Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P34

Mỗi người một xấp information nở nụ cười tươi chào đón. Từng học viên bắt đầu bước lên nhận thẻ và xác nhập vào học viện này. Số information nhận được và số người được chọn quả là tỉ lệ nghịch rất nhiều. Chỉ có vỏn vẹn trên 1 dưới 10 người được nhận.

Bởi vậy, cần chất lượng chứ không cần số lượng ! Vô làm cá tốn tiền mua cám à nhầm mua đồ ăn lắm.

- Zâuuuuu, chào sensei em là gà cư tê !! - một cô bé với mái tóc vàng ươm (quả thật như lông gà ._.) nhí nhảnh cười tươi lí lắc trước mặt Kawa.

Kawa nheo mắt nhìn vào tờ information lên tiếng:

- Rire thì phải? Đây, thẻ học viên của em, chào mừng.

- vâng, em còn chờ bạn em nữa, em đứng đây được không?- đôi mắt màu vàng chói lóa như vì sao xa luôn nháy lên nét năng động

- được thôi.

Kawa vừa ngưng tiếng. Một mùi hương nặc ngọt béo bở xông lên. Là mùi chocolate. Cô nhăn mặt :

- có thánh cuồng chocolate? Sao ta không để ý trong information có ghi nhỉ ?

- halouu sensei! Gì nhỉ. À, Kawana sensei. Em tên là Higo. Cuồng choco. Luôn bô lô. Răng không hô. Cám ơn cô. Đã đón tiếp em. - một tràng xổ ra từ người tên Higo ấy, Kawa chưa kịp định thần thì con bé đã cuỗm thẻ học viên và tờ information của nó đi cùng Rire mất rồi.

- aichaa … đúng là bộ bạn có khác. Tăng động như nhau. - Kawa thở phào, lòng tự nhủ - hi vọng mình sẽ không tụt huyết áp.

- se…sens…sensei!

Tiếng nói làm Kawa giựt bắn mình. Ngước mặt thấy một cô bé cúi gằm mặt với mái tóc ombre màu tím khói hồng.

- em chắc hẳn là Kirei rồi.

- sao …sao sens… sensei biết!

- vì bên ta còn 1 tờ information duy nhất không của em thì của ai ? - Kawa cười trừ, đưa tấm thẻ cho Kirei rồi bỏ vào sảnh sắp xếp chỗ ngồi cho các học viên.

Bên phía Kellee lại có vẻ xôm hơn. Tiếng cười nói rôm rả:

- aaa ! Tan nè ! Thằng quỷ nè ! - Kellee vỗ vai chàng trai đang cười nói vui vẻ ở đó. Min và Clown cũng rất nhiệt tình hứng thú phấn khởi.

- mọi người đón tiếp em vậy làm em ngại quá …

- ngại cái đầu nhà mi! - Clown táng một phát làm Tan chóng mặt quay cuồng liền được hứng xô nước đá từ Kel dội lên

- tỉnh đi cưng. Nhận thẻ lẹ rồi đi vô trong chờ tụi này. Còn phải chừa đường chừa lối cho học viên khác nữa.

Toki và Conal đứng như mấy quý ông lười nhác. Đứa ngồi chồm hổm đứa thì đứng gảy tóc thằng ngồi tạo ra cái khung cảnh hai con người kì dị độc đáo freestyle làm bàn dân thiên hạ không mống nào dám đến nhận information của mình. Nhưng không đến thì làm sao được xác nhập ~

- hế lu! - một thanh niên với quả đầu cam đứng trước mặt Toki và Conal. Miệng cười hớn hở.

- hm, để xem tên gì nào. - Toki ngái ngủ, tay lật lật tờ giấy trên tay

- ồ ra là Matsukaze Ten…… aaaa cái thằng quỷ!!!! - Toki cầm xấp information đập đầu thằng tóc cam - Tenmaaaa, cái thằng mấy chap trước cho tụi này ăn tuyết với máu !!!

- sao mi lại ở đây!!! - Conal như hoàng hồn đứng dậy hất Tenma té chao đảo khỏi thềm sảnh

Tenma xoa đầu, miệng cười khổ, chỉ về phía xa xăm:

- đừng hỏi Ten, hỏi con tác giả sao lại cho Ten gặp mọi người ấy.

Tác giả thánh thiện mà write rằng:

- bởi ăn ở tốt quá mà.

Toki mặt chàu quạu đưa tấm thẻ cho Tenma:

- hừmmmmmm

- chú đừng làm gắt thế. Anh đã thay đổi thành người thánh thiện rồi ohohoooo. Giờ anh là World Wide Handsome

Trong lúc đó, tác giả toát mồ hôi lấm tấm, miệng tru tréo:

- mình có đổ nhầm hỗn hợp khoác lác vô Tenma không nhỉ ?

Đồng khoảnh khắc, bên Mir lại vô cùng an nhàn:

- chào, tôi tên Raisi Fudo. Ứng chức thợ rèn. - nam nhân tóc đỏ với balo đơn giản đứng trước mặt Mir. Đôi mắt sắc lẹm không chút sợ hãi.

- duyệt.

- chào, tôi tên Shironomi Haru. Ứng chức học viên.

- duyệt. Nâng lên trợ lí sát thủ. Có tố chất.

- hể ?

Khuôn mặt Haru đột nhiên vẽ lên hình mắt chữ O mồm chữ A kinh điển

- không nhưng nhị gì hết - một phát một Haru bị Mir ấn tấm thẻ lên đầu rồi đá cậu vô trong sảnh. Đúng là … Mir mà.

Luồng khí lạnh từ đâu xộc tới Mir làm anh khẽ run người một chút. Xuất hiện trước mắt một dáng người vừa vặn, bộ đồ ôm sát màu đen, khuôn mặt có một đai băng che một bên mắt y lại. Chỉ thấy được con mắt bên trái có màu đỏ như máu.

- chào, tôi tên Moeno Azimi. Ứng chức lao công.

- … - khi cái tên vừa cất lên. Ánh mắt Mir khựng lại bất động.

- có vấn đề gì sao ?

- không, chỉ là thắc mắc tại sao không ứng các chức khác mà lại là lao công.

Nữ nhân với mái tóc xanh khói lập lờ trong ánh nắng chiều cầm tấm thẻ rồi lướt qua Mir, để lại câu nói gió gửi :

- vì tôi hợp.

Một giọt mồ hôi lăn từ trên thùy trán Mir lăn xuống. Chưa bao giờ Mir có cảm giác sợ sệt hay lo lắng tới mức đổ mồ hôi. Vậy mà chỉ 1 câu nói. Mồ hôi Mir đã lăn xuống. Nheo mắt nhìn theo bóng cô gái khuất dần vào sảnh, khuôn khẩu Mir khẽ vẽ lên nụ cười cong:

- Moeno Azimi. Thú vị đây.

- à nhưng … - Azi quay đầu lại, nở nụ cười - kí ức về tôi đã được gột rửa.

Kellee vừa dứt khỏi Tan. Một người con trai đeo mắt kính trông thư sinh xuất hiện trước mắt Kel và Min cùng Clown:

- xin chào, LeDesu ^^ thánh ca ma ------

- stop stop. - Kellee chặn họng y lại lập tức, đưa ra tấm thẻ rồi gật lia lịa - đây chỉ cần biết tên, còn cậu có khả năng gì thì information ghi hết rồi. Next next!!

Desu gật đầu nhẹ, nhận tấm thẻ rồi bước vào. Clown nhăn mặt nhìn theo rồi huých nhẹ vai Min:

- Desu là con trai?

- ơ, hỏi lạ, người ta con trai mà?

- không chỉ là … thấy Desu ôm mèo bông.

- có thể là sở thích người ta, cái thằng này ! - Kel lột đôi dép lào hiệu Hà mã lên vả đầu Clown cái cốp rồi ung dung cười tự mãn.

Yosu và Miru đứng mỗi người một cây cột sảnh, thực tế cũng không phải đón nhiều học viên cho lắm nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng người đâu. Một lát sau, hai nữ nhân từ xa tiến lại gần. Trông có vẻ thanh lịch tao nhã. Nữ nhân bên Miru lên tiếng:

- xin chào, gọi tôi là Ari hoặc Scarlet. Còn đây là bạn tôi, Amy. - nói đoạn Ari chỉ tay về phía cô gái có tóc màu vàng nhạt thẳng tăm óng ả mượt mà với đôi mắt xanh biếc trong veo như màu nước biển.

- aa … hân hạnh được chào đón hai người. - Miru nở nụ cười nhẹ, đưa hai tờ information cho 2 người họ rồi bước vào sảnh :

- follow me.

- mà ? - Yosu nhíu mày nhìn về người tên Ari - cô như là ghi hồ sơ để chức vụ Bác sĩ sao ?

- oh, là bác sĩ. Vậy học viện ta giờ có bị thương cũng có cứu trợ rồi - Miru cười khẩy, xách tai Yosu vào sảnh.

Phía trong đại sảnh đã tấp nập từ thuở nào. Yumi với Kenz lo việc quản lí không để các học viên quậy phá. Khu đại sảnh được sơn màu trắng tinh khiết cùng chùm đèn pha lê long lanh to bự treo giữa trần nhà cao chót vót. Hai hàng ghế gỗ vân sam được xếp thẳng hàng hai bên đường đi, ở giữa có tấm thảm nhung đỏ thêu chỉ vàng trải dài từ cổng cửa cho tới bục khán đài bên trong.

Tiếng ồn và nhiều câu chuyện được xảy ra trước 10 phút chuẩn bị làm bài khai giảng cùng nghi lễ xác nhập học viên.

- Kirei, ở kia có đồ ăn kìa ~ - Rire kéo 2 người bạn của mình lại phía quầy đồ ăn đủ loại đủ vị được bày trí trên băng bàn trải khăn trắng tinh tươm. Quầy bánh cupcake và pancake cũng được xếp cạnh bên.

- oaaaa … có cả rượu, nước hoa quả và bánh, kẹo nè. Đầu bếp ở đây tài năng quá đi! - Kirei xuýt xoa khen nức nở. Từ phía xa có nam thanh niên đang sướng nở cả mũi. (Clown chứ còn ai :> có mình hắn ta làm đầu bếp thôi '<' )

- áaaaaa !!! - tiếng Higo la lên, thì ra … - chocolate của mị !!! - ở phía góc trái băng bàn đồ ăn là tháp chocolate nóng chảy ngọt ngào cùng dĩa bánh bông lan bơ béo bổ cạnh bên dùng để quện vào chocolate mà thưởng thức.

Higo không ngại ngần là nữ nhân, cô nhai cả một núi bánh chocolate trong họng ú nụ cả lên. Và … tất nhiên là bị sặc !

Còn gì nữa ? Nó ăn như một thánh thần nhưng tiếc nó không phải thánh cũng chả phải thần nên 36 kế tinh thông biến hóa chi vị sao nó làm được ? Bởi, ăn cho đã vô rồi mắc nghẹn, cái này người ta gọi là gà mắc thóc. Nhưng không! Nó là người mắc bánh. Khổ thân con bé. Nên tác giả sẽ cho nó một bạch mã hoàng tử đến giải cứu vấn nạn này.

Từ xa, một chàng trai tóc cam ---

À xí xí, để tác giả chỉnh lại đôi lời :

Khổ thân con bé. Nên tác giả sẽ cho nó một cam mã hoàng tử đến giải cứu vấn nạn này.

Lại nhé lại nhé :

Từ xa, một chàng trai tóc cam cầm ly nước lại gần cô, cười mỉm :

- cậu là Higo? Ăn cũng phải từ từ thôi chứ ?

Higo đang ú nụ kèm họng đầy bánh không phát ra tiếng được. Nếu lên tiếng bây giờ bánh sẽ tuôn trào mất.À vậy thì xấu hổ vcl ra. (Nói gì thì nói nó cũng là con gái, nó cũng biết xấu hổ chứ ! À mà … tác giả từng vô Facebook con mẹ Higo này rồi. Và đến giờ tác giả vẫn hoang mang nó trai hay gái khi thấy dòng "Higo Sei đã trả lời bình luận của anh ấy". Thế là tác giả mất 1 phút 30 giây ngồi tự thẩm à nhầm tự nhầm xem trước giờ mình coi giới tính nó đúng hay không. Và rồi tác giả đã bại trận.)

Nó cũng chả cần biết nó trai hay gái nữa. Và tác giả cũng không quan tâm :)) muốn quan tâm nhưng ngặt nỗi tổn hại chất xám quá. Thay vì vậy tác giả khả ái này đem chất xám đó đi tìm cách thoát ế còn vui hơn !!!

Nhưng thôi, bởi vì tội con bé nên ta sẽ ban phúc cho.

- em … KAWAII!! - Tenma thốt lên làm Higo đang uống nước giựt bắn mình phì luôn vô mặt thằng nhỏ. Nước đã lạnh còn thêm chocolate trong mồm nó phun thẳng vào mặt Tenma đang không ô dù cửa kính đồ bảo hộ nào che thân.

- oái xin lỗi ! - Higo hoảng hốt đóng nắp chai lại tìm khăn lau cho Tenma. Nhưng không hiểu sao nó vớ luôn khăn lau sàn của con bồi bàn đem lau mặt Tenma.

- cái con tác giả kia mày muốn sống không!!!?

- từ từ, từ từ để ta còn đang nghĩ cách tổ lái sao cho hai bây đến với nhau. Chứ giờ đột nhiên "làm vợ anh nhé bấy bê thì nó cổ lỗi vcl" :>

Tenma mặt đơ như tảng đá mặc kệ Higo cứ liên tục chà à nhầm liên tục lau mặt mình. Chợt, bàn tay Higo bị chặn lại bởi Tenma, mặt anh ghé sát cô, cười đểu à nhầm cười duyên:

- em là một người cá-------

Pạtttttt

Và rồi sao ?

Và thì mặt Tenma dính vết cựa gà trên đó. Chẳng ai khác ngoài Rire làm được điều này. Móng gà cơ khí của cô còn đang nóng hổi trên mặt sàn, mặt đùng đùng sát khí mà lông đầu dựng đứng cả lên.

- đừng mà giở trò đồi bại với bạn tôi! - nói rồi Rire kéo Higo cùng Kirei đi thẳng. Để lại Tenma nhăn nhó một mình.

- whyyyyy?? Sao lại sắp đặt câu chuyện như vậy!! - và rồi thì Tenma vẫn có số với tác giả nhiều hơn. Tuy muốn tìm keo 502 dính hắn với Higo lại nhưng làm vậy thì nhìn cà rựa kì đà kì cục các kiểu con đà điểu nên phải nghĩ cách vận trăm thông tinh thuệ chất xám mà nghĩ

- ta là ta có ý muốn ghép rồi. Nhưng là tại móng gà cơ khí của Rire ấy chứ. Thôi, ta đi ăn bánh đây.

Và lại tiếp tục chữ "và" vì câu chuyện của Tenma chưa kết thúc.

Ai am sô lòn lý … ăm sô lòn lý … ý ý ý ý yyyyyy…

Lý cái lone !

Đó là môn hãm nhất hệ mặt trời , à không, có lẽ nó vẫn chưa hãm bằng môn toán ? Hoặc môn hóa chẳng hạn. đến giờ tác giả vẫn không biết nó dùng để làm cái gì trong đời sống.

Tác giả … à thôi, từ giờ sẽ gọi tác giả là Lá. Bởi author cái bộ truyện nhảm "ss này là ta, ta là Lá :Đ Lá nè. Cũng không biết sao ta được gọi là Lá. Đó là một câu truyện dài. Cơ mà ta cũng không nhớ. Sad story.

Nhắc tới sad story ta chợt nhớ tới một ông bạn của ta từ thời xa à nhầm từ nơi xa xôi miền bắc mà ta quen được. Cũng hài. Chỉ là ổng type So Sad quá nhiều tới mức Lá chỉ còn cách sưu tập ảnh mẹ Valak là chơi hù ổng thôi.

Pạtttttt

Và rồi thì ?

Và rồi thì con Lá đã bị ăn một bạt tai thần chưởng từ Kawa. Người xuyên không truyện tới thế giới thực.

- lẹ lên!! Thức ăn thiu cmnr !!!

- à rồi rồi, Lá hơi lạc đề. Nhưng không sao :Đ vì đó là Lá mà :>

Câu chuyện của bạn Tenma đã kết thúc. Và giờ là tới các nhân vật khác.

Toki nằm lên Conal giữa sảnh. Một thằng mập thì nằm một đống đỡ thằng gầy. Trông chả ra cái mọe gì !

Min từ xa cầm đôi kéo tỉa đi lại hai thanh niên đang nằm phê phởn mà cười rằng :

- hai mi có 3 giây để đứng dậy đàng hoàng.

Và tất nhiên là phải dậy rồi. Chẳng ai muốn trở thành thành trọc trong 10 giây đâu. Bởi ta nói. Xứ chùa thanh tịnh nhưng vẫn vắng. Do nghiệp con dân sợ hói đầu. Là thế !

Toki ngáp dài đu bám Conal, còn Conal thì lững thững bước đi trong vô định. Nhìn không khác gì mẹ bầu cõng em bé đi cả. Mà … có lẽ mẹ này hút hết dinh dưỡng của con rồi!

Hướng Conal tiến đến là nhà kho. Một sự kịch tính sắp xảy ra. Có lẽ là thế.

Azi, người nhận chức lao công đang thay đồ trong nhà kho. Đúng lúc chiếc áo sơ mi vừa được thoát khỏi làn da cô thì cánh cửa mở toang. Cái bóng lù lù tiến vào.

- kyaaaaa !!!

Pạtttttt

Một cây chổi được in lên mặt Conal làm y tỉnh ngủ , Toki bừng tỉnh nhưng mắt vẫn nhìn vào điểm gì đó trên người Azi, mặt rõ ấu dâm. Chưa dừng ở đó, đôi giày của nữ nhân phi liên hoàn vào mặt Conal và Toki khiến hai người phải chạy thoát thân đi. Azi đóng cửa kho lại, thở dài, mặc nhanh bộ lao công cũ kĩ lên người rồi lắc nhẹ đầu cười khì:

- vẫn ngốc nghếch như xưa.

Azi xách cây chổi về phía sân sau của học viện. Vốn tính không muốn tiếp xúc với đám đông ồn ã nên cô đã bỏ đi làm việc ngay từ sớm. Tưởng sân sau sẽ chẳng có ai cả. Nhưng hình ảnh một quả đầu xanh xanh dáng lùn lùn ngồi vắt vẻo trên bờ tường làm Azi hú hồn mén tí la lên nhưng kìm lại được. (Nói vậy chứ cái thằng này ngoài đời giò dài vl bây ạ :") đẹo hiểu sao nhưng về sau bây sẽ thấy được sự nghịch lý của câu chuyện mẹ cao 1m66 con cao 1m70 và papa là cây hoa anh đào :> )   Cô lên tiếng hỏi thăm:

- ai đấy?

- aa … ủa sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô phải ở với mọi người chứ ?

Tuy nhìn dáng nhỏ con (nhỏ cái con khỉ … ngoài đời cái bóng của hắn che được cả toàn người ta :> cái này ta thấy nhục vl bây ạ , tuy được trai che nắng '-' ) nhưng ngữ khí nói chuyện thật sự ra dáng người lớn. Chủ ngữ giao tiếp cứng rắn mạch lạc với đôi mắt xanh ma mị nghiêng đầu nhìn thẳng về phía Azi làm cô khẽ bồn chồn:

- à, tôi làm lao công. Với cả tôi không thích không khí ồn ào. Cậu là học viên, cậu nên ra giao tiếp với mọi người đi. - Azi chỉ cây chổi về phía sảnh, mặt vẫn rất bình thường.

- không, có lẽ lát nữa tôi sẽ ra sau. À, tôi tên Haru - Shironomi Haru.

- tùy cậu. Cậu cứng đầu quá Haru. - Azi nhún vai, xách chổi bắt đầu quét sân. Sân đượm những lá vàng nhỏ bằng hạt gạo bay bay trong gió chiều tà. Khung cảnh giờ chỉ còn màu vàng rượm , vàng mật ong hay vàng bánh đa lá mật trải dài những vệt nắng trên sân qua kẽ lá.

Cậu biết gì không? Có thể cái sự trang nghiêm khắt khe cậu tự tạo ra chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh cho bản chất cậu thôi đúng không? Cậu cứng đầu quá Haru ạ. Cậu luôn cứng đầu như thế đó cậu biết không? Sự cố hủ. Bất chấp hay giữ tính khí lạnh lùng như vậy, nó làm cậu thành một con người đặc biệt.

Ờm, nói vậy thôi. Chứ với mấy con mẹ soái ngôn soái tình hay lụy hình tượng mấy má soái ca thì sẽ nghĩ Haru là một người nam nhân toẹt cmn vời ông mặt giời các kiểu con đà điểu họ nhà ngan lông vịt cựa gà. Lạnh lùng, như một cái tảng đá di động !!! (Có thể coi con Lá đang nói xấu thằng Haru :> ) nhưng vì muốn hắn không trở nên quá quyến rũ khiến con tim các thiếu nữ nhận hắn làm lão công nên Lá sẽ tự vấn hắn thành "cục băng Nam Cực ngày hè". Nói không vậy thì nghe phi lý vãi đạn. Nhưng thôi kệ, cứ imagine đi vì đời cho phép :>

- tại sao cô nhận làm lao công ? Mà không phải là học viên như mọi người. Làm học viên sẽ có được bạn bè, mọi người quan tâm và được tham gia event, thi các kiểu? - Haru nghiêng đầu nhìn Azi đang chăm chú quét những cái lá trên sân

Cái lá chứ không phải cái Lá hay con Lá nhé '-' bây đừng nghĩ cái sân toàn mặt ta thì nó kì dị kinh hồn.

- bởi nó phù hợp với tôi. - Azi vẫn giữ thái độ đó, giọng điệu đó, mặt vẫn chăm chăm nhìn đất và nhịp đổi quét sân đang lê từ từ.

- được mọi người quan tâm không phải tốt hơn sao?

- quan … tâm. - giọng Azi khựng lại đô chút nhưng rồi lại bình thường trở lại. Mím môi cầm chặt cán chổi lê từng bước nặng trịch mà có thể nghe rõ tiếng lông chổi cà mặt sàn đá của sân. - tôi không biết quan tâm là gì. Đừng nói chuyện với tôi nữa.

Nói đoạn cô xách chổi lên bỏ đi về phía nhà kho. Một tiếng bịch vang lên sau lưng. Cảm nhận điều không lành cô quay mặt lại. Là Haru, khuôn mặt đỏ như gấc mặt trời, trán lấm tấm mồ hôi nhìn quằn quại.

Vứt thẳng cây chổi sang một bên (mới đầu Lá viết là ôm chổi chạy lại cơ. Nhưng vậy thì vô tâm với mất vệ sinh quá nên thôi ._. Ta cũng không nỡ làm dơ bản mặt của má giò dài đó đâu '<' )

- Haru … này cậu Haru ơi !!! Ê !!!

Không tiếng hồi âm, trán anh nóng hổi, mồ hôi cứ vã ra liên tục. Mắt Haru đẫn đờ vô định. Chẳng còn cách nào hơn, cô đành phải gọi linh vật của cô - Hoeru.

- Hoeruuuuu!

Một con thú bông tai nhọn được quấn lại như cái nơ xinh trên đầu xuất hiện đi lạch bạch lại chỗ Azi. Với một cái lườm sắc lẹm từ Azi đã khiến Hoeru phải lập tức chạy nhanh hơn và …

Oạchhh

Gót chạm mông. Hoeru bại trận lâm sàn. Tình hình không gì thốn hơn. Azi đành lôi viên băng hoại ra chà vào má Haru, miệng ngân vài lời nói :

- băng hoại, không hủy hoại, đem hoại trở lại sự sống. Hoại về ta.

Lập tức mặt Haru dịu lại. Azi đứng dậy phủi bụi trên người rồi cầm chổi bỏ đi. Hoeru xoa trán lạch bạch chạy theo:

- chủ nhân! Sao người lại để cậu ta ở đó ?

- … mặc xác cậu ta. Cậu ta là gì mà ta phải quan tâm. - bóng người dần khuất đi trong ánh chiều tà. Haru tỉnh dậy, chỉ cảm thấy làn da mình mát nhẹ. Miệng khẽ cười, đứng dậy bước về đại sảnh.

Amy và Ari đứng từ xa dựa tường quan sát mọi khung cảnh diễn ra lúc ấy. Mặt hai người trầm trồ:

- nơi này có vẻ thú vị đây. - cô gái tóc vàng óng tên Amy lên tiếng.

Ari khẽ nheo mắt ậm ừ rồi nắm tay Amy kéo về sảnh :

- rồi sẽ là một gia đình với nhau, nhỉ ?

Về phần thanh niên ứng chức thợ rèn. Anh được chu cấp một kho lò rèn riêng mới được xây ngay sáng nay cạnh kế bên đại sảnh. Chỉ cần bước khoảng trăm bước từ cổng sảnh quẹo nganh là tới ngay cửa lò.

Thích thú. Fudo liền bắt tay vào làm vài món đồ ngay. Coi như có tâm tặng mọi người và các học viên mới như quà làm quen giao hữu vậy. Đang mải mê rèn thanh kiếm mài từ vảy rồng thì tiếng lạo xạo phát ra từ cửa lò, Fudo quay ngoắt người lại nhìn và lôi trong xó ra dáng hình nhỏ bé. Anh nheo mày:

- nhìn giống con trai thế ?

- con gái mà ! … - tiếng y gần như nức nở vang lên

- hahaa trap à ?

- không … không phải trap !!!

Nói đoạn y vùng vẫy chạy đi. Để lại Fudo một mình cười tự thẩm à nhầm tự luyến :

- Kirei sao , thú vị đây. - trên tay anh tự khi nào đã có bảng tên cô , thì ra cũng là siêu trộm đây !

Fudo quay người vào lại lò rèn tiếp tục mài xong thanh kiếm để mang vào sảnh kịp trước giờ khai lễ và nghi thức xác nhập.

Tan, cậu con trai sôi nổi hòa đồng đang đánh cờ domino với hội Bướm chúa. Gọi hội cho sang chứ thực chất thì cũng là từng ấy người thôi. Cầm đầu là Chúa Kellee. Một con bướm chúa ghét hường no like tím thẳng thắn thật thà hay cho người khác ăn dép và còn chỉ người khác nhiều tuyệt chiêu toẹt cmn vời ông mặt giời

Đến giờ Lá vẫn ám ảnh cái công thức chà lone siêu sạch từ Kellee (*¯︶¯*)
( bây sẽ không tin được kết quả là gì đâu, vì thành phần tạo nên sự magic đó là thủy tinh, thủy tinh đó !! o∆O)

Tiếng cười ha hả cứ phát ra xôm cả một góc:

- hahaa ta thắng rồi ! - Kawa đặt viên cờ domino cuối cùng xuống bàn, mặt cười đắc chí

- aaa Kawa sensei cô may thật ấy. - Tan cười nhẹ, đặt bộ bài còn tới 4-5 thanh cờ domino nguyên vẹn chưa được đặt xuống sàn

- phải cám ơn anh em đã cho ta luckk muahahaha

Conal nhăn nhở mặt mày vì thua từ nãy giờ

Toki tay dù cầm cờ nhưng tâm trí cứ hướng về hình ảnh ai đó

Min vỗ vai Clown, người đang mặt đầy hắc tuyến gầm gừ vì cũng phải team lose 4ever với Conal. Hai người ôm chầm lấy nhau mà nức nở :

- ôi Clown ơi Clown

- ôi cc !!! Huhu

Mọi người cười phá lên. Khung cảnh nhộn nhịp.

Miru khẽ lắc tay áo Kawa, chỉ về phía đồng hồ :

- còn vài giây nữa thôi kìa.

Kawa lập tức xách đầm ánh sao khỏi ghế, bước nhanh lên phía bục sảnh gõ nhẹ vào micro tập trung sự chú ý của mọi người :

- mời các học viên và toàn thể giáo viên học sinh đang học trong học viện Hoshikana Academy định vị chỗ ngồi để chuẩn bị cho buổi lễ nghi thức xác nhập chào đón này

Tiếng lục đục di chuyển vang lên. Thoáng sau đã yên vị. Vành môi Kawa cong lên nụ cười đắc ý rồi cất tiếng oanh vàng :

- xin chào mừng các em đến với Hoshikana Academy. Ở đây, không chỉ được rèn luyện về kĩ năng. Các em còn được trau dồi về mặt tinh thần giữa đồng đội với nhau. Về mặt suy nghĩ, tâm lí.

Cánh cổng đột nhiên mở ra. Bóng dáng người con trai và con gái hiện ra làm cả sân khẽ nháo nhào

- xin … hộc … xin lỗi sensei ! Em là Kurumi, đến muộn ! Hộc …

- bạn ấy lạc đường , vô tình đi dạo ngoài trường em gặp được - LeDesu ôm mèo bông đứng cạnh bên Kurumi. Mặt hiền từ.

- aigoo … thôi các em cũng mệt rồi. Lời cô nói không dài dòng. Nói giờ thì cũng không thể nào tiếp thu. Chi bằng để hành động cùng thời gian phán quyết nhé. - Kawa mỉm nhẹ. Bước khỏi khán đài.

- còn nghi lễ xác nhập ? - Amy lên tiếng.

- à … nghi lễ xác nhập. Nói vậy thôi, chứ ghế ngồi của các em có sẵn technology save ADN. Khi các em ngồi là đã lưu và chuyển hóa mẫu ADN về khu center của học viện rồi. Chào tối, an nhé.

- có vẻ tiện lợi và cũng … hiện đại đấy - Ari trầm trồ, đôi mắt vẽ ánh cong của nụ cười mãn nguyện.

- đi theo thầy, thầy sẽ dẫn em đến khu Kí túc xá nhé. Kí túc xá có tên SC_Goshino.

- ơ ? Tại sao nó lại tên SC ? SC là gì vậy ? - LeDesu ôm mèo bông nhìn Mir   khuôn mặt thắc mắc

- Seven Colours …

- 7 màu ? - Kurumi thở hộc hơi cố lết theo mọi người. Liền được Fudo vác lên:

- cứ biết vậy thôi, hỏi làm gì họ lại bảo phiền bây giờ.

- 7 màu. Năng động. Thuần khiết. Luôn bên nhau. - Mir quay mặt lại, cười một cái nhẹ. Con tim thiếu nữ xuyến xao. - như cầu vồng vậy.

Khu đại sảnh bỗng chốc lại vắng tanh. Tiếng cười rôm rả đang được lưu đọng lại …

________________
-----> To be continue <-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro