Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P30: Uyên Ương

- Lâm đệ? Đây là cung nữ của Vương Bảo mà!!! - Mạc Nguyệt mới sáng sớm dậy ghé qua phòng Mạc Lâm đã thấy hình dáng một người con gái đang ân cần lau trán cho anh, thoáng nhìn cũng biết là cung nữ mới vào, mà cung nữ mới vào chỉ từ việc Mạc Bảo đòi tuyển tú mà thôi.

- ... Trưởng công...

- Im! Việc này là sao đây?! - Mạc Nguyệt hất quạt vào mặt Minh Nhi rồi nhìn sang người em trai của cô ấy đang nằm trong trạng thái mơ tỉnh mập mờ.

- Minh Nhi... Nàng ấy giờ là thê tử của đệ... - tiếng Mạc Lâm khẽ cất lên trong không gian, lọ rõ giọng điệu khó nhọc thở dốc.

- cái...

Choang!...

Tiếng mảnh sành vỡ tung tóe trên nền sàn gỗ

Chát!

Tiếng vả mặt vang chói trong không gian xé toạc cảm xúc, Mạc Lâm nhăn nhó ngồi dậy nhìn Mạc Nguyệt với đôi mắt lộ rõ vẻ phẫn uất:

- Đệ đã làm gì sai!

- đừng... Làm ơn... Đang thuận... - tiếng cầu xin tha thiết trong lòng ai đó đang đứng nhìn hai người đối thoại gay gắt.

- Đệ có biết rằng cung nữ này là của vua, đệ không được quyền mang sủng.- Mạc Nguyệt lộ rõ vẻ tức giận. Chính xác thì nàng đã rất lo lắng cho Mạc Lâm vậy mà đệ ấy vẫn chứng nào tật đấy không bao giờ thay đổi được, có khi còn nghiêm trọng hơn. Thảo nào phụ vương không chọn đệ ấy làm Đế kế vị ngai vàng cai quản là phải rồi.

- cung nữ của vua... Hah ~ thì đã sao nào ? - Mạc Lâm cười nhếch mép xoa một bên mặt đỏ ửng in dấu bàn tay từ Mạc Nguyệt khi nãy.

- đúng..đúng... Làm ơn... - tiếng cầu xin trong nội tâm vẫn dấy lên liên tục, nước đường đang ở giữa ranh giới vực thẳm.

- Vả lại... Mộc Tử đâu! - Nàng phất tà áo cành đào một cái mạnh hất tay Minh Nhi và tay Mạc Lâm ra khỏi nhau, máu phượng đã không dung hòa được rồi.

- Mộc Tử....aaa..aiss.. - Mạc Lâm ngã khụy xuống sàn ôm lấy đầu lộ rõ vẻ đau đớn nhức nhối.

Mạc Nguyệt vội vàng đỡ dậy lại giường cho anh nghỉ ngơi đoạn nói :

- Nghe tỷ hỏi ,Mộc Tử đâu?

- Mộc Tử...? Ả nào...ả nào dám... - tiếng nội tâm ai đó gằn giọng điên cuồng.

- đệ không biết... Không biết...! Mộc Tử... Mộc Tử... - Mạc Lâm đứng dậy hất tung cửa chạy ra khỏi phòng , Mạc Nguyệt chỉ khẽ mỉm cười lướt qua Minh Nhi tế nhị rồi phẩy quạt che mặt bước đi kèm câu nói đủ nghe giữa hai người:

- người xứng đáng, sẽ được kết cục xứng đáng.

Minh Nhi phẫn uất vì kế chiêu dụ dỗ Nhị Vương gia không thành liền tức tối đi về cung tìm gặp Tử Dao.

Y đang ngồi cùng Dương Lao và Bạo Long dùng trà trong cung thái y, mặt nom vẻ tươi vui hồng hào. Minh Nhi khẽ bước lại chào liền được Bạo Long mời ngồi xuống cùng nhau nói chuyện:

- Mộc Tử...

- hừ, cô ta chết rồi cũng nên.

- chưa chắc gì, lỡ Nhị Vương gia tìm ra được thì sao ?

- có tìm cũng không biết ai gây ra.

- kệ đi, dẫu sao trời cũng đặt số cả rồi.

~…

Tiếng nói chuyện khe khẽ trong cung thái y cứ thế trôi qua theo thời gian ngả về chiều, mặt trời đã gác cổng lại giăng màn sao đêm kì ảo lên bầu trời

- nàng nói đi, xác Mộc Tử ở đâu?

- ... Dưới gầm phòng Nhị Vương gia

- hm...

- chàng hứa là giúp ta rồi...

- được... Ta... Hứa...!

Trong đêm khuya khoắt thanh vắng có bóng người đang đào đất dưới gầm phòng Mạc Lâm. Nhìn qua cũng chỉ như đang bới cây tỉa lá vào ban đêm, nhưng cũng chẳng ai để ý.

Tìm được cái xác, y kéo cột chặt miệng bao bố lại vác lên vai bước nhanh chân về cung thái y.

________________
Ngày hôm sau, vào canh sớm gà còn chưa gáy, sương còn đọng lá, hơi ẩm lạnh còn vấn vương trần gian , mặt trời còn chưa mở mắt thì căn hầm cung thái y đã vang lên nhiều tiếng đay nghiến.

Chát!... Chát!...

Phụt...

Tiếng roi mây giơ cao lên quất mạnh vào da thịt ai đó nghe như muốn tứa cả thịt ra.

Máu phun trào lênh láng nhìn thật thảm thương.

- trông ả thật thảm hại... Fufufufu.

- thôi nào Minh Nhi... Đâu cần tức giận thế. - Tử Dao khẽ rút cây roi mây trên tay Minh Nhi ra, da gà cô khẽ nổi sởn nhẹ vì nụ cười của Nhi Nhi.

- vì ả mà kế hoạch không thành! - Minh Nhi đạp bụng người con gái đang bị treo hai tay lên cột nhà, mái tóc rũ rượi kèm dòng máu chảy miên man.

- muối đây... - cầm bát muối trắng tinh khiết đưa cho Minh Nhi mà Dương Lao không nỡ lòng nào, chỉ vì kiếp nghiệt tình duyên với Tử Dao đã trót thề câu hứa vĩnh cửu mà không thể trái được.

- cảm ơn Thái y nhiều. - y cầm bát muối trên tay nhìn người con gái không chút sức lực kia nở một nụ cười hiềm khích.- fufufu

- sức sống dai thật, đạp vậy mà không chết. - Bạo Long xoay thanh đao trên tay đứng trong góc tủ thuốc nhìn ra khung cảnh thê thảm trước mắt.

- ngươi thật thảm hại... Fufufu ~ - Minh Nhi vốc một nắm muối chà xát lên những vết miệng thịt bị xé toạc ra vì hưởng đòn roi mây. Máu được cầm lại nhờ muối nhưng thực sự cảm giác đau rát đến tột cùng.

- Minh Nhi đủ rồi ! - Tử Dao có chút động lòng giựt chén muối quăng đi, nắm tay Minh Nhi lôi khỏi hầm - tội cô ấy...

- chỉ là một con thường dân được Nhị Vương gia nhặt ngoài đường về chưa được rửa mà đòi làm hoàng hậu, haha nực cười.

- thôi! - Dương Lao tiện tay nhét một quả đào vào họng Minh Nhi rồi đẩy hai người ra khỏi hầm.

- fu... Mộc Tử... - Bạo Long cắn miếng táo trên tay rồi bước lên sau cùng, nhìn Mộc Tử một cái lườm rồi đóng chốt cài then đồng cẩn thận. Bỏ đi.

Mùi máu tanh nồng nặc tràn khắp căn hầm tối tăm lạnh lẽo, ánh trăng xuyên qua khe cửa rọi vào làm màu máu trở nên ma mị hơn. Khuôn mặt ấy, phảng phất lên một nụ cười, nụ cười của sự hỗn tạp...

_________________
- quái lạ... Nàng ấy ở đâu... - ánh mắt Mạc Lâm lờ đờ tìm hình bóng ai đó từ sáng cho đến khi mặt trời lẩn khuất trong mây đen u ám.

- chả nhẽ cô ta rời cung? Nhưng cũng phải bị bắt lại chìa thẻ lệnh mới được đi chứ nhỉ? - trán Mạc Nguyệt lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đẫm sự mệt nhọc lăn ra gốc cây anh đào là nằm thở mệt mỏi.

- tch...đệ về trước - Mạc Lâm rảo bước về cung, con đường về hôm nay thật vắng lặng. Tiếng ngọc bội uyên ương va chạm trong túi áo anh phát ra làm anh suýt té xỉu vì giựt mình. Ánh sáng xanh ngọc bích tỏa hào quang trong đêm tối .

- ngươi kêu làm ta hết hồn đấy. - cất viên bội sức vào lại túi, tiếng kêu lần này còn chói tai hơn. Để tránh phiền nhiễu sự an nghỉ của phụ hoàng Mạc Vũ, Mạc Lâm đành lôi dây ngọc bội ra ngán ngẩm nhìn.

- ngày hôm nay của ta tồi tệ lắm rồi,  đến ngươi còn tính trêu ghẹo ta nữa à?

Viên ngọc bội phát ánh sáng, tia sáng rọi thành một đường mỏng nhẹ dẫn đến nơi nào đó. Khẽ nhíu mày đăm chiêu lưỡng lự rồi anh hạ bộ bước theo vầng hào quang dẫn lối.

- mùi gì tanh thế này... Còn hăng hắc nữa.

Càng bước sâu, Mạc Lâm càng khó chịu vì mùi máu nồng nặc.

Cánh cửa bằng đồng chắn trước mặt anh , nhìn có vẻ khó nhọc, Mạc Lâm đành ra sức cạy then cửa chốt để mở vì viên ngọc bội cứ kêu liên hồi khuấy động.

Cạch...----

Tiếng cửa được mở, tiếng thở dài não nề trong không gian.

- phù. Mệt thật. Mi hay lắm dám dọa ta. - Mạc Lâm lườm mắt nhìn viên ngọc bội đã ngừng kêu ngay khi then cửa được mở

Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng, Mạc Lâm lập tức sững sờ người không dám thốt lên lời nào.

- Mộc... Tử...! Tử Muội!

Trước mặt anh , hình dáng người con gái quần áo rách nát tối màu, tóc lòa xòa trước mặt kèm theo dòng máu chảy tỏng tỏng kéo dài theo khuôn mặt ấy xuống đất.

Vội vã gỡ sợi dâu thừng trên tay nàng ra, Mạc Lâm bế nàng về cung nhanh chóng trong im lặng. Trên đường về nhiều suy nghĩ lướt qua tâm trí anh:

- cảm ơn mi viên ngọc bội mánh khóe..

- hm... Cung thái y cơ à

- muối...?

- khăn tay có vết nhà Minh Gia, chả nhẽ...

"Năm tháng hoa tàn mây tan, thì lòng đã cũng đã hướng về nàng, nếu họ dám khinh bỉ chà đạp nàng, ta sẽ chà đạp vấy nỗi đau lên người họ như những họ bắt nàng phải cam chịu một mình tổn thương..."

__________
-----> To be continue <-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro