Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.7: Lost?

Tít...tít...tít

Không gian yên ắng với những tiếng chân lộp cộp ngoài hành lang

Những tiếng thở khác nhau cứ thế dồn dập lại

- sao lại vậy... - Yumi cứ liên tục vò đầu

- hmmm... - Mir đẩy gọng kính nhìn Yumi chăm chú. Rồi tiến lại gần Yumi:

- hey cô gái, sao lo lắng thế?

- à à... T...thì... Thì Toki cũng là bạn của Yumi!!! - Yumi đột nhiên nói to lên làm mọi người dồn ánh mắt về phía cô. Lập tức Yumi chạy đi

- chà chà chà... - Mir dựa vào bức tường vôi bệnh viện, thở một hơi rồi mỉm cười lắc đầu đầy ẩn ý

- Azi à cậu có sao không, người dính đầy máu thế này - Kazu cầm khăn lau bớt vết máu đông trên mặt Azi

- không sao... - vẫn là cái điệu bộ đó... Dù bất chấp hoàn cảnh có ra sao Azi vẫn vậy. Thần thái... Yên bình? Không... Là thần thái của sự trống rỗng vô hồn... Không... Rốt cục nó là gì?...

Không gian xung quanh phòng mổ im ắng... Lâu lâu lại vang lên những tiếng cộp cộp do bước chân người qua lại

Sảnh vắng tanh... Mùi thuốc sát trùng cứ nồng nặc bay ra

Một tiếng sau...

- phù... Cậu ấy thật là mạnh mẽ đấy - vị bác sĩ gỡ khẩu trang mổ ra từ tốn lau mồ hôi trên trán

- sao rồi bác sĩ!!! Cậu ấy sống chứ!!? - Yumi lập tức bám vào hỏi bác sĩ lia lịa

Conal đưa mắt nhìn theo Yumi, đôi mắt của sói chợt hiện ra điều gì đó ẩn ý. Anh quay sang nhìn Mir. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng quay lại nhìn Yumi và cười. Well well well...

- Yumi bình tĩnh đi chứ? - Miru đứng dậy kéo Yumi khỏi bác sĩ

- cảm ơn đã giúp đỡ ạ - Kawa và Min cúi đầu, Kawa còn đưa rổ táo cho bác sĩ

Ông bác sĩ cười nhận rổ táo rồi bước đi, bỗng ông dừng lại rồi quay lại nói :

- cậu ta mạnh mẽ quá đấy

Rồi đoạn bước đi mất hút trong hành lang

Không khí lại tiếp tục lắng đọng trở lại...

Mir tiến lại gần Kel đang ngồi một góc nhìn xa xăm:

- hey, ổn cả chứ ông bạn?

- tất nhiên rồi

- uống chút gì không?

- có chứ?

- có soda đây

- ...

- tôi sẽ tặng cậu soda mỗi ngày để cậu ngán và tôi sẽ mãi ở bên cậu suốt thời gian còn lại khi không có soda...

- cảm ơn nhé...- Kel cầm lấy lon soda bật nắp rồi uống từ từ. Vị soda chanh chua chát xuống cổ họng... Thời tiết lạnh này hòa với hương soda sỏi bọt kia quả là không hề dễ chịu...

- à có cái này cần đưa cậu - Mir rút trong túi áo ra một phong bì trắng tinh rồi đưa Kel, phong bì gấp gọn gàng không tì vết phai nhòa. Kel nhận lấy , để lon soda lên bàn rồi từ từ mở ra:

Gửi đến em, K!
Anh mới biết em thôi, nhưng anh lại có cảm giác rằng mình đã quen em rất lâu rồi.
Anh đã từng bị em đánh bại 2 lần rồi nhỉ? À không, 3 mới đúng. Lúc đấy anh rất buồn, vì cứ nghĩ rằng mình yếu tới vậy, nhưng rồi khi em khóc và khuyên anh ở lại. Ôi trời ạ! Anh lúc ấy vui biết bao, và cũng trong khoảng khắc ấy, con tim anh đã bị em đánh gục.
*gãi đầu*
Thật là ngu ngốc khi buông lời yêu quá dễ dàng nhỉ? Nhưng anh lại thấy rằng cảm xúc này của anh dù có thổ lộ bao nhiêu cũng đã là đủ?
Em hay nóng nảy, đôi khi rất hiếu chiến, nhưng sâu trong em lại là một khoảng rộng u sầu, một nơi cất giấu mọi suy tư sầu não, một nơi mà dù anh có hi sinh tất cả cũng không thể bù đắp cho em.
Em à.. nói thế nào giờ nhỉ.. anh thương em rất nhiều..
Em vẫn còn nhớ lời hứa mà em bắt anh hứa chứ?
" Bất kể khi nào anh nhìn thấy bình minh mỗi khi đi làm, anh đều phải nhớ tới em. "
Lời hứa ấy quả thật có rất nhiều ẩn ý, và anh đã giải ra rồi đấy, và anh hứa.. kể cả có khi anh chết, anh sẽ trở thành một cây hướng dương, để có thể nhìn thấy bình minh, để có thể nhớ tới em..

Tada -

Khẽ gấp lá thư lại, Kel cầm lon soda lên uống tiếp từ từ.

Mir im lặng, nhìn ra ngoài khung cửa sổ tuyết đang bay nhè nhẹ... Cầu nguyện...

Kel nhìn Mir mỉm cười :
- cậu biết gì không Mir... Không biết bao giờ tớ mới ngừng hết yêu soda...

Cô y tá bước ra khỏi phòng bệnh,cầm chồng sổ dày cộp và nói :

- bệnh nhân đã khỏe, mọi người có thể vào thăm. Nhưng đừng làm bệnh nhân kinh động là được rồi - cô mỉm cười rồi bước đi

Đẩy cửa phòng ra, một người con trai với mái tóc bạch kim tựa giường nhìn cửa sổ ngoài phòng viện...

- Toki! Cậu không sao chứ!!! - Yumi hốt hoảng lại gần chạm tay lên mặt Toki

- ừ tớ không sao mà - Toki mỉm cười xoa đầu Yumi

Hành động đó... Đã khiến mọi người lặng câm. Tất cả cùng đổ dồn ánh mắt về một người con gái đứng góc phòng im lặng.

- Toki tớ lo quá! - Yumi nắm lấy tay Toki áp mặt

- bông hoa bé nhỏ của tớ, sao cậu lại phải vậy chứ - Toki kéo Yumi lại ôm vào lòng

- khụ...khụ... Humm... T.B.D tỉnh rồi đó sao há há - Yosu tiến lại gần Toki cố đẩy đẩy hướng nhìn cậu qua Azi nhưng không thành

- hey! - Kenz đập vai Toki - tưởng chú chết rồi =-=

- đau đấy! - Toki gắt lên

- ê này này - Kawa phẩy quả táo trước mặt Toki- biết tui là ai hơm???

- sensei đang làm gì vậy? - Toki đớp luôn quả táo

- đù... Vậy là còn à - Kawa day day trán rồi quay đi

- ê thím! Còn biết tui hơm nà!!! - Miru ngắt chân Toki

- đau!!! Miru làm gì đấy!!!

- à... Tốt... - Miru lại chỗ Kawa xoa vai Kawa - chung team rồi nà...

- Toki à lần sau cậu đừng nguy hiểm vậy nhá! - Yumi dụi vào cổ Toki . anh đưa tay lên xoa đầu Yumi rồi hôn trán cô - anh biết rồi mà cô gái của anh

Kel- Conal- Mir vẫn lặng im đứng một góc mỗi người một tâm trạng

Mir chăm chú nhìn từ Azi sang Yumi

Conal thì thẩn thơ nhìn trời

Kel chốc chốc lại đưa tay vào túi sờ xem có mất gì không... Chính xác là cậu sợ bức thư bay đi... Như búm!!!

- ai thế kia? Như ma ấy - Toki chỉ tay trong không gian, tất cả nhìn theo cậu ấy rồi lặng im ghê gớm tràn đến - sao mọi người im lắng hết vậy? Cô ta là ai? Không phận sự thì đừng làm phiền tôi chứ

- được, xin lỗi đã làm phiền - cô gái ấy mở cửa bước đi. Thoáng chốc hành lang đã lặng im tiếng bước giày

- Azi!... - Min nói vọng theo

- ồ hóa ra cô ta tên Azi à. Đứng như ma ấy - Toki vỗ vai Yumi đang nằm kế bên mình

- cậu...- Kawa gằn giọng

- đúng là lost yourself - nói đoạn Mir bỏ đi

Conal hững hờ đút tay vào túi quần bước theo Mir. Kel cũng nhanh chóng rời khỏi phòng,nhìn Yumi một cái rồi mất dạng. Yosu cũng bàng hoàng không biết làm sao cũng đành đi theo cả bọn

Toki thở dài... Bàn tay anh đặt tren vai Yumi giờ đã vội giựt lại hạ xuống. Anh đẩy Yumi nằm qua một bên rồi lấy chăn đắp cho cô ấy.

Bước xuống sàn, anh đi ra ghế sofa cạnh cửa sổ, nhìn bao thuốc rồi bật cười ngồi im

_______________
-----> To be continue <-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro