Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P31: OE?

Tỉnh dậy sau cơn mê man tra tấn đau đớn, Mộc Tử choáng váng nhìn căn phòng quanh mình. Giản đơn, không phô trương cũng không quá hào hoa. Đơn giản chỉ là chiếc giường, bộ bàn ghế gỗ tía vân với lư hương khói dịu nhẹ ở bệ cửa sổ. Nàng đứng dậy, vịn bờ tường bước đến khung vừa sổ nơi có một chậu hoa bé xinh trắng muốt với những cọng tơ rủ xuống, đưa tay vuốt nhẹ các cánh hoa, môi thì cười mà lòng thì nhói đau.

Cạch...

- dậy rồi à? - mùi bánh bao thơm lừng nức mũi xuyên đến vị giác làm bụng nàng chợt reo nhẹ. Đỏ mặt phụng phịu quay đi:

- dậy rồi. Đây là phòng của ngươi à?

Dù được cứu sống về cung, thái độ Mộc Tử với Mạc Lâm vẫn không hơn không kém. Vẫn xưng hô ta - ngươi/mi nhưng có lẽ Lâm Lâm vẫn không quan tâm là bao.

Đúng rồi cậu ạ, vì dù có thế nào thì tớ vẫn vậy đấy. Sóng gió ra sao thì bản tính tớ vẫn không thay đổi? Vẫn ương bướng ngang ngạnh vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ mà bản thân thì vụn vỡ lắm rồi. Ừ, vậy nên nhận thêm chút đè dập từ cậu cũng không sao đâu. Là vì tớ cũng ngu dại muội mê với lưới ái tình nhân gian mà chấp tay nhận lấy tình cảm của cậu. Đã sa cơ lỡ bước thề rằng niềm tin cuối cùng là thế. Nếu mất rồi, không trở lại được nhỉ. Những lần trước tớ sẽ níu kéo cậu, bất chấp, cầu khẩn từ mọi người, mong được ánh sáng lói le. Nhưng dần rồi, tớ biết cậu cũng chẳng chịu nổi con nha đầu như tớ là bao. Nên tớ chỉ xin một cái kết, rõ ràng, ngắn gọn, dứt khoát, không dửng dưng mà bỏ đi. Bởi vì... Nhiều người bỏ lửng tớ rồi, cậu là niềm tin cuối cùng được đặt đến, kết thúc nó đi. Cậu có thể nhẫn tâm nói "Dừng" , được thôi, tớ sẽ dừng. Còn hơn là cứ im lặng? Được chứ. Lòng người, đáng sợ nhất là hai từ "Lặng Im". Con trai biết sợ? Cậu nghĩ con gái thế nào. Bao nhiêu status lan tràn trên facebook liệu cậu có hiểu hết? "Ừ đi đi"-"không...đừng đi mà"___"Tôi hết thương cậu rồi"-"... Không,còn gì có thể so đo được tình cảm tớ đã giành cho cậu chứ?"____"kết thúc rồi"-"không... Rõ ràng cậu biết là tớ không muốn đúng không". Cả cuộc đời tớ, lướt qua bao nhiêu status như thế, tớ nghĩ cậu cũng từng lướt qua. Khi con người trưởng thành rồi, họ sẽ nhận ra nhiều điều thiếu sót, dửng dưng, mơ hồ với thế giới xung quanh. Đúng là... "Sau bao nhiêu lần vẫn ảo tưởng tương tư. Đôi khi không biết sự thật lại là một hạnh phúc." ước gì...?

Anh đặt gói giấy bánh lên bàn rồi cười ranh ma với cô:

- đói thì ăn đi.

- không!

Cô nhất quyết không ăn, vẫn bản tính ngang ngạnh ấy, không bao giờ chùn bước trước bất kì ai.

- không ăn là ta ném khỏi cung giờ.

Mạc Lâm nói đùa, nhưng tự nhiên Mộc Tử lại rối trí cả lên mà cầm luôn miếng bánh bao bự nhai cả vào miệng phồng hai má.

Lời nói của anh, cũng như lời nói của em. Lời nói là thứ vũ khí giết người nhất, biết mà đúng không.

- haha... Hm... - Mạc Lâm ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn Tử Tử ngoạm bánh như một đứa con nít bị bỏ đói lâu ngày.

Chợt ... Một thứ gì đó, trong vắt thuần khiết, tinh khôi lạnh lẽo rơi xuống mặt bàn.

- sao cô lại khóc? - Mạc Lâm rõ cuống lên, nhìn khuôn mặt Mộc Tử mà lòng chút rối thoáng qua.

Từ chỗ thứ thuần khiết ấy mọc lên một bông hoa đỏ tươi, nhìn nó thật giống bông hoa màu trắng trên bệ cửa sổ kia kìa. Hai bông, một loài, khác màu nhau.

- Bỉ Ngạn Hoa.

Mộc Tử hạ chiếc bánh xuống, đưa nhẹ tay lên chạm vào mắt Mạc Lâm, cười nhẹ:

- Tớ...

Choang... Không gian nơi ấy vụt tan mất, biến mất để lại trước mặt Mạc Lâm là khuôn viên học viện Hoshikana. Có lẽ chuyến xuyên không của anh đã hết.

Bao giờ cũng vậy, chưa bao giờ là hết lời, là đủ lời cả. Lần trước cũng vậy, cũng chỉ kịp nói thoáng qua, rồi cậu biến mất như làn gió mang cậu đến. Không trở lại.

- khụ... Khụ!!!

- ặc, má ơi, ghê quá! - tiếng Miru vịn tường đấm ngực thình thịch cho nước văng ra ngoài

- xuyên không gì mà thấy khổ sở thế, Min thành vai ác luôn! - Min nằm lăn trên cỏ đất ho bao nhiêu là nước.

- èo... Mạc Bảo Mạc Lâm đồ, Tể tướng đồ, Tướng quân đồ, tưởng ta được làm Hoàng Hậu chứ. - Kellee xù xù mớ tóc ướt đẫm cho rũ bớt nước rồi vẫn còn nói đùa được.

- Chậc, dù thế nào Mạc Lâm hay ... Ahaaa... Vẫn khờ khạo về tình cảm. - Conal giọng hạ thấp dần, nhìn về phía Toki.

- Chậc... Vẫn chả có gì hay ho.

- Ewwwwwwwwww, cuộc tình Clown và Mindy như mơ luôn. Thái y đồ hen - Kawa rũ tóc cạnh Mir đang bơ phờ chóng mặt quay cuồng với cuộc xuyên không nổi loạn này.

- Cái cậu Mộc Tử đó có nét giống ZuZi phết nhỉ? - Clown đứng tựa tường nãy giờ lên tiếng.

- Là nó chứ còn ai nữa!?- Thái Y Bạo Long =))) lên tiếng hùng hổ.

- Haizzz... Chuyến xuyên không buồn. Thôi, vào vệ sinh lại người nào, không biết chúng ta đã ngập trog vũng nước đó bao lâu nữa, giờ người mềm nhũn cmnr!- Yumi vắt vẻo trên cây nói vọng xuống.

- ủa lạ nhỉ '-' chúng ta cùng rớt xuống hồ mà sao có mình con Yumi nó bị bật văng lên cây thế kia?- Kel ngước mặt nhìn lên.

- ô, Kenz kìa? - Conal chỉ chỉ tay về phía cành cây mỏng manh kia, Mir nhìn theo hét to:

- CHÁY!

Răc... Cành cây mỏng manh lìa khỏi thân

- rồi poor em nó ._. - Clown nhìn theo, không kịp đỡ.

- uiss giời kệ nó đi.  Vào thôi.

Chiều đã tà, mây đã tan, Bỉ Ngạn đã tàn. Anh thì sao? Lòng đã biết được thứ anh cần rồi chứ? Nói đi, đừng lặng im đến thế.

Mây vẫn trôi, Lá vẫn lay động, Gió vẫn thổi, Mặt trời vẫn soi sáng, Mặt trăng vẫn lung linh. Chúng ta lại vẫn bước lạc qua nhau dửng dưng đến không ngờ.

(Ngoại lề : nếu bây để ý sẽ thấy thằng Clown được thêm vào hiện thực một cách éo ai hay :"vv nó không cần làm thủ tục nhập học luôn ……. )
_________________
-----> To Be Continue <-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro