỉ là mày không là của tao thì không được
Gã ép sát cậu vào cửa xe, trời tối nên đường chả mấy ai, tính làm luôn hay gì?
Reng! Reng!
YG: lại thằng đấy nữa à? Tao cấm mày bắt máy
JM: gọi giờ này thì chỉ có mẹ thôi
Thật, là mẹ Park gọi xem thằng con trai đi học sao mà giờ này chưa về
YG: Jimin đang ở với con ạ
MS: vậy mẹ yên tâm rồi
JM: yên tâm thế nào được mẹ ơi
Trong tiếng gào thét vô vọng của cậu mẹ Park nhẫn tâm cúp máy
YG: tiếp thôi
JM: này không được mai tao còn có buổi tổng duyệt
Gã nghe xong thở dài hôn lên trán cậu rồi quay lại ghế mình. Thấy gã có vẻ thất vọng làm cậu cũng thấy thương mà mềm lòng
JM: nếu nhanh thôi thì vẫn được
YG: không được để khi khác đi
JM: hả?
YG: giờ mà tao làm thì chắc chắn sáng mai mày không xuống giường được
Nghe gã nói xong cậu cũng rén mà ngồi lại im re cho gã chở về. Ba mẹ Jeon đều bận nên tối nay em ở lại với hắn. Em ngồi sắp đồ dùng học tập mới mua, hắn dắt em đi quẹt thẻ một vòng thành phố rồi mới về
TH: em làm gì vậy?
JK: viết tên lên mấy món đồ cá nhân, không phải mọi người dùng chung loại sao nếu lấy nhầm thì sẽ phiền phức lắm
TH: còn anh thì sao?
JK: hả?
TH: em không muốn viết lên à? tên của em đấy, như vậy thì anh cũng sẽ là của em
Hắn thả thính em rất nhiều, em thì cứ bị mấy lời ngon ngọt đó làm điêu đứng, tai mặt cứ đỏ dần lên như quả cà chua
Ting Tong!
Sáng hôm sau, gã đã đứng trước cổng nhà cậu tay còn cầm bao nhiêu là món
YG: mật khẩu...
Ừ thì là ba mẹ cậu đi vắng rồi nên cho gã vào trông nom luôn, cái này là vẽ đường cho hươu chạy
YG: Jimin
Gã đặt đồ ăn xuống bàn nhưng gọi mãi không thấy cậu đâu, gã nấu lại thức ăn cho nóng lúc này cậu mới lọ mọ xuống nhà. Đầu tóc bù xù bộ pijama nhăn nhúm
YG: xuống ăn sáng
JM: dọn ra bàn trước đã
Đột nhiên mặt cậu tái lại rồi vội chạy ngược lên phòng
YG: ơ
Gã ngơ ngác nhìn cậu rồi dọn thức ăn ra, chưa kịp chạy lên xem thì tiếng la thất thanh của cậu khiến gã giật mình
JM: MẸ THẰNG CHÓ MIN YOONGI MÀY RA ĐÂY XEM TÁC PHẨM CỦA MÀY NÀY!
Gã chưa kịp làm gì cậu đã vội chạy xuống trên tay là que thử thai hai vạch đỏ rõ ràng
YG: hả?!
JM: HẢ HẢ CÁI THẰNG BỐ MÀY! TAO CÓ EM BÉ RỒI!
Giờ này vẫn hả không biết là có hiểu chuyện gì đang diễn ra không
YG: l-là...con...tao đúng không?
JM: đéo! con hàng xóm! đcu làm với mỗi mày tao chửa với ai!
Cậu tức đỏ mặt còn hắn thì rơi cả cái điện thoại trên tay
TH: thằng Jimin đâu?!
HS: có em bé á?!
JK: hai người nói bé thôi
Thế đếch nào bọn này đến nhanh quãi? Là tại gã đang call nhóm anh em nên vừa nghe chuyện đã vứt hết việc chạy qua đây
JM: lại được lũ này nữa
Không hiểu gì từ mình gã quỳ thành cả bạn với hắn quỳ theo, cậu ngồi khoanh chân trên ghế tay ôm gối, em sợ bị vạ lây nên cũng im re
HS: mắc gì tao phải quỳ
YG: càng đông càng vui
HS: vui cc
TH: mày làm ăn kiểu gì mà giờ mặt nó căng thế?
YG: ai ngờ dính đâu
TH: địt mẹ làm trần hay gì mà dính
YG: ừ
HS: thế bố chịu mày rồi
JM: IM MIỆNG HẾT CHO TAO!
JK: anh ơi bớt giận
Cậu không kiềm được mà phải hét lớn, đứa nào cũng rén mà im re. Cậu thở một hơi dài, trầm một lúc rồi lên tiếng
JM: tao sẽ bỏ đứa bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro