P.18: Choose ...
- Azi ơi sáng vui vẻ nhé em yêu - Kiri đã ngồi cạnh bên giường Azi từ khi nào không hay biết
Hắn khẽ đẩy mớ tóc lòa xòa trên mặt Azi qua một bên rồi cúi xuống hôn trán cô. Mỉm cười :
- hôm nay ta phải tập luyện rồi nên đừng lười mà ngủ nữa - Kiri nhéo má cô- chỉ cần chút nữa thôi để đảm bảo em mãi của ta... - cầm cây tiêm chứa huyết thanh tẩy lên, nhẹ nhàng tiêm vào vai Azi một liều nữa
- ư... - cô nhăn mặt - thế này... Hự... - đột nhiên đầu óc cô rỗng tênh, không còn chút gì về kí ức...
Đảo... Peaceful?...
Học viện... Athelstan? Hoshikana?...
Elemental Class...?
- chà, chắc có vẻ quá trình tái tạo lại vòng luân hồi kí ức đã hoàn thành - Kiri vuốt nhẹ gò má cô
Đôi mắt màu đỏ máu bình thường giờ đã đổi sang một màu đen tĩnh lặng vô hồn, mái tóc xanh mát dịu yên bình giờ đây đã thành màu đen đồng điệu.
- từ giờ em sẽ tên là Kaza... Kirinori Kaza... Vợ của anh - hắn mỉm cười. Ngoắc gọi quản gia :
- đưa Kaza về lại biệt thự đi, chúng ta hôm nay cần phải luyện tập đấy.
- vâng, thưa Hắc Tổng. - tên thiếu gia trọc lóc đầu hói kia cúi trịnh trọng
- Ka...za...A...A...z...i....- khuôn mặt cô cứng đơ nhìn vô định giọng không nói nên lời
- đi thôi nào Hắc Tiểu Thư... Kirinori Kaza
- ơ....um...m...um...- cô đặt chân xuống màn sàn đá bệnh viện. Bước đi vô định theo bàn tay chỉ dẫn của tên quản gia
Who am I... Save me... Now...
------> tại biệt thự...
- nào, trước tiên. Giết - là không nhân nhượng - Kiri cầm một khẩu súng trên tay đưa vào tay Kaza chỉ về một tượng nhân trước mặt cách xa 5m
- cầm chắc nhưng hãy thả lỏng tinh thần - Kiri cầm tay Kaza và khẩu súng, áp sát lại gần Kaza
- nhìn mục tiêu thật kĩ,phân tích rõ và nhanh nhạy. Không lơ là - cầm tay cô, hắn áp sát lại tai cô. Mỉm :
- em là nhất... - Kiri giữ tay cô thẳng về phía tượng nhân - không nhân nhượng. Và...
Bùm...
Bóp cò, viên đạn bay đi vào tượng nhân, nổ banh tung tóe thành vụn đá
Khẩu súng Kiri tạo cho Kaza làm từ các khối đá vô cực do hắn lấy trộm tại bảo tàng, mã lực số error với sức công phá không xác định đo lường được
Viên đạn nhỏ có khả năng tách làm 5 viên khác với khả năng phát âm thanh không có, chỉ cần viên đạn chạm mục tiêu lập tức sẽ kích hoạt chip mạng diện rộng bao phủ vật thể và bùm... Vật thể nổ tung dù là khối trụ cứng nhất thế giới.
- hãy tập dùng thành thạo vũ khí này- Kiri cười - và cũng phải tập né nữa
- dù sao thì anh cũng phải bắt em trả giá vì trước đây đã " hành" anh nhỉ cô gái - một nụ cười mỉm ánh lên vẻ nham hiểm
- Kalium ra đây nào - hắn ngoắc vào trong cánh cửa, một bóng người con gái thanh mảnh bước ra , găng tay băng chân đồ phòng thủ đầy đủ - dạy Kaza của ta đây cho tốt nhé - Kiri vỗ vai Kalium rồi bước đi
- chào, tôi là Kalium - cô gái với mái tóc ngắn cúp mặt nhả cây kẹo mút ra rồi đấm tay nhìn Azi ...à giờ là Kaza rồi
- chào... - Kaza ngước nhìn cô gái tên Kalium cao hơn Kaza tới 1 cái đầu
- mày là người sung sướng... Nhưng tao sẽ không để mày sung sướng trong yên bình haha - Kalium đấm vào người Kaza ngay ngực chỗ cô bị thanh sắt đâm xuyên vào khiến cô ộc máu ngã rạp
- ... Mấy người... Rốt cục muốn gì... - lau máu trên miệng Kaza bám mặt đất khó nhọc
- khiến cô trở nên level max bằng cách của tôi haha - Kalium tát một cú mạnh vào mặt Kaza - mày có biết tao đã theo Hắc Tổng bao năm rồi không... Vậy mà trái tim của hắn vậy của người khác ! Tao hận mày cái con này ! - Kalium tát thêm một cú nữa làm các mạch thần kinh Kaza giựt mạnh lên não
- làm sao ...mà mi...có thể...ép buộc trái tim...tình cảm của người khác t...theo ý mi được... - Kaza gượng dậy - mi không thể...điều khiển được cảm xúc...lí trí...con tim của n...người khác... Vì..n...nó vốn không t...thuộc về mi...
- con khốn! Lắm mồm!- Kalium đạp Kaza bằng đôi bốt có gai cứng nhọn hoắc dưới đế
- ... - Kaza bê bết máu với các vết lỗ do đôi bốt để lại trên ngực, nằm dưới mặt đất lơ mơ với trạng thái không rõ ràng
- mày chẳng hiểu được cảm giác phải trông đợi vào tình cảm của ai đó cả! - Kalium giơ chân cao đạp mạnh xuống người Kaza
- ta hiểu... - máu càng ngày càng giàn nhiều hơn lênh láng khắp cả khu tập luyện
- khốn nạn nhà mày... - Kalium nhấc cổ Kaza lên tát
- ... - màn không gian đêm dần dần tràn vào,đôi mắt khép lại dần, ánh nắng vụt tắt...
- đến khi nào thì thanh mana của em mới được đột biến đây... - hắn đứng trong góc tối của căn nhà nhìn ra, rít tẩu thuốc nha phiến rồi phẩy tàn lặng lẽ
Hiểu mà... Rất hiểu...
Cái cảm giác hụt hẫng một khoảng trống vô tận khi phải chờ một ai đó... Chờ một sự đáp trả gì đó... Chờ ... Chỉ là CHỜ !
Dù biết là ngu ngốc nhưng vẫn cứ mòn mỏi chờ trông hi vọng, dù biết là ngu ngốc nhưng vẫn cứ đâm đầu tiếp tục ngu. Không phải ngu theo kiểu thiếu kiến thức sống... Mà ngu theo kiểu tình cảm là cái hố, mà vẫn đâm vào hố rồi lọt xuống
"Té"... Đôi khi đau lắm
Dù người không có tí dấu hiệu nào cho thấy rằng bản thân đã bị sát thương của việc té, chẳng phải té xe hay té cầu thang hay té do trượt chân
Mà là tự té... Té trong thâm tâm... Tự rắc vết thương lên người...
"Hey... Em đau quá..."
- đưa cô ta vào lại phòng hồi sức và tiêm thêm liều huyết thanh đi - hắn quăng điếu thuốc rồi bỏ đi hờ hững
Đôi khi chúng ta nói yêu nhau... Không phải vì cái tâm ta bảo vậy... Mà vì mục đích của ta
Có lẽ cảm xúc đôi khi chỉ lướt qua, rồi ta chợt thấy rằng... "Chẳng là gì của nhau"
- dù sao thì... Anh cũng có trái tim của em rồi haha - một bóng người con trai cười điên dại với cái hộp lập phương trên tay, trong hộp phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ với nhiều màu sắc khác nhau - giờ thì con tim em là của anh...
_____________
- không biết giờ bọn họ đâu rồi nhỉ... - anh nhẹ thở vài không gian làn khói trắng
- sẽ ổn - Mir ngồi cạnh Toki hút điếu thuốc nhìn bầu trời đỏ chói lọi
- bầu trời ở đây không đẹp... - Conal chống hai tay ra sau lưng xuống bãi cỏ cũng đượm màu đỏ rì rào trong gió
- bầu trời ở Peaceful... Ở Hoshikana... Ở Động... ở Elemental... Ở Hoa Lá Hẹ luôn đẹp... Như búm... - Kel vừa tạo phép pha chế độc dược soul vừa khuấy tạo nên màu khói xanh kì dị nhưng lấp lánh bay ra xung quanh
- có những thứ tuy đẹp nhưng lại làm đau người khác nhỉ - Yosu nhìn làn khói
- chà ,nay Yosuke có vẻ bình thường quá ta , good good man - Kel cầm cái muỗng chuyên khuấy thuốc đập vào lưng Yosu lia lịa
- mặt trời chóng chang... Mặt trăng tĩnh lặng... Các vì sao xoay liên tục... - Mir thở khói
- toàn là máu... Gớm thật - Kenz nằm soài ra bãi cỏ nhìn
"Dù trời mưa rơi... Hai đứa hai nơi... Nhưng anh vẫn thấy ấm áp và xua tan hết chơi vơi...
Lời yêu thương anh chưa nói ra... Nghe trong lòng ôi sao xót xa...
Vì sao khoảng cách đôi ta xa quá...biết đâu tình yêu ta mau nhạt nhòa...
Vẫn nơi đây chỉ còn mỗi anh...và ngày buồn mang theo cơn gió lạnh
Bao thử thách vẫn ở phía trước liệu rằng ta có vững bước vượt qua!...
Chỉ là đôi câu yêu thương thế thôi...bao đêm dài mi cay đắng môi...
Chỉ biết lặng im ôi sao bối rối... Trái tim mình đã lỡ rung động rồi...
Làm sao cất tiếng nói... "
Soạt...sạt...
- ai đấy! Con búm nào!- Kel cầm cái muỗng đập vào nồi nhìn xung quanh
Không gian im ắng, gió thổi nhè nhẹ làm cây cối đung đưa
Quang cảnh tĩnh lặng... Bầu trời đỏ chói mây đen ...
Soạt...soạt...
- thú chăng?... - Kenz phóng hỏa lực ra xung quanh làm khu rừng bốc cháy
- lại đây nào... - tiếng nói của người con gái vang vọng không gian
- là một thể của Soul... Dạng này là không đầu thai được đây mà - Mir đứng dậy
- đừng nói là con ma nữ... - Toki dập điếu thuốc
- phòng thủ vẫn hơn - Yosu hóa rồng, Conal hóa sẵn dạng sói cuồng nộ
- lại đây ... - tiếng người con gái vẫn vang vọng bốn bề, rừng cháy phừng phực đột nhiên ngưng cháy. Vạn vật lại tĩnh lặng lạ thường với tiếng gió rào xào xạc
- mợ... Búm ma chăng - Kel khuấy nồi dược hồn bình tĩnh
- lại đây... - bóng hình cô gái lao thẳng xuống chỗ Conal .
- con điên á!!! Á á!!! - Conal gầm lên ra cầu lửa phóng tung tóe xung quanh
- =-= thằng điên
- xin chào mình tên là Yuki - cô gái lòa xòa tóc nhìn Toki cười
- cút... - Toki nắm cổ Yuki quăng đi
- rách áo ta con quể! - Kel múc muỗng nước dược hồn phẩy vô mặt Yuki . Mir lập tức giơ tay thâu tóm soul Yuki về lại
- thiệt là... Nghỉ mà cũng không yên... - Yosu trở lại bình thường, nằm soài ra cỏ
Bầu trời đỏ với ánh sao xa... Bầu trời đỏ với ánh trăng chói lòa...
Chúng ta lạc nhau rồi... Nếu người không buông thì tôi vẫn không bỏ...
Chỉ cần còn nắm giữ lấy nhau... Cho tới phút cuối cùng...
"Này... Em đang ở đâu...?"
" em ngủ chưa? .."
" em có ăn đầy đủ không nhỉ..."
" chắc cậu đang vui vẻ..."
" hãy nhớ luôn cười đấy con bé mít ướt ..."
___________
----> To be continue <----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro