Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.24: Another World

- đề ma, khụ khụ... - Toki ho sặc sụa sau khi rơi vào hồ nước.

Cảnh vật xung quanh anh giờ đây thật khác lạ, cây cối thuộc miền hoang dã xanh tươi cỏ mát. Những "căn nhà" với vòng mái gạch ngói được xây như thời Tần Đế Trung Hoa. Những thâm cung lầu vọng xung quanh cao vút hùng vĩ với các điêu khắc lồng phụng múa long bay rập rờn trong từng họa tiết.

Trên người anh đang mặc một bộ long bào được thêu trổ với các đường chỉ khéo léo uốn lượn rất tự nhiên. Hình ảnh đôi long thần dập dìu trên mạng áo vàng. Nhưng nhìn sơ với vốn kiến thức trung hoa cổ trang của anh thì bộ phục này chưa phải là Hoàng Thượng.

- mình đang ở nơi nào thế này... - anh day trán nheo mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật hoàng cung đã hiện rất rõ mười mươi gang tâc trước mắt anh.

Các cung tần thị nữ đi lại nhìn anh cúi đầu kính cẩn rồi bước qua.

- Chúc Nhị Hoàng Tử Mạc Lâm[Toki] ngày an - một thị tì cầm xạp cơm cung kính hạ nhượng cúi chào anh rồi e lệ bước qua.

- cái gì đang xảy ra... - anh ngơ ngác tựa cây nhìn quanh. Cứ như một giâc mộng. Không rõ là nên vui hay nên khóc, chỉ biết giờ thật là hoảng loạn.

- này Lâm đệ, sao đệ lại ở đây, việc nước triều cần đàm đạo bàn phán, các quan thần đang đợi đấy! - một thiếu nữ trạc hơn tuổi anh với bộ cẩm vân hồng phấn họa tiết hoa anh đào dịu ngọt với cài trâm đỏ tía trên đầu là đặc điểm nổi bật mà anh có thể nhìn thấy.

- sao...sao cơ? Cô gọi tôi à? - anh ngớ ngẩn hỏi lại.

- này Lâm đệ? Đệ ổn không đấy? Ta là Mạc Nguyệt [Miru] tỷ đây? - cô sờ nhẹ trán anh có vẻ lo lắng

- t...thế tôi là ai? - anh lắp bắp không lên lờ

- đệ là Nhị Hoàng Tử con vua Mạc Vũ thời Cao Ly Cổ Đế, triều quốc Vương Cát và đệ là Mạc Lâm ? - Mạc Nguyệt ngày càng tỏ vẻ sốt sắng biến sắc nhìn y đang có vẻ nửa thực nửa ngờ.

- sao tôi lại ở đây nhỉ? - Mạc Lâm day trán có vẻ mệt nhọc rồi thở dài vươn vai thầm nghĩ bụng - thôi thì cũng đã tới nước này, có lẽ khi té xuống hồ Peaceful mình đã chết rồi chăng? Nhưng đây không phải là Âm Phủ? Lại còn thời Cao Ly. Vậy là mình chưa chết! Phải,mình chưa chết. Hay bây giờ mình chứ tận hưởng đi, tới đâu hay tới đó! - sau một hồi tự tâm đấu tranh suy nghĩ lí trí, anh gật đầu khẽ với Mạc Nguyệt rồi nói - tỷ tỷ, đi thôi.

Bước đi chậm rãi qua các cửa cung phòng được chạm trổ tinh xảo chứng tỏ nơi chốn thâm cung này là thượng đẳng vương giả.

- các hoàng tử cũng đang chờ đệ đấy, Mạc Bảo [ KenZ] huynh có vẻ đang nóng lòng sinh khí tức giận. - Mạc Nguyệt phẩy nhẹ quạt màu đào phấn trên tay một cách khoan thai đặng nói.

- Tức giận? Vì việc gì? - Mạc Lâm vẫn là người có vẻ đang cố gắng thích nghi với một thời cổ đế cách xa thế kỉ 21 cả hơn năm ánh sáng theo vũ trụ xuyên không.

- Vương Vũ Hoàng Đế đang tới kì thanh xuân rút ngắn giảm hạn thọ ngày còn nhìn trời đất dung hoa. Ngài ấy đang xem xét ba vị Hoàng Tử để đưa lên kế vị vương triều cai quản quốc anh minh. Theo tỷ thấy thì Đại hoàng tử Mạc Bảo huynh có vẻ khá kì vọng vào kì này, nhưng còn hoàng đệ Tam hoàng tử Mạc Mẫn [Mir] lại có vẻ khá ung dung không quan tâm, còn đệ là Nhị hoàng tử Mạc Lâm, có vẻ được phụ hoàng chú ý khá hài lòng. Tiếc là... - Mạc Nguyệt cầm quạt phẩy nhẹ mặt Mạc Lâm rồi cười trừ - đệ ham chơi quá đi , chắc sẽ cần một người con gái quản đệ mất - nói đoạn Mạc Nguyệt bật cười khúc khích rồi hạ quạt che mặt hoa lại nhẹ nhàng.

Bước lên các bậc thang tam cấp được trổ mạng cầu kì, bậc nào bậc nấy cũng được khắc hình long thần uốn lượn công phu.

- vào chào phụ hoàng đấy, đệ đã đến muộn rồi thì nhớ ý tứ chút nhé. - Mạc Nguyệt bước vào cửa trước Mạc Lâm mỉm nhẹ.

Trước mặt anh là một chấn cửa gỗ màu rượu vân tía lai được chạm trổ hoa văn hình các biểu tượng Thể Ngọc, nhìn vào trong gian có thể thấy được phạm vi rộng lớn với nền đất được trải lớp nhung tằm đỏ lụa.

Chính giữa gian là một người nam nhân cao tuổi với mái tóc bạc phơ cùng áo long bào ngồi trên cửu đỉnh với khuôn mặt thần sắc trang nghiêm pha chút nhăn nhó vì phải chờ đợi Nhị Hoàng Tử.

- Nguyệt nhi xin khấu kiến phụ hoàng - Mạc Nguyệt cung kính chắp quạt cúi bái lễ chào.

Mạc Lâm chỉ biết đương theo sự việc còn lại anh đang phải thích nghi từ từ, có lẽ anh đang ở một thân xác của ai đó trong thời này. Hoặc có lẽ do hồ Peaceful đã dẫn anh xuyên không trở về lại quá khứ của tần đế.

- Mạc Lâm xin khấu kiến phụ hoàng.

Trên gương mặt người ngồi trên cửu đỉnh đột nhiên đồng tử chợt mở to rồi mỉm cười hiền hậu đi lại đỡ Mạc Nguyệt cùng Mạc Lâm lên. Nói đoạn ông vỗ vai Mạc Lâm trìu mến:

- Bình thường con chưa bao giờ nói vậy với ta cả. Hôm nay có vẻ cung sẽ ngập nước mắt của trời đây haha.

Mạc Lâm vốn tính không phải mặn mà, nghe loáng thoáng rồi anh cũng chỉ cười nhẹ lấy lệ để không phải dính tội ngoài ý muốn.

- Đúng là... Chỉ suốt ngày biết ham chơi. - trên dãy ghế xếp dọc hai bên từ cửu đỉnh đi xuống, một nam nhân với áo phục xanh đâm trổ viền ngọc lên tiếng.

Thoáng nhìn cũng có thể đoán ngay là Đại hoàng tử Mạc Bảo, đang tức giận về việc chậm trễ của Mạc Lâm.

- à do đệ có chút việc... - Mạc Lâm khí thần còn e dè lạ lẫm chỉ biết hạ giọng đáp lời, nếu ở hiện thực của thế kỉ 21 thì người nói đã bị anh dọng một đôi tông đơ vô hàm rồi.

- chứ không phải cố trốn à? - Mạc Bảo nhíu mày đập bàn nhìn Mạc Lâm

- Bảo huynh! Huynh đừng làm đệ ấy rụt rè đi chứ!? - Mạc Nguyệt phật quạt quay lại đỡ vai Mạc Lâm ôn tồn ân cần nói- kệ huynh ấy, đừng quan tâm, vốn lòng tâm dã thú.

Mạc Lâm chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, anh thề nếu Mạc Bảo là người ở thế kỉ 21 của anh thì anh đã bẻ gãy hàm xương răng hắn rồi.

- Tại sao một thằng nhát cáy như hắn lại được phụ hoàng tin tưởng! - Mạc Bảo hất ly cẩm trà hoa mạnh xuống sàn.

Tiếng vỡ tan tành lanh lảnh vang trong không gian im lặng trầm sắc. Khí thần của Vương Vũ Hoàng Đế dần trở nên xám xịt lại.

- nô tỳ đâu ra dọn cho ta - Mạc Bảo vẫn ngang nhiên với khí thần ngỗn xược giữa các tể tướng quan thần triều đình còn đang sợ sệt né xung quanh.

- Mạc Bảo huynh! - một nam nhân với sắc khí ôn nhu hòa hiền trong bộ áo phục xanh rêu đứng dậy đi lại chỗ mảnh sành ly trà vừa bị vỡ tan dưới nền vải nhung tằm.

Y vén tay áo lên, cầm một mẩu sành khía cạnh giương mắt kiên định về Mạc Bảo đang ung dung đắc ý nhấp trà trên ghế.

- nếu huynh còn như thế. Thì đệ sẽ ví huynh là mảnh sành không đẹp này, một mảnh sành khía cạnh sắc tàn. Đệ nguyện sẽ bóp nát mảnh sành thối tha này! - nói đoạn tay y cuộn nắm đấm chắc lại bóp mảnh sành trong lòng tay lại.

Vệt màu đỏ tươi mang huyết vương gia dần hé lộ rồi chảy xuống nhuốm vào vải nhung tằm dưới nền sàn.

- Mẫn đệ! - Mạc Nguyệt sốt sắng gỡ khăn lụa ra quấn quanh vết thương trong lòng bàn tay y lại.

Mạc Bảo chỉ cười khẩy rồi nhấp trà thư thái tự tại :

- Mạc Mẫn [Mir] à, sao đệ lại có thể ví ta , một hoàng tử với hương sắc không mĩ nữ nào có thể chối từ thành cái mảnh sành nhơ nhuốc dơ bẩn trong tay đệ vậy chứ?

Bép! ...

Một tiếng tát mạnh vang lên trong không gian một lần nữa nhấn chìm không khí đã nặng còn nề hơn cả ngàn cân lượng.

- ta thật không biết phải làm sao với đứa con dã thú như mi! - Vương Vũ Hoàng Đế là chủ nhân của tiếng tát chói tai ấy.

Sắc mặt ông giận dữ gấp bội với các nếp nhăn rõ rệt trên trán được căng ra vì khuôn mặn cau lại. Tay ông run run hạ xuống , giật phắt lại trở về cửu đỉnh ngồi.

- mấy người... Toàn coi tôi là dã thú... Trong khi chỉ tôn sùng, đối đãi tử tế với một cái thằng chỉ biết ham chơi suốt ngày ở kia sao! - Mạc Bảo ôm mặt nơi cái tát giáng xuống, chỉ thẳng tay về phía Mạc Lâm còn đang cố gắng thích nghi được tình hình sơ lược.

Mạc Lâm liền từ ngơ ngác chuyển sang nghiêm nghị đối tử nhìn Mạc Bảo, anh khẽ nghiêng đầu gật gù rồi bước lại phía y:

- hoàng huynh, dã thú, còn có loài biết sống một cách ôn nhu hài hòa. Còn huynh. Dã thú, một loại tạp chủng chỉ biết kiêu và sa đọa. - nói đoạn Mạc Lâm cười khẩy quay người cúi chào Vương Vũ Hoàng Đế rồi bỏ đi về lại cung riêng.

Tất cả đồng tử người đứng nhìn đều trố ra nhìn Nhị Hoàng Tử. Xưa giờ anh chưa bao giờ như vậy, hôm nay thật là lạ.

Vương Vũ Hoàng Đế chỉ gật gù vuốt chòm râu trắng ngà nhìn theo bóng Mạc Lâm dần khuất.

Riêng Đại tướng quân Lý Vũ [Kellee] và Tể tướng Dương Lang chỉ khẽ nhìn nhau rồi đăm chiêu suy nghĩ với vẻ mặt mông lung về hành động của Mạc Lâm. Đoạn nhún vai rồi nhìn nhau cười trừ.

"Cốt lạc Hoa Nguyệt mạng minh khang
Cốt lạc Hoa Tuyết hoàng tự tan... "

________________
----> To be continue <----

:D có vẻ dở... U-U ... [Chấm nước mắt]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro