Chap 2
JM: nhà hết mì rồi chứ không tao cũng gọi mày sang làm gì
HS: chắc bố biết nấu
JM: thương bạn đi bạn đói
HS: ba mẹ Park mà ở nhà xiên chết cụ mày rồi
Cuối cùng bạn vẫn nấu cho cậu ăn, hai đứa ăn xong còn méo thèm ngủ vác máy chơi game ra làm ván thâu đêm
JK: anh nữa hả?
TH: em có muốn tham gia clb kịch không?
JK: tôi không, cảm ơn anh
Mấy nay hắn đã cố bắt chuyện với em lắm rồi mà bị ăn bơ không biết bao nhiêu lần
JM: thôi bỏ đi mà làm người
TH: ẻm rồi cũng sẽ thích tao thôi
YG: thằng này nhai đá rồi
HS: thằng Jimin không biến về lớp đi tí bà giáo qua cho cái bản kiểm điểm giờ
Cậu lại lủi thủi về lớp, cả đám chơi với nhau lại có mình cậu là O cay thật đấy
-anh thích em, em làm người yêu anh nha
JK: tôi xin lỗi, tôi không thích anh
Phía sau trường em lại được tỏ tình rồi chả biết là lần thứ mấy nữa
TH: em lại được tỏ tình hả?
JK: liên quan gì đến anh?
TH: em đúng là nổi tiếng thật đấy
JK: anh cũng thế mà sao lại phải bám theo tôi
TH: anh muốn thân với Kookie mà
Hắn từ cửa sổ ngó ra nói chuyện với em, em thì quen với việc hắn bất thình lình xuất hiện nên đáp lại còn hắn thì vừa nói vừa cười rất tươi nhìn em
JK: không có gì tôi xin phép về lớp
TH: em cứ cân nhắc vào clb anh nha!
Hắn nói vọng theo em đến nhức cả tai lấy tai nghe đeo cho bỏ ghét
YG: được một tuần chưa?
HS: sắp
YG: kiên trì quá
HS: thì nó đã tán ai bao giờ đâu, toàn người ta tán nó
JM: còn dài dài nó fanboy số 1 của nhóc Jungkook đó mà
Hắn là mê em từ cái nhìn đầu tiên, vừa cầm quyển tạp chí trên tay đã bị em hút hồn
TH: thằng Yoongi đâu?
HS: nó với Jimin lên phòng giám thị nữa rồi
Lại đánh nhau, gã với cậu cứ như chó với mèo, cái gì bất đồng quan điểm là lại dùng nấm đấm giải quyết, cậu là người quạo nên thường động tay động chân trước
-hai đứa bay, ngày nào cũng thế, làm ơn cho tao sống yên ổn cái
JM: em có làm gì đâu
-là Omega mà sức đâu ra lắm thế, cứ hở tí là đánh nhau cho được
JM: Omega cũng là con người mà thầy
-còn thằng bên cạnh bộ bay cũng rảnh lắm hay gì
YG: em phải đánh lại chứ ngu gì để yên cho nó đánh
-cầm tay nhau đến khi nào biết nhận lỗi thì lên phòng giáo viên
Thầy giám thị bỏ đi trong cơn sôi máu, hai đứa nó cũng báo hại thầy dữ lắm
JM: ngại vãi lol
YG: biết ngại à?
JM: người chứ có phải bàn ghế đâu mà không biết ngại
Cái kiểu phạt trẻ con ấy dễ thương xỉu. Gã với cậu cứ ngồi ở hành lang nắm tay nhau mãi, mấy đưa đi qua chắc chắn không dám động vào vì toàn đầu gấu
HS: đẹp đôi đấy chứ
JM: ngậm mỏ
TH: tao đi gặp Kookie nên tiện ghé qua thăm nè
YG: thôi mày biến mẹ mày đi
Đám tồi này
Gã bảo sẽ đi xin lỗi nhưng cậu nhất quyết không chịu vì ghét ông thầy giáo kết quả là cả hai ngồi đến tận giờ về
-Jungkook cậu có tham gia clb nào không?
JK: tôi không
-hay cậu vào clb nhiếp ảnh với tớ đi
-không vào clb mĩ thuật vui hơn
-văn học của tụi tớ cũng đang tuyển người nè
Em ngại không muốn tham gia nhưng cũng không biết nói gì
JM: ê tao được 4 điểm công dân nè
YG: 4 điểm cũng khoe
HS: không có đạo đức hả em?
JM: lũ chó này không sủa được câu nào tử tế à
HS: thằng kia sao mặt cứ đần thối ra thế
TH: Kookie
Hết cứu thật chứ, phát mệt với hắn. Đột nhiên em ngó đầu vào lớp hắn vừa thấy em đã bật dậy phi ra như cơn gió
YG: má mày đổ mẹ cả ghế
JM: gặp crush cái tớn lên
HS: nam thần mất giá vãi
Hắn vui vẻ kéo em ra chân cầu thang khuất người để dễ nói chuyện
JK: chắc gì tôi gọi anh
TH: em chỉ có anh thôi mà
JK: anh ăn gì tự tin thế?
TH: nếu được thì anh muốn được ăn em
JK: thôi anh im được rồi
Em thở dài bất lực nhưng đúng là em sang đây tìm hắn thật
JK: clb kịch của anh tôi vào được không?
TH: hể?!
JK: không được?
TH: tất nhiên là được rồi nhưng sao tự nhiên em...
JK: vậy được rồi tôi sẽ sinh hoạt clb đúng giờ chào anh
Hắn còn rất nhiều thắc mắc mà em bỏ đi mịa rồi. Tại mấy đứa trong lớp rủ dữ quá em lại ngại nên buộc miệng nói đã ở trong clb kịch rồi. Giờ thì hay rồi, em phải biến lời nói dối đó thành sự thật
JM: về đi ăn không?
HS: bạn bao tao đi
JM: mày thiếu gì tiền
HS: nhà tao thuộc diện gia cảnh đặc biệt không biết à
YG: đặc biệt giàu
Cả đám về lại trốn cha trốn má đi chơi, lượn hết cửa hàng tiện lợi vẫn không biết mua gì
JM: tao ra trước đây
Cậu ngồi gặm bánh chờ mấy đứa còn lại, lũ thanh niên bên cạnh ăn nói ầm ĩ khiến cậu đinh tai nhức óc, chúng nó cười đùa xô người nhau va cả vào cậu khiến cái bánh mới cắn được một miếng rơi thẳng xuống đất
JM: đéo có mõm à?
-sao? Muốn gì?
JM: đcu đã đéo biết xin lỗi còn thích vênh
-mẹ thằng này láo nhể tao lại tẩn cho trận giờ
JM: bố mày chấp
Cậu nóng tính sẵn phi vào cả đám đánh lộn, nhưng một mình cậu đánh 2-3 thằng thì cân chứ đây đến 5-6 thằng cũng hơi vất
YG: nữa hả?
Gã vừa đi ra thấy cảnh này cũng đặt đồ ăn xuống bàn vào đánh phụ cậu, giải quyết nhanh gọn chứ cậu cũng mấy vết vào tay rồi
HS: lại đánh nhau nữa hả?
TH: lũ đấy đâu rồi?
YG: chạy rồi
JM: tao không sao mà có mỗi tí vết xước
YG: cũng phải băng vào cho nhanh khỏi
HS: thương yêu chưa kìa
YG: lần sau không liều
JM: tao ngông đó giờ rồi
YG: không, ý tao là mày phải ngông dưới sự dung túng của tao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro