P26: Khởi đầu [fix p.2]
- Mạc Mẫn chàng. Sao thế? Từ khi đi bái triều phụ hoàng về thiếp thấy chàng cứ thất thần vô định. Chẳng hay có chuyện gì? Thiếp được biết chứ? - một mỹ nhân trong bộ áo lụa nhung màu tím khói với sắc khí làm hoa lui nguyệt thẹn.
Ánh mắt nhẹ nhàng tím biếc với mái tóc cài trâm hạt châu ngọc tía làm nổi bật tông màu tím của nàng. Kiêu sa một cách nhẹ nhàng.
- Nàng không cần biết đâu... Chỉ cần ở cạnh ta là đủ. - Mạc Mẫn uể oải kéo nương tử là Khiết Anh [Kawa] xuống ôm vào lòng.
- Mẫn chàng? Xưa giờ chung chăn gối được hơn 3-4 năm thời gian sống, chưa bao giờ thiếp giấu chàng chuyện gì. Chẳng nhẽ cũng là chốn cung các, thiếp không được biết sao? - Khiết Anh vốn bản tính ngang bướng tò mò này thì Mạc Mẫn đã quá hiểu, chỉ còn nước đối đáp lại.
- Chuyện là bái kiến phụ hoàng, cốt chọn người lên ngôi đế vương. - Mạc Mẫn thở dài
- Đế vương à, thiếp nghĩ chàng không ham lấy danh lợi đó đâu nhỉ? - Khiết Anh hiểu rõ, Mạc Mẫn không phải là người sống theo quyền vị danh tước hiệu.
Mẫn xưa giờ vốn đạm bạc, được nhận gì thì nhận lấy hài lòng. Không hơn không kém cảm xúc. Thẳng thắn và luôn làm điều ban ân cho dân lành chúng sanh. Tặng chàng đôi đũa ngà mà chàng còn dặn dò từ tốn lên xuống đừng làm vậy. Nghiễm nhiên cả việc lên đế thì chắc chắn chàng không màng tới rồi.
- Phải, vì Mạc Mẫn ta đây đã có Khiết Anh nàng cạnh bên rồi, chức đế vương chỉ là phù du ...
- Không chỉ chuyện đó nhỉ? Nếu chọn đế không thì làm gì tới mức chàng đăm chiêu mất hồn vậy. - Khiết Anh tinh ý nhanh nhạy nhìn anh. Biết không thể lách qua được tài moi từng vấn đề của nàng, Mạc Mẫn đành kể tiếp:
- Điều mà ta đang cảm thấy mệt mỏi đó chính là tương lai.
- Nó làm sao cơ?
- Theo nàng ai xứng làm đế vương ? Bảo huynh hay Lâm huynh?
- theo thiếp thì ca ca nào thiếp cũng thân, nhưng phương diện riêng thì thiếp chọn Lâm ca ca. Ca ấy tuy hơi ham chơi, nhưng cốt nhân được lòng, không phụ lấy người. - Khiết Anh gật gù nói ra chính kiến đúng ý Mạc Lâm.
- Phải đấy, nhưng phụ hoàng lại chọn Bảo huynh lên làm đế vương.
Dứt lời, Khiết Anh bật dậy nhìn Mạc Mẫn một cách khó hiểu rồi bước xuống đi lại bàn trà ngồi tịnh tâm :
- Thiếp không ghét lấy gì Bảo ca... Nhưng ca ca ấy tính vốn vì thân hơn hạ. Sống vì riêng không chung được huyết thống. Lại bản tính ngang trời làm vua. Chậc... Mạc Triều này rồi sẽ về đâu... - Khiết Anh day trán ngán ngẩm nhìn lư hương bách hợp đang tỏa khói.
Anh khẽ đi lại sau lưng vòng tay lên ôm nàng vào lòng rồi khẽ thở nhẹ:
- Ta tin có ngày báo ứng...
_______________
Vào năm ấy, mùa Đông đến bất chợt... Mộc Tử hoa vẫn e lệ rợp chói một góc Ngự Hoa Viên chưa tàn.
Vào ngày ấy, ngày lễ đại điển đăng cơ được khai màn. Những cánh hoa lặng lẽ rời khỏi thân cành mà an nhiên dung nhàn chạm xuống nền tuyết lạnh trắng xóa.
Tan biến... Ngự Hoa Viên đã không còn rợp đỏ màu son...
-- năm XX thời Cao Ly Cổ Đế:
Mạc Bảo - con trai thứ nhất của Mạc Vũ (niên hiệu Vương Vũ) được phong làm Hoàng Đế, lấy hiệu là Vương Bảo trao quyền cai quản Vương Cát Quốc.
Triều đại mới được bắt đầu...
_____________ Đại điển đăng cơ:
- Thật là thoải mái ,haha. - Mạc Bảo vỗ đùi khoái chí nhấp rượu hồng trên cửu đỉnh với các quan các tỳ dàn xếp hai bên cùng chung tiệc mừng.
- bẩm Hoàng Thượng... Độ tuổi ngài cũng đến sắc xuân phù hợp, cây còn tươi tốt, nhan vàng mệnh phước. Các vương triều luôn có nam nữ sánh đôi, cùng nhau chia sẻ việc quốc. Nay Dương Lang thần đây muốn đề cử việc lấp đầy chiếc ghế Hoàng Hậu cạnh ngài. - Dương Tể tướng đứng cạnh Mạc Bảo tự khi nào chắp tay cung kính nói.
- Ồ vậy sao, ta cũng muốn tuyển vài thê thiếp mỹ nhân. Làm đế không thì chán chết haha. - Mạc Bảo cười to lên tiếng
- Ý thần là... Cần Hoàng Hậu cạnh ngài với cả cốt yếu chí là giúp đỡ đần được đôi phần mang triều đại trở nên hưng thịnh an nhàn. - Dương Lang e dè thành kiến.
- Nói nhiều! - Mạc Bảo hất ly rượu vào quan phục Dương Tể tướng rồi tiếp đoạn - Bảo Lý Đại tướng quân tuyển tú nữ cho ta! Chọn các nàng nào nhan sắc mặn mà và độ thì "tươi mởn" nhé haha.
Dương Lang chỉ biết vâng mệnh cúi đầu lui gót mà lòng thì sục sôi máu trào. Hoàng đế như vậy, quốc triều về đâu...
Lý Vũ khi nhận được tin báo từ Dương Lang, ông chỉ từ tốn lắc đầu rồi cười một cách nhạt nhòa đoạn nói:
- Chậc, thôi thì mệnh làm quan dưới không phải vua chúa tể thiên vương, đành chấp theo mà làm vậy.
Tin tân đế tuyển tú làm tiểu thư các gia xôn xao, Hoàng Đế còn trẻ, nếu được sủng chắc chắn sẽ có lợi, vì thế các gia đều đưa nữ nhi của mình vào cung mong tìm được chút vinh quang.
_____________ ngày tuyển tú:
Lý Vũ từ sáng sớm đã phải uống trà hoa để tỉnh táo mà ngáp lấy ngáp để, day trán bước đi đến Vọng Nguyệt Lầu cho việc bắt đầu chọn lựa.
Dù một mặt nghe lệnh rằng tuyển mỹ nữ độ thì xuân xanh, nhưng Lý Đại tướng quân vẫn theo tiêu chí Công-Dung-Ngôn-Hạnh mà xét tuyển vào. Các tiểu thư đến vô số kể, mặt hoa son phấn cốt mong được để ý tuyển vào.
Một ngày dài, từ lúc mặt trời còn chưa phát tia nắng cho đến lúc mặt trời gác mây đi ngủ , Lý Vũ đã phải ngồi tỉ mỉ xem xét từng chút một. Trong tổng hơn 1000 người đến thi tuyển, vỏn vẹn lắm thì với tiêu chí cũng chỉ nhận vào được vài người :
~~Tú Nữ:
+ Tử Dao (Đại tiểu thư Tử Gia, thứ nữ) [Mindy]:
+Thanh Hà (Tam tiểu thư Thanh Gia, đích nữ) :
+ Đắc Mai (Nhị tiểu thư Đắc Gia, thứ nữ):
+ Xuyến Chi (Đại tiểu thư Xuyến Gia, đích nữ) :
+ Minh Nhi (Tam tiểu thư Minh Gia, đích nữ) :
+ Diệp Hy (Nhị tiểu thư Diệp Gia, thứ nữ) :
Các tú nữ được tuyển chọn bước đầu sẽ làm cung nữ ở trong cung riêng để được rèn luyện và đào tạo hoàn chỉnh. Phân bậc chức phẩm qua bài thi định kì ... Đường lên ngôi danh Hoàng Hậu sẽ đẫm máu tàn xương...
"Ai sẽ là Hoàng Hậu của Hoàng Đế ...
Ai sẽ là Hoàng Đế của Mạc Triều...
Tất cả... Chưa hồi kết."
___________
----> To be continue<-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro