Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.

Tôi còn chưa vào trường đã được đắm mình trong ánh mắt super soi đầy yêu thương của bạn xung kích trực cổng.

"Cậu có cần tôi đứng lại để soi cho kĩ không?" Tôi đứng trước mặt cậu ta, khuyến mại một nụ cười hẳn là nhìn chỉ muốn cho ăn đập, vô cùng phối hợp với "lực lượng thi hành công vụ".

"Không cần!" Cậu ta đẩy kính, khuôn mặt cứng đờ, vành mắt hơi đỏ lên vì tức. "Cậu cứ lên lớp đi!"

Tôi thề tôi không hề chủ định ngày nào cũng dừng lại trêu cậu ta đâu. Cái gì cũng có nguyên do cả. Chuyện là, đồng phục trường tôi khá đẹp và thoải mái, khổ nỗi, nó là váy xếp li trên đầu gối khoảng 5cm. Tôi thấy rất bất tiện nên lách luật bằng cách mặc quần bò bên trong. Bạn xung kích này suốt hai tháng liền, ngày nào cũng nhất quyết giữ tôi lại đòi ghi tên. Đến tận khi thầy giám thị phải thừa nhận là tôi không vi phạm quy định - dù mặc cũng không đúng quy cách cho lắm, cậu ta mới tha cho tôi. Đáng tiếc, lúc đấy hành động đến cổng dừng lại móc mỉa mấy câu đã thành thói quen của tôi rồi còn đâu. 

"Nhật An, lại nổi máu S hả?" Con Myl chào tôi bằng một cái đập bốp phát vào lưng rồi quay sang ném cho bạn xung kích một ánh mắt thương cảm "Poor you." Quỷ tha ma bắt mày đi Myl, đau vãi. Không sớm thì muộn tôi cũng vẹo xương sống với cái con trâu bò dã man này mất thôi. À không, con điên này tiến hóa theo chiều hướng tê giác chứ đếch phải trâu bò loại thường. Đừng bị cái vẻ ngoài loli của nó lừa, nó là con nhà nòi, võ vẽ đông tây kim cổ gì cũng đã được ba nó huấn luyện qua. Bình thường nó rất hiền, chí ít cũng được coi là thùy mị, nhưng chỉ cần lên cơn nghiện đánh thì đừng có dại mà xông vào. 

"Anh có hành hạ gì cậu ta đâu mà bảo anh S." Thật như đếm, tôi còn chẳng chạm vào cậu ta.

 "Đi ăn sáng đã tềnh yêu~, đói quá! Em sắp chết đói rồi!" WTF? Sắp chết đói mà nó còn sức lực đập tôi suýt vẹo xương sống? Hiện giờ con bé đang cute-mode-on đòi kéo tôi ra canteen cùng nó. Tóc nó gần ngang lưng, xõa ra giống như một cái áo khoác mỏng trên đầu vai. Tôi xoa đầu nó, để nó kéo đi. Khi tâm trạng không tệ thì tôi rất dễ tính.   

"Tôi thật nghi ngờ giới tính của cậu. Hai đứa con gái với nhau gì mà như người yêu. Gì nhỉ, less, L-E-S-S, đúng không?" A, bạn xung kích phất cờ khởi chiến này. Cậu ta tỏ ra khinh thường nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt. Myl buông tôi ra, nhíu mày, bẻ tay răng rắc. 

"Này cậu,..." Nó túm cổ áo cậu ta, rít qua kẽ môi mím chặt. Cảm giác như tôi thấy cả khói bốc ra từ người nó nữa cơ. Xung quanh đã có mấy người hiếu kì dừng lại hóng chuyện.

"Không phải đói sắp chết à?" Tôi gạt hai người ra đứng chắn ở  giữa. Sáng sớm tôi không muốn tìm thầy giám thị ăn sáng đâu. "Còn cậu. Thứ nhất, lần sau nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nếu vẫn chưa chắc chắn thì google không tính phí đâu. Phải hiểu mình đang nói cái gì, không là rơi vào dạng đã ngu còn thích chơi chữ bị thiên hạ chửi lại nghĩ mình được tung hô đấy. Là les chứ không phải less, đánh vần cho rõ nhé: L-E-S. Thứ hai, giới tính của bọn tôi có là cái của nợ gì cũng có ảnh hưởng đến nồi cơm nhà cậu không? Cậu quan tâm thái quá thế tôi lại nghĩ cậu ghen đấy. Sao? Có muốn vào hậu cung làm nam sủng của trẫm không? Hay là cậu là LGBT mà không dám come out nên nghẹn bánh gato? Cuối cùng, tốt nhất cậu đừng để tôi nghe cái giọng điệu khinh thường đấy lần nữa. Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền phán xét người khác? Nhảy ra khỏi giếng đi bạn ếch!" Một khi tôi đã bực thì tôi muốn người làm tôi khó chịu phải nhận lại gấp nhiều lần, hổ không ra oai lại nghĩ tôi là mèo bệnh. Hừmm!

Để tăng hiệu quả hình ảnh tôi còn kéo cậu ta xuống sát mặt tôi, mỏi tay chết được. Đánh người tôi không đủ khả năng, nhưng mắng chửi coi như thành thạo, không một chữ thô tục nhưng đủ nghẹn đến nội thương. Tôi nhếch mép cười đểu một cái với bạn xung kích đang tức đỏ bừng mặt mà không ú ớ được tiếng nào. Rồi bỏ qua các thể loại ánh mắt và xì xầm các kiểu, thoải mái dắt tay Myl vào canteen.

"Ngầu vãi linh hồn!!! Nhật An, anh đẹp trai quá đi à~~~!!!" Myl chỉ vào menu order một cái bánh ngọt nhỏ, ngoái lại bật ngón cái với tôi. "Nhìn mặt thằng ranh ấy tăng xông mà sướng méo tả được." Gái à, vừa sáng sớm không nên ăn bánh ngọt biết không? 

"Thôi xin mày. Anh hối hận, đáng lẽ nên để mày xông vào táng nó cho đỡ tốn kalories" Tôi đỡ trán. Hồi nãy háo thắng quá, lỡ bị tung lên web trường thành người nổi tiếng thì thật phiền. Đính chính, tôi là gái 100%, chỉ là tính tôi không giống gái cho lắm nên lâu nay toàn được gọi anh, quen rồi cũng thấy chẳng cần sửa, dù sao cũng chỉ loanh quanh mấy đứa bạn với nhau. 

"Tao quay được này, biểu cảm mặt con An cool dã man! Tao mà không biết nó không biết đánh nhau thì cũng tưởng nó định tẩn thằng kia tới bến!" Con nhợn Hải Anh không biết đến từ bao giờ kéo ghế ngồi xuống, một tay lắc lư cái điện thoại hồng chóe, tay kia xắn một miếng bánh của Myl cho vào mồm. "Này, nói xem thằng bé có bị bóng ma tâm lý không? Có thì mày phải chịu trách nhiệm với nó đấy An ạ." Myl giật lại cái thìa, cúi đầu chăm chú xem đoạn video chỉ dài khoảng 1 phút.

"Thay vào đó tao sút tung cái mặt bỉ ổi của mày được không? Đừng có upload linh tinh, xóa đi." Tôi lôi chai nước trong cặp ra. Mắng người cũng tốn thể lực lắm chứ đùa.

"Định mệnh, mày phũ nó vừa vừa thôi con điên! Cứ thấy tao hiền là bắt nạt! Kiềm chế cái máu S của mày lại!" Nó nói dối không líu lưỡi mới hay chứ, trơn tru nói hết cụm "tao hiền" mà không thấy ngượng mồm. Tôi ngửa cổ tu nước, cho nó một ánh mắt khinh bỉ. Đáng tiếc, mặt nó dầy, không cảm nhận được. Liếc sang bên cạnh, con Myl nó đã xem đến lần thứ bảy vẫn còn có thể cười không nhặt được mồm. Thực sự buồn cười đến vậy sao?

"Chào, Nhật An."

Tôi sặc. Cũng may tôi hướng mặt ra chỗ không người. Ho khan, nước mắt thì chảy hết cả ra. Sáng giờ có vẻ ai cũng thích nhảy vào đời tôi một cách bất ngờ để tôi trở tay méo kịp mà tiếp đón.

"Chào." Là cậu ta, cái bạn mà lúc nào cũng tốt bụng kì lạ ấy. Tôi dụi dụi mắt.

"Chiều tối cậu đi học ở lò đúng không? Có xe đi chưa?" 

"... chưa." Sau khi tan học lúc 4h tôi lại đến lò luyện thi thăng thêm 2 ca nữa. Chịu thôi, đổi khối thi muộn thế này không học thì thánh đỗ. Tôi không có áp lực phải đỗ đại học này kia, nhưng đã làm thì thử hết sức xem mình được đến đâu. Phải ha, tối qua tôi để xe ở bãi gửi của lò luyện thi. Có lẽ nào thực sự phải đi bộ? Cả Myl và Hải Anh đều không đi về đường đó. Hơn nữa chúng nó được bố mẹ chở, tôi chả dám làm phiền. Oimeoi, đau đầu...

"Tớ cũng đi học, có muốn đi cùng không?" Cậu ta cười, chống hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn tôi.

Đi bộ/bus - Được chở

Chết vì mỏi chân/hít hơi người ngột ngạt - Thoải mái ngồi sau hít thở bình thường

Không bị trêu - Bị trêu   

1-2.

"Có, cảm ơn."

"Thế thì hết giờ học chờ tớ ở cổng trường. Và đừng để tụt huyết áp nữa. Vậy nhé, tớ lên lớp đây." Tại sao cậu ta thích cười vậy nhỉ? Còn nữa, có ghế mà, đứng làm chi để tôi phải ngỏng cổ lên mỏi muốn chết. 

"Okay."
Chuông tiết 1 vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro