P28: Ân Duyên
- Diệp Hy, ngươi nghĩ xem chúng ta sẽ được phẩm nào nhỉ ? - Xuyến Chi vừa chải tóc cho Đắc Mai vừa thả hồn mộng mơ.
- Tch, được làm Hoàng Hậu thì quá là tốt, bổn cung ta đây phải được làm Hoàng Hậu muahaha! - Diệp Hy vừa cười vừa cầm sách đập vào bàn lia lịa nom có vẻ rất vui.
- Tử Dao, cô nương chẳng hay muốn được lên phẩm nào? - Thanh Hà hạ cây sáo xuống tựa lưng vào cây thiên hương nhìn về phía người con gái đang thêu mạng một chiếc khăn lụa nho nhỏ màu xanh rêu.
- Phẩm thì... Không dám chắc... Nếu được mơ mộng thì chỉ muốn cạnh Nhị Hoàng tử... - Tử Dao bẽn lẽn nói, vừa đâm đường kim lên xuống rất thuần thục chứng tỏ nàng đã tiếp xúc với mỹ nghệ từ nhỏ. Nhà hẳn là gia giáo.
Diệp Hy chợt hạ sách xuống bàn, chống cằm lên đầu gối ngồi bệt xuống ghế nhìn lên trời cung trong veo không gợn mây u buồn:
- Mạc Mẫn tiếc là đã có thê... Chậc, chỉ muốn cạnh Mạc Bảo Hoàng Đế thôi ahihi. - Hy Hy vẫn ôm lấy giấc mộng cao sang, cốt yếu, là để tộc nhà họ Diệp của cô vốn thấp hèn được sánh vai cạnh nhà họ Mạc thì không gì bằng.
- Mạc Lâm à... Người ra sao? - Minh Nhi từ đâu ôm một bó hoa lệ hương tím biếc mang mùi hương thoang thoảng phấn mùa đông lạnh ngắt ngồi cạnh Tử Dao đang mỉm cười một mình mải mê may chiếc khăn lụa nhỏ.
- Chàng ấy mang lại cảm giác ấm áp... Như được che chở vậy. Một chút nhóm nhem hạnh phúc... - Tử Dao ý tứ khẽ quay đi nhìn hướng khác về cây hoa anh đào.
Hoa anh đào tháng Đông này không nở rộ. Chỉ có màu xanh dần hé lộ nhưng cũng bị tuyết phủ lên trên.
Về phần Đắc Mai, Thanh Hà cùng Xuyến Chi. Họ cũng chỉ mong ước được ở an nhàn chốn cung đế nhà Mạc. Gia phả nhà Xuyến và Thanh đôi bên đều thuộc hàng nhất nhì kinh thành. Họ nhà Đắc và Minh cũng mang một lịch sử gia tài thuộc dạng thân đế quyền quý. Mối quan hệ rộng rãi khắp kinh châu thành mã.
Buổi sáng sớm ở cung viện nữ cứ thế trôi qua dần với những giấc mộng. Giấc cao sang, giấc nhẹ nhàng. Con đường đến đó liệu có chứa chông gai?
Tâm lòng của ta, ai hiểu thấu.
Ý nguyện trời cho, khó lái đò.
_____________
- Lý Vũ Lý Vũ ~
- Vâng thưa Nhị Vương gia? - Lý Đại tướng quân giựt mình vì giọng nói của Mạc Lâm hôm nay "nhẹ nhàng" đến đáng sợ.
Phải nói là ... Sởn da gà với chất giọng "đột nhiên" nhẹ nhàng ấy.
- nay trời quang gió mát, Mạc Lâm xuất cung một chuyến được không?
Da gà da ốc, họ hàng nhà da trên người Lý Vũ giờ đây đã rụng rời khỏi xác vì sự sởn đột biến này. Lần đầu Mạc Lâm nói chuyện xưng hô với tên bình thường, lễ phép và đàng hoàng. Cũng là lần đầu Mạc Lâm dùng chất giọng ôn nhu điềm đạm pha chút vui đùa vào câu nói.
- À...v...vâng thì Nhị Vương gia cứ xuất cung đi ạ, nhưng cần thần đưa theo vài tên lính canh không? Vì tánh mạng Hoàng tử là trên hết.
- Từ giờ Lý Đại tướng quân cứ gọi là Mạc Lâm được rồi, hì. - Anh đột nhiên khóe môi hiện lên nụ cười tinh quái, đã lâu rồi... Chưa ai thấy được anh cười thật sự lấy một lần. "Đã lâu lắm rồi"...
- Lâm đi đây ~ Lý Vũ ở lại cung canh chừng mấy cung nữ mới được tuyển vào cẩn thận nhé.
- À... Vâng , Mạc Lâm đi vui vẻ. - Lý Vũ đoạn quay người, day trán ngước nhìn bầu trời đang gợn trong veo một màu. Như một thau nước ngọc được úp ngược lên kia, màu xanh phối màu trong tạo nên màu mát dịu, ngọt nhẹ. Dù đang và đã là mùa đông lạnh giá.
Nhưng mùa đông thì vẫn là mùa của màu xanh nhỉ. Một màu xanh với nhiều tone khác nhau. Xanh tuyết này, xanh khẽ của ánh quang cực phía Nam. Hay xanh veo của bầu trời lạnh giá. Hoặc xanh bích của buổi chiều tà lẻ loi.
Dù sao thì vẫn là màu Xanh. Ừ nó đấy, vẫn là định nghĩa của một màu "Hi vọng". Nhưng tiếng anh thì thật khéo để dùng chơi chữ. " Blue" - không chỉ là "Hi Vọng" mà còn là "Nội tâm đau buồn". À không, nói " Đau buồn" nghe bi ai quá... Có lẽ đúng hơn là một mặt khác ẩn sâu trong nội tâm này.
Phải đào thật kĩ, thật tĩnh lặng thì mới có thể nhìn thấy nó. Yên tâm rằng, nội tâm này lại được " lưu giữ" mãi. Dù không muốn thì nó vẫn ở đó, u lì, không chuyển động. Có khi còn ăn sâu hơn nữa, dày vò.
- tính xuất cung à? Tỷ đi cùng với? - Mạc Nguyệt thấy Mạc Lâm cải trang y phục thành dân thường bèn có ý đi theo.
- đệ muốn được ở một mình một chút. Không khí trong cung dạo này ngột ngạt...
- Ừ nhỉ, đệ nói tỷ mới để ý. Từ lúc Bảo đệ lên ngôi, đệ ấy chỉ biết suốt ngày ca đàn xem hát rồi trẩy hội chợ và tuyển nữ nhân. Không chừng Mạc Triều có ngày sụp đổ. - Mạc Nguyệt thở dài tựa cằm lên quạt trên tay nhìn xa xăm mơ hồ về phía cung tâm đế mà buồn rầu ủ rũ. - Không biết giờ phụ hoàng ra sao rồi nhỉ?
Từ lúc nhìn thấu được tâm can Mạc Bảo chỉ muốn lấy ngai vàng làm điểm tựa cho bản thân và hưởng phúc lợi riêng thì Mạc Vũ lập tức ngã bệnh. Dù sao ông cũng gần đến ngày chầu bái ông bà tổ tiên thời xưa đã mang danh lập lên vương triều này. Nhưng thế thời kiểu này,làm sao mà nhắm mắt buông xuôi một cách thanh thản.
- có vẻ ngày một yếu đi thì phải tỷ ạ... Đến thăm thì toàn bị đuổi lui ra nên đệ không dám tới nữa. Có lẽ vì đệ ham chơi nhiều quá nên giờ phụ hoàng không muốn gặp mặt chăng...? - Mạc Lâm thở dài chắp tay ra sau lưng dần sải bước xuống bậc thang , đoạn quay lại cười với Mạc Nguyệt - Đệ đi đây, có gì tầm tối đệ sẽ về.
- Ừ, đi cẩn thận đấy. Đừng ham chơi quá rồi quên đường về nhé. - Mạc Nguyệt có vẻ là người tỷ tốt, luôn quan tâm và lo lắng đến mọi người. Mạc Lâm là người được Nguyệt Nguyệt chăm sóc nhiều nhất vì từ lúc Lâm ra đời, cũng song song bên thế giới kia , thế giới nhỏ của một con người đổ nát vì anh....
Không khí bên ngoài cung quả thật là tuyệt vời, phải dùng từ "Tuyệt vời" vì ít khi nào các vương gia công chúa hoàng tử được xuất cung tạp thế này.
Bước chân vừa đặt ra khỏi cổng, Mạc Lâm đã ngửi được mùi thịt nướng, hồ lô xiên, kẹo bánh đủ loại với các gian hàng dần phô trương trước mắt.
Đi tản bộ độ 200 bước về phía Nam cung, một khu chợ đang phiên lễ mùa Đông mở ra tưng bừng. Gian hàng đầu tiên lấp lánh lung linh nhiều màu trong những tia nắng xuyên tới làm thu hút sự chú ý của Mạc Lâm. Anh khẽ rẽ bước chân vào đó.
Quán bài trí mộc mạc đơn sơ với vài bức tranh gỗ khảm đá treo trên tường. Toàn nhà là gỗ nhưng đã ngả mục từ lâu, chưa sụp âu cũng là phước do trời nương tay nâng đỡ lấy số phận. Gian khá trống, có lẽ vì bài trí không được đèn lồng hoa pháo dây bông như các gian khác, nhưng bước vào lại dậy nức lên mùi khói trầm hương nhẹ nhàng thanh khiết tâm tịnh lòng người.
Ngay đầu gian hàng, một cụ tóc bạc phơ như cước với khuôn mặt chất phác hiền từ ngước nhìn anh.
Mắt cụ díp lại với nhau, các vết nhăn nheo xếp chồng lại. Nom có vẻ đã đè mí mắt cụ xuống. Nhưng đôi mắt ấy, vẫn mang chất hồn đượm nụ cười hiền hòa.
Tay cụ cầm một dây ngọc bội màu xanh ngọc bích với sợi đỏ tươi rực rỡ, son như màu của loài hoa ấy.
Cụ cứ ngước mắt nhìn chàng rất lâu, Mạc Lâm khẽ mở lời:
- Thưa cụ, gian hàng mình, con xin phép được xem qua.
- à... Có phải Mạc Lâm Nhị Hoàng tử? - cụ vội đứng lên có vẻ khó khăn khi phải chống tay vào nạng mà gắng gồng người dậy. Mạc Lâm liền đỡ cụ ngồi lại xuống sạp đoạn tiếp lời :
- sao cụ biết con?
- ngày xưa Nhị Vương gia còn nhỏ hay chạy nô đùa vào hàng quán của bà già này chơi... Lúc đó Nhị Vương gia còn rất hồn nhiên vô tư, và mân mê những món đồ ngọc bội ở gian hàng của già đây. Nay đã lớn chính trực tâm can rộng mở, chẳng hay hôm nay cơn gió nào mang Ngài về lại với gian hàng xập xệ này của già? - giọng cụ nhẹ nhàng, ấm áp làm anh chợt cảm thấy tâm hồn được thả lồng tự do.
- chỉ là hôm nay con muốn đi dạo, không ngờ gian hàng của cụ vẫn còn nên con ghé vào... - Mạc Lâm áy náy, vì anh đã nói giối. Anh ghé vào cũng vì màu lấp lánh xuyên thẳng đồng tử anh đã lôi kéo trí tò mò lại. Nếu không anh cũng đã lướt qua như bao người khác.
- Già có vật này tặng con... - cụ run run đưa tay mình lên trước mặt Mạc Lâm. Một màu xanh ngọc bích lủng lẳng mờ ảo lung linh trước mắt anh, là sợi ngọc bội mà cụ đã giữ gìn từ rất lâu rồi, chẳng rõ là khi nào nữa.
- Cảm ơn cụ nhiều. Con hứa sẽ giữ nó cẩn thận. - nhận lấy rồi chân thành cười lại, vết nhăn trên mắt cụ cũng kéo cong lên lộ rõ nụ cười hiền từ ấy.
- Ngọc bội uyên ương... Đi với đôi trâm cài nhé. - Cụ rút từ búi tóc mình ra một đôi trâm được khắc tinh xảo đưa vào lòng bàn tay chàng rồi nắm lại ân cần nói :
- Sẽ có ngày con làm Hoàng Đế, kiên cường lên nhé.
Dứt câu, cụ già biến mất để lại Mạc Lâm ngơ ngác tồn đọng với nụ cười cuối cùng của cụ. Cầm chắc trong tay dây ngọc bội cùng đôi trâm cài hoa. Mạc Lâm nhấc áo khẽ bước xuống sạp rồi đóng cửa tiệm lại.
Căn nhà vẫn ở đó, bội sức vẫn im ắng trong lớp bụi nhẹ trong gian. Nó vẫn hiên ngang dù gió bão mưa giông, nó vẫn ở đó. Không lay chuyển... Kiên cường. Bất khuất.
Tiếng chuông gió bằng đá khua leng keng trong gió, một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đậu trên vai anh.
Anh đào... Mùa Đông...
______________
Dạo gian hàng dần thưa thớt về sau, con đường gập ghềnh dần về phía hậu. Mạc Lâm rảo bước về lại cung. Khung cảnh giờ tối dần. Mặt trời đã kéo rèm ánh sao giăng lên thay thế cho màu trong veo của buổi sáng trưa .
Mà thực ra, khuya này trời cũng trong veo. Trong đến nỗi các vì sao như vì tinh tú châu báu được nghệ nhân tài ba nào đó gọt dũa cẩn thận sáng bóng gắn lên bầu trời. Lấp lánh, lung linh, huyền ảo, mơ mộng.
Dây ngọc bội trên tay Mạc Lâm phát sáng ánh dạ quang tuyệt đẹp làm anh sững sờ nhìn hồi lâu mới định thần lại được tâm trạng
- hm... Ngọc bội uyên ương...
Ánh sáng ảo mị phát ra từ viên bội xanh bích tỏa khắp quanh người anh, dây đỏ son móc viên ngọc cũng chói lòa rợp góc lề đường nơi anh đang đứng.
Anh khẽ nhét viên ngọc bội vào túi áo rồi sải bước đi về cung, trời cũng tối ngả màu hẳn sang ban đêm rồi. Chắc mọi người ở cung đang lo lắng lắm.
Đột nhiên--
Rầm!... Cộp... Choang... Leng keng...
Chuỗi tiếng động hỗn tạp liên tục thay nhau vang lên trong không gian im ắng này
- ouch... Đau quá... - chủ nhân tiếng nói đích thị nữ nhân đang xuýt xoa day trán vì cú đụng độ lúc nãy.
- xin lỗi cô nương, do tôi cũng không để ý vì trời ngả đêm khuya rồi. - Mạc Lâm nheo mắt nhìn người đối diện đang nằm sõng soài dưới đất. Đoạn giơ tay ra ý chìa tâm đỡ cô dậy.
- hừ, đúng là xui xẻo. Đang tình thế cận kề ranh giới mà lại gặp phải kiểu này. - nữ nhân đứng dậy phủi bụi trên áo rồi hoảng hốt nhìn về phía những mảnh sành.
- Chết rồi... Bình hoa của mẫu thân... - Cô ngồi bệt xuống, ôm chân co người lại bật khóc.
Nhìn sơ qua, nhan sắc cô là mộc mạc, không mặn mà, không sắc nét nhưng cũng không kiêu sa. Bộ y phục nhìn là hiểu được gia thế : thường dân. Rách rưới, mặt dính cả tro than đen lem luốc. Đầu tóc gọn gàng nhưng vẫn mang phần xơ rối. Tuy vậy cũng không thể nào dìm đi được dung nhan hiếm hoi này.
- tôi xin lỗi... Chẳng hay có cách gì tôi có thể tạ tội không? - Mạc Lâm ngồi xuống cạnh cô khẽ vỗ nhẹ vai cô.
- mẫu thân tôi bị bệnh nặng. Vừa mới qua đời...Tôi hận cha tôi... - đột nhiên tiếng khóc òa của cô làm nội tâm anh chợt xao động lung lay.
- chẳng hay tôi xin phép được biết câu chuyện này chứ? - tính Mạc Lâm, vốn muốn biết nhiều chuyện đời. Cũng thích nghe người khác kể chuyện.
- phụ thân tôi ngày xưa lấy mẫu thân tôi vì gia cảnh sang giàu. Khi tôi được sinh ra thế gian này, mẫu thân tôi bị khó sinh nên phải chạy tiền để cứu vớt sinh mạng tôi đây. Cũng vì vậy mà mẫu thân mới mắc nhiều đại bệnh. Qua cơn nguy nan ấy gia thế nhà tôi suy sụp trầm trọng, từ vương gia xuống thành thường dân tại. Cha tôi đã bỏ theo một phi tần nào đấy rồi biệt tăm mất tích không một lời hồi âm trở về. Để hai mẹ con tôi côi cút nuôi lấy nhau sớm hôm hiu quạnh. - vừa nói, cô vừa dần ngước mặt nhìn Mạc Lâm chính diện. - vì lâm bệnh nặng vô phương cứu chữa mà bà đã ra đi để tôi ở lại... Bình hoa vừa rồi là tiền lương tôi vất vả làm lụng 1 năm giời mới có thể mua được cái bình tử tế cắm hoa cúng bà... Vậy mà...
Anh vỗ nhẹ vai cô ân cần nói :
- tôi sẽ mua bình khác giúp cô nhé, có lẽ không được ý nghĩa như bình đã vỡ nhưng ít ra một phần nào bù đắp được lỗi lầm của tôi.
- không không, tôi không phải kẻ người vậy, xin cho tôi một chức vụ nào đó để tôi có thể chăm chỉ làm rồi lãnh lương. Tôi sẽ mua bình mới cho mẫu thân... - cô lau sạch nước mắt, nụ cười dần hé lộ trên khuôn môi ấy.
- được thôi... Hm, cô có thể làm nữ tỳ cho tôi. - Mạc Lâm nở nụ cười
- Nữ tỳ? Cho cậu? Cậu là gì mà tôi phải làm nữ tỳ cho cậu? - vốn lành không phải người vương giả dài hạn, hoàng tử cũng ít lộ diện danh tính, cô không hề hay biết.
- Nhị Hoàng tử, giờ là Nhị Vương gia, cô cứ gọi tôi là Mạc Lâm là được. - Lâm Lâm vốn không thích kiểu xưng hô theo lề lối, anh chỉ thích đơn giản cho thanh thản suy nghĩ.
- ... Vâng... - Sau khi biết được danh tính anh, cô chợt hạ giọng, đưa mắt nhìn ánh trăng trên nền trời ánh sao.
- Cô tên?
- Mộc Tử.
"Mộc Tử"...
Anh khẽ nhăn mặt nhìn cô rồi lại bình sinh ôn hòa đứng dậy chìa tay kéo cô dậy:
- từ giờ, ta sẽ gọi là Tử muội.
Viên ngọc bội xanh bích đã tắt đi ánh dạ quang tuyệt đẹp, sợi dây son cũng đã ngưng lên màu. Sao lung linh sáng vằng vặc trên con đường về cung...
"Làn gió Đông mang nàng đến
Chỉ mong Ngọc bội uyên ương giữ nàng lại với ta..."
____________
----> To be continue<----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro