Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.5: Feeling

--------------------------------
Min - Kel:

Cả hai bước xuống dừng chân tại quận Gangnam, không khí vẫn se lạnh buốt đến từng đầu ngón tay.

- chà...phù...- Min xoa xoa hai bàn tay với nhau và áp vào mặt thở liên tục cốt mong mấy ngón tay tím vì nhiệt độ giảm sẽ hồng hào trở lại

- ố là la!!! Ta đang ở đất Seoul ố là la !!! - Kel vẫn vô tư... Sự vô tư đôi lúc tuy vô tâm... Nhưng vẫn khiến người khác phải mỉm cười. Lòng chợt ấm tuy giá rét vẫn đang cuộn trào. Kel quay vòng vòng xoay xoay dang hai tay đón tuyết

- anh ngốc...anh hai ạ...- Min thở phào... Bàn tay vẫn tím tái. Nhưng cô lại nở nụ cười. Đúng thật! Gangnam... Nơi thành phố sầm uất. Tuyết dù có rơi thì với số người lướt qua nhau cũng đủ để sưởi ấm chính nhau rồi... Nhưng tim cô lại lạnh ngắt. Quận này biết bao nhiêu người,bao nhiêu ngõ ngách...:

- Kel à... Nếu anh lạc em anh đừng tìm em...hãy tìm anh đi... - cô nói thầm, chỉ mong gió cuốn đi được lời cô cầu nguyện

- ...- Kel chợt im bặt. Anh nhìn lên bầu trời và mỉm cười:

- "Hãy là bầu trời" Min nhỉ? - Kel quay sang nhìn Min, rồi anh bật cười. Anh tháo khăn quăng trên cô ra quàng cho Min , bàn tay anh nắm lấy tay cô và úp lại với nhau. Một nụ cười của "ánh sáng" hiện ra, không chói chang được trong lúc này nhưng lại cho người khác cảm giác thấy được tia nắng ấm của ban trưa chứa mật dịu nhẹ.:

- dù thế nào anh vẫn là Kel đây... Cô em ạ - Kel bật cười ,nháy mắt với Min. Anh đan xen tay Min dắt cô đi dạo trên lề phố.

- hai ta cùng uống chút gì nhé ? - Kel khựng lại khi đi ngang một quầy hàng nước

- được thôi ạ! Em chọn... Cafe- Min chỉ tay vào một lon cafe trong tủ

Kel vẫn đứng nhìn... Anh đang suy nghĩ về một thứ vô định. Nhìn kìa! Trong tủ nước, soda và cafe đứng cạnh nhau

- lạ nhỉ... Sao các lon soda lại giống nhau mà soda lại không giống cafe? - tần ngần một lúc, anh ấn chọn cafe cùng Min

Cô chỉ biết mỉm nhẹ... Thì thầm

- vậy Kel trước đây và Kel hiện giờ... Cùng là Kel mà sao khác nhau thế?... - nhấp một ngụm cafe, lòng cô quạnh lại. Tiết trời vẫn giá rét cơn mưa tuyết. Chúng ta vẫn lặng lẽ tách bản thân...

_____________
Kawa - Mir
- dậy nào cô gái của anh - Mir khẽ nói thì thầm nhẹ vào tai Kawa

- ưm... - cô dụi mắt mơ màng, nhìn thấy anh cô liền ôm chầm lấy - anh vẫn còn tồn tại...

- này cô gái, lại nghĩ gì đấy. Anh luôn ở đây, luôn tồn tại cạnh em - Mir xoa đầu Kawa, lòng anh trĩu nặng... Đã là một khoảng thời gian dài kéo anh đi cùng cô gái này.

- em xin lỗi...em chỉ muốn biết anh vẫn còn tồn tại...

- em ngốc vừa thôi nào. Anh không ở cạnh chăm sóc em thì có mà bọn trộm gia súc nó bắt em đấy chứ chả đùa

- hứ!!! - cô đẩy anh ra, mặt phụng phịu. Nhưng cô lại thầm nở nụ cười trong lòng...một nụ cười thật sự

- nào , đi thôi. Anh sẽ mua kẹo bông gòn cho em nhé - Mir nở nụ cười cho Kawa, tuy lạnh lùng...nhưng nụ cười lại pha chút nắng ấm...sự ấm áp trải dài đến con tim ... Có thể cảm nhận...và muốn chạm đến

- ^^ vâng! Đi mua kẹo bông gòn thôi!

Anh thầm cười... : "em ngốc lắm...anh xin lỗi..."

_____________
Azi - Toki

Nơi đặt chân của hai người là một con phố thuộc Seoul- đó là phố Hongdae

Có vẻ đối nghịch thật... Hongdae là con phố nổi tiếng của sự lãng mạn và ấm áp ngọt ngào. Rải dọc con phố là những tiệm cafe với hương thơm dịu ngọt bay xa trong không gian. Capuchino ấm áp với ít bọt mịn ngọt tênh tan trên môi hay chút vị Latte nguyên bản pha thêm hương Matcha mát lòng.

Bước xuống xe. Hơi lạnh ngắc truyền từ mặt đất đến xúc giác. Hai con người đi song song nhau, vẫn là hai thái cực... Có thể chạm đến nhau nhưng chưa tới thời gian để thực hiện...

- tạt vào quán nào đó ngồi đi, tôi không thích di chuyển nhiều - Toki giờ đã ngưng hút thuốc, mái tóc màu bạch kim của anh hòa với màu những bông tuyết rơi.

- được thôi - Azi bước vào một quán gần đó.

Vị trí hai người ngồi tách xa nhau cũng không xa lắm. Chỉ là anh một góc cô một nơi

Ban công anh ngồi nơi hướng xuống con phố ngọt ngào ngày mưa này làm anh chợt nhăn mặt nhiều lần. Rút trong túi ra một bao thuốc lá... Anh lại bắt đầu hút. Làn khói thuốc cô đặc cứ thế tỏa từ ban công tiệm cafe lan ra khu phố...

Nơi cô ngồi. Một khung cửa sổ to nhìn ra được khoảng trời rộng mênh mông với những bông tuyết rơi xoay vòng vòng. Cô thở dài. Hít một hơi của hương vị Capuchino nguyên bản, cô nhấp nhẹ lớp kem mịn bên trên.:

- đúng là sự ngọt ngào... Trong tiết giá lạnh là đây. - tự thầm với bản thân, cô khẽ đảo qua nhìn anh

Không gian của tiệm cafe im ắng thật...có lẽ do vắng khách...phải rồi ,họ đang cùng nhau tình cảm dưới kia, ngắm những bông tuyết rơi... Màu tuyết trắng xóa, tinh khiết...không chút bụi phiền

___________
Kazu- Kenz

- nhìn kìa, là Tobokki đó! Mình lại đó ăn được không?

- không thích, đi dạo còn hơn, tốn cả tiền- Kenz đáp với giọng lạnh tanh... Dù anh với cô đã được tới gần 2 tháng ở bên nhau nhưng rốt cục... Lòng anh đang hướng về ai? Người cũ? Người mới...

- vậy à... Vậy đi dạo... - Kazu chợt lắng giọng lại. Cơ giọng hạ thấp yếu mềm... Cô xoa hai tay với nhau rồi đút vào túi áo, nhấp từng bước chân theo anh. Cúi nhìn các viên gạch lát đường, cô dậm chân đi từ từ...

Mặt đường giờ cũng đã phủ trọn màu trắng nhẹ... Một màu trắng tinh khiết

Tuyết lạ nhỉ? Nó bao phủ vạn vật. Thậm chí là mặt đường. Nó bị người khác giẫm đạp phải, nó vẫn mang màu trắng. Màu trắng tinh khiết... Một màu trắng mịn...đẹp...nhưng lạnh ngắt

Anh bước đi dứt khoát, sải bước dài với headphone riêng anh. Để lại cô đằng sau cố gắng gượng lê đi với đôi chân cùng mạch máu đã tê lại. Cô vẫn cố chạy theo anh... Đau lắm!... Đôi chân tím tái lại ,mạch máu bắt đầu ngừng lưu thông ổn định. Vậy mà cô vãn chạy theo anh, không một lí do nào cả... Cô muốn nắm lấy áo anh và nói :" dừng đi... Mệt rồi, đau quá" nhưng thậm chí cô còn không thể thốt lên lời

Tại sao...?

Tại sao cô cứ chạy theo anh, dù bản thân biết rõ ràng sự đau đang hiện diện...

____________
- này, trời lạnh đấy, mặc thêm áo đi- Yosu cởi áo khoác ngoài quàng lên cho Miru.. Ngưỡng tưởng ra viễn cảnh một cô gái sẽ mỉm cười và nói cảm ơn trong chiếc áo ấm áp... Nhưng sự thật có vẻ bi kịch

- không cần, cảm ơn- Miru trả chiêc áo lại cho Yosu, cô bước đi với đôi bốt lộp cộp trên mặt đường.

Ừ đấy, cũng là từ cảm ơn kìa. Nhưng mang cảm giác khác nhau quá...

Ngộ kì quá nhỉ?
Tại sao cùng là soda ?
Tại sao cùng là cảm ơn?
Tại sao cùng là một người?
Nhưng lại mang cảm giác khác đến vậy...

Nhận lại chiếc áo ,Yosu chỉ biết mỉm cười... Nhìn theo bóng Miru đi. Anh sải bước theo sau cô.

Ngày xưa là vậy. Bây giờ vẫn vậy. Anh nguyện làm người hầu cho cô. Pha trà theo ý cô. Đến cả việc bảo vệ cô dù nhục nhã cỡ nào đi chăng nữa... Anh vẫn hướng về cô

Vậy mà lòng người có vẻ ác nghiệt quá...

Là do ta vô tâm... Hay do lòng người thay đổi
Là do ta có lỗi... Hay do lòng người muốn đánh đổi bản thân...
____________
Conal- Kiyumi

- Yumi có muốn ăn thêm bánh không? Ở kia có tiệm bánh bông lan kìa. Ghé vào nhé? - bước xuống xe, Conal mỉm cười nhìn Yumi

- được thôi nếu Conal thích - Yumi bám lấy áo Conal - hì... Lạnh quá thôi

Anh khẽ gật... Rõ là cái gật không chủ đích...nó nửa vời với anh. Cái cảm giác nửa vời trống rỗng khó chịu lắm. Cứ như chờ một người vẫn đang chờ ấy. Rốt cục đến khi nào ta mới có thể gặp được nhau...

Bước vào tiệm bánh, một dàn bánh với đủ màu sắc thích mắt hấp dẫn hai đứa trẻ trong thời tiết lạnh giá này.

- nhìn kìa, con thỏ màu trắng kia dễ thương quá - Yumi chỉ đến một cái bánh nhỏ nhắn thôi, với họa tiết một chú thỏ trắng với đôi mắt đỏ là hai chấm màu cherry.

Conal nhìn thấy chiêc bánh, anh chợt khẽ mỉm cười... Nhìn cái bánh một hồi lâu và anh quyết định mua cái khác hình con mèo đưa Yumi.

Thỏ... Một loài đáng yêu...
Sói... Một loài dã thú...

Cứ như định mệnh giữa mặt trăng và mặt trời vậy. Chúng khắc nhau hoàn toàn, nhưng chúng vẫn bù đắp cho nhau. Không quá nhiều. Cũng không quá ít. Chỉ là đầy đủ... Và cần thiết cho sự cần của nhau. Chúng lửng ở mức trung bình... Một mức ta có thể gọi là Bạn

Hơi lạnh của tuyết rơi xuống chạm vào mặt Conal. Anh ngước nhìn và khẽ đưa tay chạm vào bông tuyết xoay tròn...:

- màu trắng ư... Thỏ...cũng là màu trắng... Tinh khiết...

Yumi vừa ăn bánh , vừa nhìn Conal. Lòng cô đung đưa... Cô liếm lớp kem ngọt trên cái bánh, rồi nhìn vào xa xăm.

- bánh ngon thật đấy Conal! - Yumi cười, nụ cười nhí nhảnh tươi vui

- vậy sao ,Yumi thích là được rồi

Giữa hai người lại chìm vào yên lặng...

"Đến khi nào ta mới có thể chạm vào cảm xúc của nhau...?"

Seoul vẫn hững hờ, vẫn tiếp tục đứng im không động đậy với tiết trời này nữa rồi

Seoul vẫn vậy... Vẫn chỉ là một thành phố

Chúng ta vẫn vậy... Vẫn đi theo vận tốc 5cm/s...

"5cm/s vừa là vận tốc hoa anh đào rơi. Vừa là vận tốc mà con người chúng ta lướt qua nhau"

______________
-----> To be continue <-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro