Chap 20
JK: sao anh lại khóc?
TH: tại em khóc mà
Khi nhìn thấy người quan trọng khóc thì bản thân cũng sẽ không tự chủ được mà rơi nước mắt theo
SJ: vậy giờ là thông gia chứ nhỉ?
DE: vâng anh sui
NJ: anh sui chị sui gả thằng bé sớm chút cũng được
JH: phải để con tôi tốt nghiệp đã nhà mấy người ham dâu quá
DE: ăn nói cho đàng hoàng
SJ: vâng mong tụi nhỏ hạnh phúc
NJ: gia đình hai bên hòa thuận
DE: chắc chắn rồi
Mọi chuyện coi như cũng được giải quyết xong, hắn nghe được cho phép yêu em thì mừng rớt nước mắt cứ luôn miệng gọi ba mẹ
TH: ba mẹ cứ yên tâm giao Kookie cho con
DE: ba mẹ yên tâm mà
JK: con không yên tâm
Tên đó đập mạnh khay cơm xuống trước mặt cậu
-mày dám đồn cả trường tao là biến thái hả?
JM: ai vậy?
-mẹ mày còn thích nhờn không?
Bạn ngồi bên cạnh chỉ liếc mắt qua nhìn rồi lại kệ đời mà ăn tiếp ngon lành
JM: à thằng chó chụp trộm bố, sao hả? Bộ không phải à?
-mày nghĩ mày là ai, loại omega nam như mày cũng chỉ để giải tỏa tình dục thôi, bộ nghĩ mình cao sang lắm hả?
HS: tao đếch quan tâm mày sủa cái lol gì nhưng việc đầu tiên tao phải công nhận là mày dũng cảm vcl
-nói gì đó?
Bạn còn bình thản thế nói gì đến cậu, đằng sau là gã, hắn với em lấy cơm về, nghe chắc cũng sương sương
TH: thôi bé theo anh không xem cảnh đổ máu
HS: ra sau trường đi tao còn ăn cơm
YG: ăn trước đi chồng mày có việc
JM: ờ
Tên đó còn chưa kịp hoàn hồn đã bị gã kéo xồng xộc ra khỏi nhà ăn, mấy đứa lớp khác thấy cũng không ý kiến thái độ vì sợ liên lụy
YG: ha chắc phải phế cái tay cái chân mới nhớ
-này mày định làm gì tao!?
YG: phải để bố đánh thì mới có cái về mách chứ
-mày!
YG: chăm vợ từ bé tao còn chưa dám nặng lời như thế mà mày xỉ nhục luôn thì hay rồi
-mày-mày đừng qua đây!
Gã dẵm mạnh lên tay tên kia rồi đá liên tục vào người, túm tóc đập đầu vô tường, gã đánh cho tên đó cả người bầm giập, máu mũi, máu miệng đâu đâu cũng có. Gã vốn chưa ngán ai bao giờ lại được thêm cái lý do động vào cậu thì đúng là muốn chết
HS: nó chết thật giờ thằng kia
YG: để tao thấy mặt mày nữa thì không xong đâu
Tên kia trả còn sức mà trả lời, gã túm cổ áo dọa xong thì vứt đấy đi vào
HS: chịu mày đấy ra tay đéo gì nặng thế
TH: ơi giời nó đã đánh ai mà nhẹ bao giờ
JK: anh Jimin không sao ạ?
JM: ừ thằng Yoongi không đánh anh cũng tẩn cho trận thôi
Mấy đứa ăn trưa xong thì về lớp, tên kia sau mấy ngày nằm viện cũng lên phòng hiệu trưởng tố cáo nhưng ổng sợ mẹ Min như gì sao dám quản, nghe gia thế gã từ đám bạn lại còn cùng hội với bạn, với hắn, với em là đủ sợ chẳng dám hé răng nửa lời rồi
-mày còn may chán
-thằng mày động là con trai họ Park tập đoàn thiết kế đấy con ạ
-ngu nó vừa thôi
-chọc ai không chọc chọc vào ổ kiến lửa thì mày chuyển trường đi là vừa
Đấy nghe thế lại chả sợ quá, trong tuần tên đó gấp rút xin ba mẹ chuyển trường luôn chẳng cần gã đuổi
YG: giờ mày có 4 sự lựa chọn
A: ăn
B: ăn nhiều
C: ăn hết
D: ăn người nấu
JM: quần què gì thế? Có phương án E không?
YG: có, bị người nấu ăn
JM: A
Vậy mới chịu ngoan ngoãn ngồi vào ăn, gã cười nựng má cậu rồi lấy thêm cốc nước, dạo này cậu cứ ăn uống bậy bạ nên gã phải bồi bổ cho có da có thịt hơn ôm mới đã
JM: thằng Hoseok nhắn tin này
Được có mấy buổi tối nghỉ mà bạn rủ đứa nào cũng không đi
🐿️: đi chơi đê
🐯: chăm vợ rồi
🐱: same
🐿️: má có tình yêu cái là bỏ bạn bỏ bè
🐣: bận đâu, đi được mà
🐱: ở nhà với tao
🐿️: rồi rồi đcu ở nhà hết mẹ đi
Ba Jin với ba Joon đi công tác mà ba mẹ Jeon cũng thế nên mới cho em sang trông hắn, ừ em trông hắn
TH: Kookie à, máu ở tay anh không lưu thông được nè
Hắn hay làm màu quá, em đã bảo không cần mà cứ đòi để tay cho em gối cơ
JK: sữa chuối?
TH: anh mua cho bé đó, ba Jin với ba Joon cũng mua mấy thùng trong bếp luôn
Em ngoan ngoãn cắm ống hút mút sữa như đứa trẻ được chiều
TH: em thích vậy hả?
Em vừa uống vừa gật đầu hết một hơi mới sảng khoái nói
JK: em thật sự rất thích sữa chuối
TH: anh thật sự rất thích em
Hắn nhìn em say đắm rồi nói mấy lời ngọt ngào, em đến sặc vì ngại. Nhưng nay lạ quá, hắn không bám em như mọi khi nữa. Làm gì cũng em nhưng lại tránh tiếp xúc thân mật nhất có thể
TH: Kookie
JK: huh?
TH: bé có thể về nhà được không?
JK: anh đuổi em?
TH: anh không có đuổi bé! thật đó! chỉ là hình như anh bị cảm rồi, anh không muốn lây cho bé
JK: vậy em ở đây chăm anh
TH: không được! Kookie của anh mà ốm anh xót lắm
Hắn vừa nói vừa đẩy em ra đến cửa, tay vẫn bịt miệng mặt có chút đỏ, em chưa kịp chửi câu nào đã nhanh tay đóng cửa
TH: anh gọi tài xế rồi em về đến nhà phải báo cho anh đó
Em bất lực lên xe đến hiệu thuốc mua mấy liều thuốc cảm cho hắn, vốn em không định rời đi nên dặn bác tài đi mua cháo rồi lại vòng về nhà hắn
-cậu Jeon vậy ổn không? Cậu chủ đã dặn tôi phải đưa cậu về tận nhà
JK: cháu không sao, chú cứ về đi
Chẳng cần bấm chuông vì không những ba Joon cho chìa khóa nhà mà ba Jin còn cho cả mật khẩu, vân tay em cũng có trong hệ thống nhà hắn. Tính ra là thành dâu họ Kim từ đời nào rồi
JK: anh dậy ăn cháo đi
Em đổ ra tô rồi bưng lên phòng cho hắn nhưng không thấy người đâu. Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm khiến em có chút lo lắng
TH: Kookie?!
JK: nước lạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro